Võ Thủ Tịnh.
Trời chạng vạng tối, sau khi cả gia đình ăn cơm xong, Tôi
dọn dẹp chén bát mang ra sau, bà xã đang khám bệnh cho anh thanh niên bị sốt
rét đang lên cơn run lập cập bên chái hè. Bé Trinh và Khoa con tôi đang nô đùa
trước sân. Bỗng một bà mẹ dẫn theo đứa con trai độ 11, 12 tuổi, da đen nhem
nhẻm, thập thò trước cửa, Tôi hỏi:
- Bà và
em đến gặp ai ?
- Xin
lỗi! Cho tôi gặp thầy hiệu trưởng.
- Tôi
đây! Bà gặp có chuyện gì ? Mời bà và em ngồi tạm trên chõng, nhà tôi không có ghế.
- Dạ
thưa Thầy, xin Thầy cho thằng con của tôi được vào học trường của Thầy.
- Bà ở đâu tới ? Hồ sơ xin nhập học của em
đâu?
- Dạ tôi ở Bắc mới vào, con tôi không có giấy
tờ ạ! Vì gia đình tôi đi gấp quá không rút được học bạ cho cháu.
- Không có giấy tờ, làm sao Tôi nhận được, xin
bà thông cảm.
- Xin Thầy thương, giúp con trai tôi, con tôi
đang học lớp 6, vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi dẫn con tôi vào Nam để sinh sống.
Khi đi gia đình tôi không xin được hồ sơ, vẫn biết nguyên tắc là không được,
nhưng xin Thầy thương, cứu lấy con tôi, để con tôi có cái chữ, sau nó không khổ
như tôi !
- Xin bà thông cảm! Đây là trường nhà nước, có
nguyên tắc của nó, tôi chỉ là người thừa hành, tôi không thể làm sai. Thương
con bà, ai thương tôi. Tôi còn nuôi 2 con dại, thôi bà dẫn con bà về đi …