Chiều
buông khi nắng vừa tắt, bầu trời xanh nhạt với những mảng hồng phai pha một
chút tim tím. Từng cơn gió thổi dịu mát, Thành phố như lắng xuống thêm một chút
nữa, một sự yên ắng của cảnh cuối chiều. Chiều về thường gợi trong lòng tôi một
điều gì đó sắp tàn, một nỗi buồn man mác…
Từ lúc,
lớp tôi tìm gặp lại tất cả bạn bè của ngày xưa ấy. Tôi vui mừng nhưng rồi lại
thoáng ngậm ngùi khi biết hoàn cảnh khó khăn của một số bạn hay nghe tin sức
khỏe vài bạn không được tốt. Vợ chồng bạn tôi có mấy thang thuốc Nam nghe tin
người bạn bịnh nặng đã mấy năm nay nên vội vàng gởi thuốc cho bạn. Sau đó, nghe
bệnh của bạn thuyên giảm. Mừng quá, vì sự hiệu nghiệm của thuốc, nên gọi về quê
nhờ người mua tiếp để dự trữ vì nghe đâu có một vài người bạn cũng bị bịnh như
thế.
Viết ra
đây như thế này, chắc chắn rằng bạn ấy chẳng bằng lòng đâu vì các bạn tôi thường
nói rằng, bạn bè đối với nhau là ở tấm lòng, đâu cần phải phải nói ra hay phô
trương cho mọi người biết.