Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Lục bát tình của HUỲNH VÔ THƯỜNG - Thơ

Sống bằng Tình Yêu


Anh đi chở mộng duyên đầu
Vào miền hoang lạnh mờ màu cỏ cây
Nỗi buồn không có ở đây
Thế mà anh vẫn chưa phai nỗi sầu

Từ em vỗ cánh qua cầu
Cau quên ra quả, giàn trầu quên leo
Vườn nhà anh bỗng vắng teo
Ngày đêm ăm ắp gió heo may về

Hắt hiu nửa mảnh trăng thề
Thơ tình anh viết dầm dề giá sương
Phượng rơi đỏ khoảng sân trường
Cỏ vàng võ suốt con đường tình xưa



Quán cà phê những chiều mưa
Ghế anh ngồi lạnh trống thừa ghế em
Ngửa bàn tay trắng ra xem
Mới hay tình đạo lấm lem kiếp nào

Trong anh thương nhớ cồn cào
Áo dài hai vạt nghiêng chao qua hồn
Dù cho biển cạn non mòn
Cô giáo sinh cũ vẫn còn ấp yêu

Tình đầu em tặng người yêu
Anh làm lộ phí mà tiêu vẫn còn
Khi nhìn của cải hao mòn
Anh về đắp lại duyên tròn đôi ta

Chừ thân que củi rừng già
Anh nằm uống giọt mù sa cuối đời
Tôn Nữ à, Tôn Nữ ơi
 Ngàn năm anh hát cạn lời nhớ thương!

                                                H.V.T ( Khóa 5)
 
Ngày Xưa Tôn Nữ

Ngày xưa Tôn Nữ điệu đàng
Nghiêng nghiêng vành nón che ngang má hồng
Tóc dài dáng suối hình sông
Đôi tà lụa bạch bềnh bồng như mây

Ngày xưa Tôn Nữ thơ ngây
Mắt bồ câu lúng liếng đầy hương hoa
Nữ sinh cùng khóa nhạt nhòa
Nam sinh bao kẻ xuýt xoa nhìn nàng

Ngày xưa Tôn Nữ dịu dàng
Bước chân chim sáo giòn tan đường chiều
Bao chàng bám gót…tập yêu
Hình như trong đám trai liều… có tôi

Ngày xưa Tôn Nữ tinh khôi
Nụ cười thường trú trên môi xuân thì
Ngàn vàng một đóa trà mi
Mùi Hương Diễm tuyệt diệu kỳ thinh không

Ngày xưa Tôn Nữ theo chồng
Sân trường Sư Phạm nắng hồng lô xô
Bao chàng chết đứng chết khô
Còn tôi mọc một nấm mồ trong tim.

                               H.V.T ( Khóa 5)

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Thầy tôi

BBT: Bằng một  "sự cố  " rất tình cờ, BBT SPQN đã có một liên hệ với nhà văn Mang Viên Long và sau đó anh đã gởi cho chúng tôi một truyện ngắn mà BBT xin trân trọng giới thiệu đến các bạn ở đây. Anh Mang Viên Long nguyên là cựu GS SPQN khóa 3, khi ra trường từ năm 1966 anh về dạy ở Tuy Hòa, Phú Yên; nhiệm sở cuối của anh là trường Trung Học Nguyễn Huệ, thị xã Tuy Hòa. Hiện anh đang sinh sống tại quê nhà Thị trấn Bình Định, An Nhơn. Với sự cộng tác của nhà văn Mang Viên Long, chúng tôi chắc rằng trang nhà SPQN sẽ ngày một khởi sắc hơn...

Thầy Tôi

Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG

Trong cuộc sống bề bộn, và cũng lắm gian nan của mình, tôi vẫn thường có những giờ phút ngồi yên lặng một mình – nơi đầu hiên nhà, bên gốc cây vú sữa rợp bóng mát ngoài vườn, hay một góc quán café nào đó ; để nhớ lại “chuyện cũ”. Cái “bệnh” ưa nhớ lại dĩ vãng, kỷ niệm của tôi ngày một “nặng” hơn khi bước qua tuổi năm mươi ! Khi có dịp nhớ lại quãng đời tuổi nhỏ còn ngày hai buổi cắp vở đến trường – ròng rã 12 năm, tôi luôn nhớ đến Thầy Phan Trọng Văn. Tên của Thầy là “Văn” mà thầy cũng dạy chúng tôi môn Văn. Riêng ở lớp tôi, Thầy dạy luôn môn tiếng Anh – nên là giáo sư (thuở ấy dạy cấp 2 và 3 đều gọi là “giáo sư” đệ nhất, đệ nhị cấp) hướng dẫn ; vì có nhiều giờ đến với lớp.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Tin Buồn


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: Nhạc mẫu của anh Nguyễn Hữu Đệ (cựu GS SPQN - K12) vừa tạ thế tại Bồng Sơn, Bình Định, sau một thời gian dài bệnh nặng. BLL cựu Giáo Sinh SPQN xin chân thành chia buồn cùng Anh chị Nguyễn Hữu Đệ và Trương Thị Cúc cùng toàn tang quyến; cầu chúc hương hồn Cụ được siêu thoát và sớm hưởng phúc trên cõi Niết Bàn.

BLL CGS SPQN

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Thơ - Đông Oanh - Cám Ơn Bạn

Cám ơn đời đã cho tôi gặp bạn
Một tấm lòng thân ái tựa trăm năm
Mai sau này dù đời có cách ngăn
Tôi cũng nhớ phút giây mình san sẻ!

Đời sống tôi dù nghèo nàn có lẽ
Vẫn phong phú giàu nhờ tình bạn bên nhau
Đã đỡ nâng tôi những lúc âu sầu
Đã giúp tôi cười to trước dòng đời nghiệt ngã!

Bạn và tôi không bao giờ giả lả
Xã giao cùng những lời nói gió bay
Mà mình cùng luôn tay nắm bàn tay
Thắt chặt thêm mối duyên ngày hội ngộ!

Đêm qua mơ thấy bạn về qua phố
Miệng nói tươi cười cùng mắt sáng long lanh
Bạn nắm tay tôi đi qua những khúc quanh
Tôi cảm nhận tình mến thương vô hạn!

Một lần nữa xin cám ơn tình bạn
Cám ơn nhiều người con gái Quy Nhơn
Một tâm hồn bình dị đầy yêu thương
Một nhân cách sáng trong
Một con người đầy lòng nhân ái!

Đông Oanh

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Chùm thơ của Phạm Mộ Đức - K2 - SPQN


                                                            DI CHÚC THỨ NHẤT CHO CON
                                                                                                          Phạm Mộ Đức
                                                             
                                                          Ba để lại cho con một cây thước gỗ
                                                          (Tấm huy chương giáo dục ba tự tặng cho mình!)
                                                          Nó ghi dấu những nhạt - nồng - cam - khổ
                                                          Trong quãng đời phấn - trắng - mưu - sinh ....
                                                                                          0
                                                           Nó là cây Thiền Trượng
                                                           Đã cùng ba mải miết
                                                           Đi bón chăm Cây Lễ Nghĩa cho đời
                                                           Đi ca hát những Thăng Trấm Đất Việt
                                                                         những nhục vinh
                                                                                                 công tội 
                                                                                                             kiếp người ....
                                                                                          0
                                                           Nó là cây Thiết Bổng
                                                           Không phải để trừ ma - diệt quỉ
                                                           Mà chỉ để giúp ba
                                                                     những lúc muộn phiền
                                                                                khi ngả lòng
                                                                                         nộ khí xung thiên ....
                                                           Đứng vững được giữa đàn con lêu lổng !
                                                                                         0
                                                           Nó là Cây Gậy Trúc
                                                           Cùng ba trên đường lên xuống lớp
                                                                      tìm ngôn từ cho những ý thơ
                                                                      hay suy ngẫm những cảnh đời Trong - Đục
                                                                                            những tang thương
                                                                                                       hưng phế
                                                                                                                     bất ngờ ....
                                                                                        0  
                                                            Nó là cây dầm Bát Nhã
                                                            Giúp ba chèo vượt biển Buồn - Vui
                                                            Vừa kiếm áo - cơm
                                                            Vừa hành đạo Trồng Người
                                                            Vừa gõ nhịp hát bài ca Tiếu ngạo ..
                                                                              (Nha trang , 2001)       


                               BÁT TIÊN NGÂM (*)
                                                                 Phạm Mộ Đức
                           Chào mừng tái ngộ `` bát tiên ``
                           Gặp nhau cho thỏa cơn ghiền ... gặp nhau !
                           Thôi mặc kệ bể dâu thế sự
                           60 năm `` tham dự `` đã nhiều
                           Quỷ đời còn được bao nhiêu
                           Mà lăng xăng mãi những điều bất ưng !
                           Kìa bao kẻ nửa chừng đứt gánh
                           Gương tày đình bậc thánh hàm oan..
                           Dẫu cho không được vẹn toàn
                           Anh em ta cứ làng nhàng là vui
                                                0 
                            Cũng có lúc ngậm ngùi khắc khoải
                            Cũng lắm khi mệt mỏi chán chường
                             Cơn phẫn chí
                                                 Nỗi đoạn trường...
                           Nhưng hoa vẫn nở trên đường ta đi !
                                                 0 
                           Đừng trăn trở còn gì mai mốt
                           Khi kiếp người như một giọt sương
                                   Hoa tàn còn quả còn hương
                                   Người đi để lại tiếc thương cho đời
                                   Còn `` công đức `` một thời `` tu tập ``
                                   Còn học trò .. còn sắp cháu con ....
                                                  0
                         Còn non còn nước ta còn
                         Gặp nhau tán dóc , cười giòn..Thế thôi ! !


         (*) `` bát tiên `` ; gọi vui một nhóm 8 giáo viên già !


                                VỀ VƯỜN CẢM TÁC
                                                               Phạm Mộ Đức
                                            
                                `` Sông kia rày đã nên đồng `` (*)    
                                Thời gian đã xóa trắng lòng ai xưa ?
                                Ta từ đời ngả xế mùa
                                Phấn tuy phải gác
                                                          vườn chưa muốn về !
                                Dùng dằng như thuở rời quê 
                                Nỗi người sẽ nhớ
                                                          Nỗi nghề phải xa ....
                                Đã đành măng mọc tre già
                                Đã đành cách mặt
                                                          rồi ra xa lòng !  
                    
(*)một câu thơ trong bài `` Sông Lấp `` của Trần Tế Xương


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...