Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Mưa.Ghềnh Ráng - Thơ - Huỳnh Xuân Sơn





Ghềnh Ráng…Mưa
Nước mãi rơi…quên tạnh
Thương nhớ ai? năm tháng quên về
Rượu Bàu Đá tràn ly không sánh
Buồn vương...áo mong manh

Ghềnh Ráng…mưa
Lạnh đầy từng viên cuội
Thi Nhân đợi khách chốn vĩnh hằng
Ai người còn níu lại ánh trăng
Rượu tương giao… cạn chén

Ghềnh Ráng …mưa
Xói mòn bao ký ức
Bãi Hoàng Hậu đợi Ai sánh bước
Người đẹp xưa phiêu dạt chốn nào?
Tạnh…Nước trôi về đâu?

Ghềnh Ráng…Mưa
Nhìn ai qua làn nước
Giọng hát buồn nghe chừng thổn thức
Tháng năm dài trôi qua …bất chợt
Bờ đá đã xanh rêu

Ghềnh Ráng …mưa
Sợi tóc mai ướt át
Rượu cạn bầu…Từng giọt chắt chiu
Bàn tay che kín… hồng khuôn mặt
Ai về. Dáng liêu xiêu...

Huỳnh Xuân Sơn

CHUYỆN EM VÀ TÔI - Thơ - Vũ Hải Châu





Em tôi xưa tóc xỏa ngang vai
Duyên dáng điểm thêm băng đô cài
Má hồng màu phấn, đồng tiền lúm
Mắt tròn ngơ ngác tựa mắt nai.

Giọng Huế êm đềm thật đáng yêu
Mô, tê, răng, rứa . . . lòng tôi xiêu
Khấp khởi niềm vui tan buổi học
Xe lam chung chuyến mỗi trưa, chiều.

Cứ thế hai năm lặng lẽ trôi
Tình tôi, ấp ủ, chỉ riêng tôi
Đôi lần muốn ngỏ nhưng rồi ngại
Biết đâu em đã . . . nên rồi thôi.

                        *  

Ra trường em đỗ cao hơn tôi
Tôi ham chơi quá . . . Quảng Tín thôi !
Đỗ cao, em không về Bình Định
Mà về Quảng Tín dạy gần tôi

Em đến thăm tôi nơi trường xa
Áo trắng, đường quê, dáng thướt tha
Bên em sánh bước, tôi thầm nhủ
Là mơ hay thực . . . lòng nở hoa

Tôi đưa em ra ngắm đồi sim
Vào mùa hoa nở, rộn tiếng chim
Hoa sim tím ngắt trong sương sớm
Len lén bàn tay, tìm tay em .

Tôi đưa em ra sông Li Li (*)
Rặng trâm tỏa bóng, cát phẳng lì
Tên em cạnh tên tôi trên cát
Em má ửng hồng chớp nhẹ mi .

Nhưng tôi chưa dám nói tiếng yêu
Chưa dám hôn em . . . dù cố liều
Em mong manh quá nên tôi sợ
Cộng hai chỉ số, không đủ tiêu ( !)

*

Rồi một ngày kia, chốn quê nhà
Một chiều nhạt nắng tôi ngang qua
Nhà em treo bảng Vu Quy thắm
Tôi biết em tôi. . . thế là xa . . .

Tôi buồn nhưng tôi không trách em
Chiều thu nghe lá đổ bên thềm
Chao ơi tôi bỗng rưng rưng khóc
Rồi lòng dặn lòng hãy cố quên .

*

Lại thêm lần nữa em xa tôi
Theo chồng em về chốn xa xôi
Bao tháng, bao năm  tôi vẫn đợi
Bao giờ về thăm, hỡi em tôi .

Vũ Hải Châu
( Để trả lời câu hỏi của Hoài Thanh và cũng để các bạn đọc cho vui )

Nhị Năm Ngày Trở Lại


kimloan

Hôm nay mình mời các bạn đọc đoạn ký ngắn Nhị Năm Ngày Trở Lại (tiếp sau đoạn ký Lỡ Một Ngày Về) để chung vui với bọn mình trong chuyến về thăm quê nhà lần này nhé !

Mình bắt đầu bằng những ngày họp mặt với bạn bè đây nè :


Quán Phượng Tèo 1

Khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 26 / 7 / 2013, bọn mình được các anh chị nhóm Hương Xưa đãi một bữa bún chả cá Qui Nhơn thật ngon ở quán Phượng Tèo 1 gần Eo Nín Thở. Sau đó thì đến Cà Phê Gia Nguyễn của chị Lâm Cẩm Ái ở Ghềnh Ráng để được gặp mặt các anh chị khác nữa.


Cà Phê Gia Nguyễn

Viết đến đây lòng mình lại bồi hồi xúc động khi nhớ về những tấm chân tình, ưu ái nồng hậu của quý anh chị Hương Xưa và các anh chị CDNTH6875 ở Qui Nhơn cũng như ở Sài Gòn vào ngày 9 / 8 / 2013 tại Cà Phê Miền Đồng Thảo (Phú Nhuận).


Cà Phê Miền Đồng Thảo

Buổi gặp mặt sao mà đầy ắp tình cảm và tha thiết lắm, mặc dù chúng mình chỉ mới biết nhau trên trang mạng mà thôi. Tuy là lần đầu gặp mặt như sao lòng mình vẫn cảm thấy lưu luyến, bùi ngùi khi phải chia tay.

Cà Phê Miền Đồng Thảo

* * *

Giờ thì mình quay lại Ngày Hội Ngộ của lớp Nhị 6 – Khóa 11 Sư Phạm Quy Nhơn nghen :

Theo giờ ghi trong thiệp mời, bọn mình có mặt đúng 3 giờ 30 chiều ngày 27 / 7 / 2013 tại Nhà Hàng Hoàng Hậu (Ghềng Ráng – Quy Nhơn), vậy mà vẫn trễ nên không chụp hình chung với các bạn lớp Nhị 6 được. Tiếc ghê đi !

Vào đến nơi mình thật không ngờ, đông vui và nhộn nhịp lắm. Hơn bốn mươi bạn về dự chứ ít sao ! Chín bạn nữ thì ai cũng mặc áo dài lắm sắc nhiều màu để chuẩn bị trình diễn các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” trông trẻ trung hẵn ra, mặc dù cô nào cũng đã và đang lên chức bà Nội bà Ngoại rồi đấy. Riêng cánh nam thì đông gấp bốn lần, ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề - quần tây đậm màu, áo sơ mi trắng thắt cà vạt – có đeo bảng tên của mình để bạn bè dễ nhận ra nhau sau mấy mươi năm xa cách.

Thấy các bạn mừng rỡ tíu tít thăm hỏi, ôm chầm lấy nhau, mình cũng vui lây và rồi chợt nhớ về một thời Giáo Sinh xa lắc xa lơ… Tự nhiên lòng buồn rười rượi, cũng chẳng hiểu tại sao !?

Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc chia tay, từ biệt… Thấy cũng còn sớm, bạn Huỳnh Kim Thạch (lớp Nhị 6) rủ cả nhóm ra biển đến quán Trịnh Công Sơn uống cà phê nghe nhạc sống. Sau đó mới chịu “Good Night” chia tay về ngủ đề mai còn tiếp tục cuộc hành trình nữa chứ !

* * *

Sáng Thứ Hai ngày 29 / 7 / 2013 trên đường vô Tuy Hòa bằng con đường mới ngang qua Quy Hòa (không qua Đèo Cù Mông như trước kia nữa), có bạn đề nghị ghé vào thăm trường Sư Phạm Quy Nhơn, cả nhóm đều tán đồng. Vậy là mình – Bùi Thị Kim Loan, duy nhất là dân lớp Nhị 5 - được theo chân các bạn lớp Nhị 6 Trở Về Chốn Xưa thăm trường cũ và lớp học mà mình đã từng ngồi miệt mài trong suốt hai năm ở trường này.

Được sự đồng ý của hai người gác cổng, bọn mình ùa vào sân trường, nói cười tíu tít như hồi còn trẻ vậy đó, mặc dù ai cũng đã và đang bước vào tuổi thọ rồi. Tấm hình đầu tiên được chụp dưới cổng trường – nay đã đổi tên là Trường Đại Học Quy Nhơn - Khu Giảng Đường, nghe là lạ… chẳng có chút nào là Sư Phạm hết. Rồi hết chụp hình dưới tàng phượng vỹ đỏ rực sân trường lại chạy đến chụp hình bên bụi bông sứ nở rộ, đẹp lắm ! Cũng có vài tấm hình chụp cả nhóm trên hành lang của hai dãy nội trú thân thương dạo ấy.


Cả nhóm lại kéo nhau lên lầu để vào thăm các phòng học cũ của thời Giáo Sinh xa xưa năm nào. Khi vào phòng lớp Nhị 5, bạn Thạch nhanh tay viết lên bảng dòng chữ Nhị Năm Ngày Trở Lại. Nhân đây Kim Loan xin gởi lời cám ơn bạn Thạch tình cờ đã gợi ý cho mình có tựa đề cho đoạn ký ngắn này nhé ! Và phòng lớp Nhị 6 cũng được viết câu khác là Nhị Sáu Về Thăm Lớp Xưa. Do lớp của Ren nhiều bạn hơn nên giành nhau lia chia chụp hình kỷ niệm với lớp cũ.


Riêng mình thì hơi buồn năm phút, nhưng may quá có “ông xã” là bạn đồng hành nên cũng chụp được vài tấm hình thật ý nghiã tại ngôi trường Sư Phạm này, trường đã thành lập trên 50 năm, và trong suốt 13 năm (1962 – 1975) đã đào tạo hơn 7000 Thầy Cô Giáo đó các bạn ạ !



* * *

Về đây đã hơn tháng rồi, nhưng sao mình vẫn còn mơ mơ màng màng… khi nhớ đến chuyến về thăm “ly kỳ” vừa rồi, tuy vỏn vẹn chỉ có ba tuần nhưng lại tràn ngập kỷ niệm khó quên.

Lại nghe đâu hình như mười lớp của Khóa 11 đang xôn xao kêu gọi các bạn đồng môn tiếp tục Trở Về Chốn Xưa ở Quy Nhơn để họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của khóa mình vào dịp Hè 2014 đấy các bạn ơi !

Riêng mình dư âm náo nức của chuyến về thăm vừa qua vẫn còn in sâu trong tiềm thức. Và rồi chợt nghĩ “Biết đâu nếu mình “có duyên” thì lại sẽ được gặp các bạn lớp Nhị 5 của mình vào dịp Hè đó nhỉ !”.

À mà thôi, sợ “nói trước bước không tới”… Thời gian sẽ trả lời giùm mình, các bạn nhỉ !?

kimloan
(Los Angeles, Thu 2013)

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Ngày Về - Thơ - Hoài Thanh




Tôi đã về dù một lần lỗi hẹn
Trở về với năm tháng ngày xưa
Vẫn phố đó, nhà đó dù nhiều thay đổi
Dù đường quen không còn hình xưa bóng cũ
Nhưng đâu đây sao vẫn cứ thiết tha
Mặc cho bao nhiêu năm cách xa
Nhẹ hơi thở bụi thời gian tan biến
Kỹ niệm xưa ùa về làm tan vỡ tim tôi
Đường phố đó giờ vắng bóng xe Lam
Cổng trường này không còn ai đứng đợi
Đâu người thân
Đâu bạn bè thân thiết của tôi ơi?
Bao năm qua dù phiêu bạt dòng đời
Chỉ cần một chút lửa
Cũng đốt cháy cả vùng trời thương nhớ trong tôi!
Bạn thân ơi, đây rồi, thật đây rồi
Gặp lại dù Sài Gòn hay Quảng Ngãi
Dù Bồng Sơn, Quy Nhơn hay ở Tuy Hòa…
Hoặc bất ngờ nơi quán nhỏ ven đường
Cũng ngập tràn niềm vui thân thương!
Thời gian ơi sao chẵng dừng trôi?
Để cho tôi kịp gặp hết bạn bè?
Gặp vội rồi chia tay
Làm lòng tôi nặng trĩu!
Giờ về lại bên này
Nhớ, nhớ từng khuôn mặt bạn bè
Nhớ, nhớ từng nụ cười ánh mắt
Nhớ, nhớ từng con đường thân quen…
 
Hoài Thanh
(Thung lũng hoa vàng)
 

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

HƯƠNG THU


              Irene.
Tặng “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp…” khóa 11...


Trời vào Thu nhẹ nhàng, mây bồng bềnh trôi, nắng nhạt, gió mơn man, luồn lỏi qua ngọn cây, vòm lá…có những cơn mưa chiều thong dong đến muộn. Sắc Thu làm mềm cây cỏ, làm tươi tắn màu vàng của chùm hoàng yến, đậm đà màu tím biếc của khóm thạch thảo hay hòa vào làm ngòn ngọt thêm mùi hương của những nàng Nguyệt Quế trắng muốt trong vườn.
       Miền Nam tuy không thấy rõ rệt của các mùa trong năm nhưng chú ý chút xíu thì cũng có một thoáng cảm nhận… Nếu thường thơ thẩn ngắm nhìn, lắng nghe khi đất trời chuyển giao giữa các mùa rồi thả hồn theo những đổi thay của vũ trụ thì sẽ thấy được vẻ đẹp khác nhau của trời, mây, cây, lá... Mỗi mùa có những cảnh sắc và những nét đẹp đặc trưng, riêng biệt nhưng Mùa Thu thường để lại trong lòng người những niềm thổn thức hay những nỗi nhớ mênh mang.  
       Sớm tinh mơ, giữa không gian còn yên ắng, giữa se se lạnh của sương mờ, giữa không khí trong lành tinh khôi! Tâm hồn thật bình yên thanh thản đến lạ! Trong giây phút đó bỗng hoài niệm, vấn vương về một thời nào đó xa thật là xa... Thu về cũng thường làm cho tâm hồn chơi vơi rồi miên man nhớ đến những cuộc tình mong manh, mơ hồ tựa như sương khói thoảng qua rồi tan biến nhanh để lại một thoáng hương Thu trong vắt giữa thinh không .
       Khi còn là giáo sinh của trường Sư Phạm Qui Nhơn, hằng ngày theo những chuyến xe lam trên con đường đến lớp, thường vẩn vơ theo cảnh vật, hàng dương với biển xanh, cát vàng, sóng vỗ trắng xóa…rồi một hôm, tôi bắt gặp bên đường đôi bạn…
Hai người luôn đi bên nhau. Tà áo dài trắng bay bay quấn quýt trong gió. Đôi bạn hầu như chẳng chú ý những gì xung quanh vì mãi nói chuyện, vì mãi tranh luận hay vì mãi vui đùa…Có lúc, anh tinh nghịch nhảy lên gờ của lề đường đi chông chênh từng bước, chị đi bên dõi mắt theo từng bước chân… Xe lướt ngang qua, tôi chỉ nghe tiếng cười đùa vang vọng rồi để lại đằng sau lưng hai khuôn mặt hồn nhiên trẻ trung.
Bất kể mưa hay nắng họ vẫn bên nhau trên con đường đến lớp hay về nhà…Những ngày vào Thu nắng vàng trải nhẹ trên các ngọn cây, tay cầm tập vở, đôi bạn thì thầm to nhỏ suốt đoạn đường về…Có những hôm, trong cơn mưa chiều lất phất bay, lấy vạt áo dài che đầu, cả hai líu ríu, chạy vội đến đụt mưa dưới hàng dương bên đường rồi cùng ngắm nhìn mưa rơi rơi từng hạt, từng hạt…rồi lại say sưa nói cho nhau nghe chuyện đất trời...
Không gì lãng mạn cho bằng vào mùa Đông rét buốt, hai người đi sát vào nhau thì thầm nho nhỏ và cũng thật là ấm áp khi thỉnh thoảng có những ánh mắt trao nhau vội vàng trong khi ngoài trời giá lạnh căm căm.
Mùa Xuân đến, xua tan dần những ngày lạnh lẽo. Trời ấm dần lên. Cây cỏ như thay áo mới. Những chồi non lộc biếc nhú ra, hoa đơm nụ rồi khoe sắc. Gió Xuân mơn man trên từng nét mặt ngời ngời trẻ trung. Ngắm đôi bạn dạo bước nhẹ nhàng bên nhau trong buổi sớm mai mà thấy lòng rộn vui…
Tuổi hai mươi nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Nhìn bầu trời toàn màu xanh hy vọng. Nhìn cuộc đời toàn màu hồng tươi vui. Nhìn phía trước là một tương lai tươi sáng… Đôi bạn mạnh mẽ vững tin cùng sánh bước bên nhau trên con đường đang rộng mở thênh thang.
Mùa Thu năm đó tốt nghiệp ra trường. Cả hai đều chọn Bình Định, anh về An Nhơn, chị về An Khê. Dường như mơ hồ có một điều gì đó…? Tên địa danh hai nhiệm sở thoáng nghe hai từ đầu đó là một nơi chốn an bình nhưng hai từ sau ngẫm lại hình như thấy trắc trở và đầy nhiêu khê ?! Nhưng tuổi trẻ mấy ai quan tâm gì? Chỉ chú ý đến khoảng cách không gian, mà con đường Quốc lộ 19, đâu là bao so với :
                   mấy núi cũng trèo.
Mấy sông … cũng lội, vạn đèo… cũng qua..
Rồi một chiều Thu nắng nhạt, anh đến thăm chị …đi loanh quanh, lên xuống giữa phố huyện xa lạ. Không tìm ra nhau, anh đành mang nỗi buồn vương vấn… trầm tư suốt con đường về.
Một ngày cuối Thu, mưa lất phất bay anh trở lại. Lần này do quyết tâm nên tìm gặp được nhau. Hai người nghẹn ngào, xúc động… ánh mắt nhìn nhau chan chứa làm nhập nhoạng cơn mưa chiều.
Mùa Xuân, về bên mái ấm gia đình, đôi bạn hớn hở đến thăm nhau, phố phường Qui Nhơn rộn vui trong mấy ngày Tết …
Anh đến thăm em đêm ba mươi. Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi. Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em…
Mùa xuân đem đến mọi vui tươi. Mùa xuân tràn đầy sức sống, niềm tin và hy vọng. Mùa xuân với muôn ngàn đóa hoa tươi thắm. Mùa Xuân với những mối tình vừa mới chơm chớm…
Mùa Xuân làm thay đổi vạn vật nhưng cũng có những Mùa Xuân làm thay đổi cuộc sống của mọi người… khi lịch sử nước nhà bước sang một trang khác…
Sau mùa Xuân 75, chị trở về tiếp tục công việc giảng dạy ... trong lúc, anh lao đao vất vả với những tháng ngày nối tiếp …
Cuộc sống càng ngày càng trở nên khốn khó… không còn ai dám mơ tưởng gì cho riêng tư…và cứ thế xoay vần theo tạo hóa và:
…vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở…nhưng biết bao giờ mới được nói thẳng những điều… ước mơ… (Tâm ca-Phạm Duy).
Mỗi người có một con đường mà số phận đã định sẵn. Không ai biết trước được điều gì xảy đến…nên cứ bước đi vì không còn cách nào để chọn lựa…
Anh viết bức thư vĩnh biệt mối tình. Chị quay quắt đi tìm muôn hướng…Rồi từng đợt sóng cứ ùa vào, hết trận này đến trận khác.. điên đảo, quay cuồng, hất tung mọi vật, mọi người ra xa, xa thật là xa…
Ờ, thì giờ họ chia tay nhau đã lâu… xa nhau, thì thương, thì nhớ, thì vấn vương, thì nuối tiếc, thì…nhưng trời đất còn thay đổi! Sao lại cứ phải cố giữ mãi những hoài niệm cũ! Sao lại phải thẩn thờ nhớ về một khung trời hoa mộng đã qua…Đương nhiên là không thể nào quên được vì đó là mối tình với nụ hôn đầu tiên ngọt ngào ???
Thời gian đã làm phai mờ đi tất cả, chỉ còn chăng là dư âm ngày cũ và nếu có nhớ, xin hãy nhớ đến nhau như nhớ về mùa Thu cùng với những chiếc lá vàng dội  vào trong cơn mưa chiều lướt thướt…
Bây giờ Thu lại về! Thời khắc đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Nắng vàng dịu dàng, lá trên cành đang bắt đầu rùng mình chuyển màu, những hàng cây vươn vai để chuẩn bị thay sắc. Mây xuất hiện nhiều và gió cũng man mác  hơn…Có một chút gì đó bâng khuâng, một chút gì đó lâng lâng, xao xuyến…Hãy để cho lòng mình lắng đọng lại thật sâu … rồi ngày ngày đón chờ những thay đổi của đất trời qua từng giây phút...Lặng im nghe nhịp đập đều đặn của con tim qua từng bước đi thời gian. Thu đem đến cho mọi người nỗi nhớ và Thu cũng đem đến sự tĩnh lặng thăng hoa trong tâm hồn. Mùa Thu làm cho mọi người có những khoảng lặng bình yên…Hãy cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc giao hòa tuyệt vời của thiên nhiên để thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đáng yêu, vẫn đáng sống…
Hãy nhắm mắt lại, lắng nghe hương Thu đang rón rén, thoảng nhẹ đến gần.

Sài Gòn, tháng 9/2013
Irene.

Gặp Thầy Pham Thâm tại Sài Gòn










Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

CÔ ĐƠN - Thơ - Huỳnh Xuân Sơn




Một cánh mây
Lững lờ trôi về nơi vô định
Không một lần tạ từ
Không một tiếng chia ly
Bởi trời xanh biết đâu là bờ bến
Đâu dễ trải lòng vì một chút tình si

Một vạt nắng chiều
Trải nhẹ trên mặt hồ lặng sóng
Mặt hồ nghiêng và đáy nước nghiêng theo
Làm sao quên
Và lòng thôi xao động?
Con thuyền xưa giờ chuyển bến về đâu?

Một giấc ngủ
Chập chờn…không trọn
Đêm quá dài…
Không ai đếm thời gian
Tiếng thạch sùng trong đêm cô tịch
Cũng dội vào lòng một nỗi cô đơn

Có một tiếng thở dài
Khi tình yêu đã mất
Đợi chờ ai khi gió đã sang cầu
Tóc đã phai và thời gian đã khuất
Không thể hỏi người
Đang phiêu bạt nơi đâu

Huỳnh Xuân Sơn

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Lỡ Một Ngày Về


kimloan

Sư Phạm Quy Nhơn ngày xưa


Hằng năm hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại thường tổ chức họp mặt vào dịp hè và mình có đến dự đều đặn. Nhưng chẳng hiểu sao lòng mình vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, mà không sao giải thích được…

À… Thì ra lòng mình đang hướng về quê nhà, nơi ấy mình có rất nhiều kỷ niệm từ thuở ấu thơ cho đến thời gian đi học rồi đi dạy.

Và thật tình cờ, mùa hè 2011 được các bạn giới thiệu mình đã vào thăm trang web Sư Phạm Quy Nhơn ở bên nhà. Ồ… Thật không ngờ mình đã đọc được bài Ngày Tháng Cũ của Irene Trần. Bài viết có nhắc đến tên mình cùng các bạn khóa 11 đã ra dạy ở thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan vào năm 1974, gồm các cô giáo Bình, Hội, Vân, Huân, Cảm, Ren, Loan; và các thầy giáo Thanh, Rang, Dư, Trạng, Thạch…

Trời ơi… Thế là cả một vùng kỷ niệm tràn về, khiến lòng mình nao nao không thể nào tả xiết… Vậy mới thầm cảm phục kỹ thuật hiện đại của internet thật tuyệt vời đã giúp bọn mình tìm đến với nhau nhanh hơn, phải không các bạn ? Qua Nguyên (Nhị 5) mình đã có số phone của Cảm (Nhị 1), rồi từ Cảm mình lại có số phone của Ren (Nhị 6).

Chẳng hiểu có phải vì cảm động khi được Ren nhắc đến tên mình trong bài viết hay không, hay là “có duyên” với nhau sao đó mà hai đứa bắt đầu “tám” với nhau thường xuyên trên phone ngày này qua tháng nọ. Nhờ thế mình mới biết được Sư Phạm Quy Nhơn sẽ tổ chức buổi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường vào năm 2012.
Bạn Đỗ Đăng Phúc (Nhị 5 - Khóa 11) trong ngày hội “Về Trường Xưa”…
(ảnh Thanh Cảm)

Chao ơi… Còn gì vui bằng bởi đây là dịp để mình tìm Về Nguồn, mong gặp được các Thầy Cô cùng các bạn đồng nghiệp sau gần bốn thập niên xa cách.

Có lẽ do lỗi của hai đứa cứ huyên thuyên giành nhau kể chuyện cũ mới, nên trí nhớ lộn xộn cả lên. Trong đầu mình thì cứ đinh ninh là vào dịp hè tháng 7 / 2012 sẽ về thăm nhà vì đã 5 năm rồi chưa về, tiện thể sẽ ra Quy Nhơn họp mặt luôn. Nhưng đâu ngờ vào đầu tháng 5 / 2012 thì Ren lại gọi phone hỏi mình :

- Sao… Anh Ninh và Loan đã có mặt ở Sài Gòn chưa ? Chuẩn bị bay ra Quy Nhơn để họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập trường vào ngày 12 / 5 / 2012 đó nhen Loan !

Nghe đến đây mình thảng thốt nói :

- Thôi… Chết rồi… Loan cứ nghĩ là tới tháng 7 kia mà ! Giờ chỉ còn 10 ngày thì làm sao bọn mình sắp xếp công việc và chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi mà lâu năm rồi mới về thăm gia đình đó Ren ơi !   

Vậy là “xong” rồi… Những thôi thúc, bồn chồn của ngày Về Nguồn đã không thực hiện được, làm mình cứ tiêng tiếc vì đã bỏ lỡ một dịp hiếm có mà Nửa Thế Kỷ qua mới có một ngày đặc biệt của trường Sư Phạm Quy Nhơn đấy các bạn ạ !

Sau đó, tuy không về dự được nhưng mình vẫn liên lạc với các bạn có mặt của khóa 11 qua phone vào đúng ngày 12 / 5 / 2012 để cùng chung vui đấy. Sau đại hội mình cũng đã vào trang web Sư Phạm Quy Nhơn xem tin tức, đọc những bài viết của các bạn và gởi lời chúc mừng đến đại hội. Mình cũng đã tỉ tê với các bạn về tâm trạng hụt hẫng của mình khi đã lỗi hẹn ngoài ý muốn cho ngày Trở Về Thăm Lại Chốn Xưa.
Sư Phạm Quy Nhơn ngày nay

Thấm thoát lại đến Tết Quý Tỵ 2013. Và rồi lại nghe Ren tỉ tê với mình :

- Sau lần hội ngộ vừa rồi, tự nhiên lớp Nhị 6 của Ren ai cũng náo nức muốn họp mặt lớp mình ở Quy Nhơn để kỷ niệm 39 năm ngày ra trường và đi dạy. Đồng thời thực hiện cuốn Kỷ Yếu của lớp để đánh dấu cho một đời làm Nhà Giáo đấy Loan ơi !

Dù không học cùng lớp với Ren nhưng tự nhiên mình lại sốt sắng nói :

- Lớp Nhị 6 hãy cố gắng tổ chức đi; biết đâu mình lại được về thăm Quy Nhơn và dự ngày vui của lớp Ren nữa chứ !

Rồi ngày tháng cũng qua mau. Hè đã về… Lại bắt đầu rộn ràng cho Chuyện Ngày Về của bọn mình.

- Hoài Thanh ở Mỹ đã mua vé về Việt Nam rồi; và đang nhờ Ren mua vé để hai đứa cùng bay về Quy Nhơn ngày 26 / 7 / 2013 dự ngày họp mặt lớp đó Loan à !

- Diệu Phương ở Canada thì gởi email nói sẽ có mặt tại Sài Gòn chiều ngày 23 / 7 / 2013. Mong gặp vợ chồng Loan để cùng Diệu Phương ra Nha Trang chơi rồi mới về Quy Nhơn dự họp mặt với lớp Diệu Phương vào ngày 27 / 7 / 2013 Loan nhé !

Không chần chừ gì nữa, lần này phải về quê thôi. Đây chính là dịp để mình Trở Về Chốn Xưa cùng các bạn lớp Nhị 6 thăm lại trường cũ mà !

Thế là niềm thôi thúc cứ canh cánh bên lòng đã được “giải tỏa” khi bọn mình quyết định book vé máy bay về Việt Nam và sẽ có mặt tại Sài Gòn trưa ngày 23 / 7 / 2013. Và vì muốn dành nhiều thì giờ cho gia đình nên sáng sớm ngày 24 / 7 / 2013 bọn mình đã phải bay về Quy Nhơn rồi đấy các bạn ạ !
(? …  ? …  ? …)

kimloan
(Los Angeles, tháng 9 / 2013)

TB : Đoạn hồi ký ngắn Lỡ Một Ngày Về mình viết đến đây thì bỗng nhiên… cạn ý. Thôi thì được đến đâu hay đến đó. Khi nào viết tiếp xong thì mình sẽ gởi đến trang nhà để được chia sẻ cùng các bạn nghen !

Thân mến chào các bạn,
Bùi Thị Kim Loan (Nhị 5 – Khóa 11 SPQN)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...