Thanh Cảm
Tôi đến Hà Nội vào một ngày thu nắng đẹp. Tháng
chín trời vời vợi xanh trong. Trên đường
từ Nội Bài về thành phố, taxi đưa tôi đi dọc theo con đường gốm sứ ven sông
Hồng bên con đê Yên Phụ, một tình cảm nhẹ nhàng ấm áp len lỏi vào lòng. Đây là
lần đầu tiên đến Thủ đô nên tôi có cảm giác là lạ và thích thú. Xe thả tôi
xuống một khách sạn nhỏ ở phố Nguyễn Siêu nằm trong khu phố cổ, một khu phố mà từ
lâu rồi tôi luôn mong có ngày được đến!
Không biết có phải vì tôi đã dành nhiều tình cảm đến Thủ đô qua các bài
hát nồng nàn viết về Hà Nội mà tôi đã từng nghe? Không biết có phải vì đã rất lâu
rồi tôi nghĩ về Hà Nội bằng một tình yêu sâu lắng qua những áng văn hay, những
bức vẻ đẹp mà tôi đã từng đọc, từng xem? Chỉ biết rằng tôi có một cảm giác thân
quen từ lúc mới đặt chân lên con đường nhỏ ở khu phố cổ này, bước chân quen như
đã từng đến nhiều lần rồi vậy! Có một chút tình cảm nhẹ nhàng mà yêu quí dành
cho mảnh đất nơi đây, một chút gì đó thân thương như quê hương nơi mình sinh
sống! Có lẽ đó là cái cảm giác của một người khi lần đầu đến thăm Thủ đô, khi
được đến với một nơi được xem như là linh hồn, là trái tim cả nước.
“ Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng cây bàng
lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm
nâu
Hà Nội mùa thu… mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió…”*
Mùa thu Hà Nội đã về!
Tôi
vẫn thường đắm chìm trong những bài hát ngợi ca vẻ đẹp của Hà Nội vào thu mê
đắm như ru lòng người của Trịnh Công Sơn, của Phú Quang… Vẫn thường nghe lòng
xao xuyến khi đọc những vần thơ lãng mạn viết về Hà nội của Phan Vũ… Vẫn thường
mê mẩn với những bức tranh sơn dầu về Hà Nội cổ bình dị lắng sâu của Bùi Xuân
Phái… Nhưng cho đến bây giờ, tôi mới thực sự đứng giữa lòng mùa thu Hà Nội! Có
tiếng chim lích chích trên cành thu bên những tán lá ngả vàng, có mùi thơm mặn
mòi của hương đất phù sa từ con sông Hồng đưa lại…Đâu đây thoảng hương hoa sữa
nồng nàn, hương thơm dịu dàng từ những hàng cốm ven đường, sen thơm cuối hạ như
vẫn còn lưu luyến trong không gian tinh khôi ngày mới, và tôi nghe được cả chút
chớm lạnh heo may! Trong hương thu, làn gió nhẹ đuổi theo những chiếc lá vàng
xoay nghiêng lả thả trên vai người đi đường dưới những tàn cây cổ thụ rợp mát
cả con phố nhỏ!
Chiều. Đứng bên ban công nhìn xuống khu phố đông đúc, những mái ngói lô
xô nép mình vào nhau,những con phố nhỏ lao xao người xe qua lại…
Buổi chiều xuống chậm, bên nhà ai có tiếng hát
mượt mà…
“Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố
em…
Nghe tiếng chuông chiều gọi…
Hà Nội trong mắt em hay mùa thu tiếng lá rơi…
Và em đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội…”**
Phố cổ Hà Nội với những những con đường nhỏ mang những cái tên riêng
biệt đặc trưng của những làng nghề thủ công truyền thống: Hàng Bạc, Hàng Ngang,
Hàng Đường, Hàng Chiếu, Hàng Bồ, Hàng Đào, Thuốc Bắc…Những con đường nhỏ phủ
kín cây xanh, những phố nhỏ ngõ nhỏ sâu hun hút mang cảm giác lắng đọng lòng
người. Phố cổ, một quần thể kiến trúc độc đáo với những mái ngói rêu phong cổ
kính đã bao lần níu bước người qua, những con phố đã bao đời chôn dấu nhiều nỗi
niềm của bao tao nhân mặc khách, của những thi văn nhạc sĩ. Khu phố chật hẹp mà
ấm cúng với những con đường nhỏ dọc ngang, với những cửa ô cũ kỹ trầm tư bên
thời gian chìm khuất!
Tối. Khoác thêm chiếc áo mỏng và chầm chậm trên các con đường hiu hiu
gió, lòng cảm thấy bình yên. Tôi may mắn đến với Hà Nội vào những ngày cuối
tuần nên có dịp dạo trên tuyến phố đi bộ và khu chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân đông
vui, tấp nập. Có đến nơi đây mới cảm nhận được vẻ đẹp đa chiều, mới thấy được sự
hấp dẫn và quyến rũ mà nét văn hóa của khu chợ đêm này mang lại, một khu chợ
đêm lung linh đầy thanh âm sắc màu nhưng vẫn còn đấy nét hoài cổ thâm nghiêm!
Những lều hàng nho nhỏ xinh xinh nằm dọc theo con phố hẹp, cảnh mua mua bán bán
rộn ràng và dòng người qua lại… Những quán ăn đêm đa sắc màu nép dưới hàng hiên
thâm thấp bên những mái ngói nghiêng nghiêng đưa tôi trở về hình ảnh của phiên
chợ quê xưa cũ, cho tôi cảm giác chừng như ngừng đọng lai của thời gian!
Khuya. Lòng vòng qua những con phố nhỏ, nghe
âm thanh phố đêm trở mình trong hơi lạnh của mùa thu mà thấy lòng dịu êm bên
một không gian lặng lẽ yên bình. Hà Nội đêm mang một vẻ đẹp mong manh dịu dàng,
mặt nước Hồ Tây bàng bạc một màn sương khói mờ ảo hư hư thực thực đến nao lòng
người! Giữa hai bờ hồ, con đường Cổ Ngư nằm lặng im nghe tiếng chuông ngân nga từ chùa Trấn
Quốc mỗi chiều vọng lại. Trong khu phố cổ, những ngôi nhà nhấp nhô nối nhau
nghiêng bóng, ánh đèn điện đêm hắt ra từ mấy ô cửa nhỏ liêu xiêu mờ nhạt.
Thoảng trong sương thu hiu hắt, một thanh âm buồn rơi rơi trong thinh lặng…
“ …Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng
mái ngói xô nghiêng, chợt nhòa chợt hiện.
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố…Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một
con đường… ”***