Đan
Thanh
Em hớn hở khoe anh ngày tao
ngộ
Trời Quy Nhơn tươi màu nắng…
Xôn xao
Mấy mươi năm mà tưởng mới hôm
nào
Dãy lớp cũ,hành lang xưa gợi
nhớ
Em có về nhớ ghé vào nội trú
Chắc hàng dương chừ ngăn ngắt
lên xanh ?
Kỉ niệm thoảng hương nhớ nhặt
giùm anh
Của năm tháng mộng mơ và sách
vở
Của áo trắng ,của một thời
hoa đỏ
Của tinh anh màu phượng thắm
hư vô
Em có về nhớ nhắn giúp thầy
cô
Học trò cũ vẫn còn yêu kính lắm
Tóc bạc trắng…tình vẫn
xanh, xanh thắm
Ngẩn ngơ nhìn theo lá lá rơi
ơi
Bạn bè ơi !
Thương nhớ đến bồi hồi…
Nước mắt lặng bỗng lăn dài
trên má
Xin trở lại tìm chút xưa vàng
đá
Chuyện ngày xưa và nỗi nhớ
khôn vơi
Nhớ nghe em!
Hãy đến chỗ anh ngồi.
Dãy bàn cuối có khắc tên hai
đứa
Dòng lưu bút viết cho em cuối
buổi
Hát tặng nhau bài “Biển
nhớ “. Chiều mưa
Xin một lần được về lại
chốn xưa
Về tìm lại những tháng ngày
thân ái
Dẫu chỉ một lần nhưng là mãi
mãi
Một lần thôi là muôn thuở…Trường
ơi!
ĐAN THANH