Tôi lần đọc những trang lưu bút cũ
Của bạn bè viết lại lúc chia tay
Những thương yêu trong nuối tiếc đong đầy
Những buồn vui hay dỗi hờn mong đợi
Của tuổi học trò học làm Cô Giáo
Tuổi đôi mươi đẹp như một vần thơ
Tuổi của yêu đương nhung nhớ đợi chờ
Để đêm đến trăng lên đem tâm sự
Với chị Hằng chú Cuội chốn xa xăm
Những bức thư tình đọc đến thuộc lòng
Trong giấc ngủ cũng mơ người trong mộng
Hay những chiều sau giờ tan học
Ta rong chơi trên Ghềnh Ráng mộng mơ
Nghe sóng vỗ rì rào mà hồn thơ lai láng
Hay những chiều độc hành trên phố vắng
Qui Nhơn buồn...nghe chùng xuống nỗi nhớ thương ai
Đêm nội trú cũng là nguồn hạnh phúc
Ta quây quần trò chuyện phiếm bên nhau
Tràng cười vang lên ta quên đi niềm nhớ
Nỗi nhớ xa quê nỗi nhớ xa nhà
Ta hồn nhiên pha lẫn chút tinh ma
Ta nghịch ngợm cho đời thêm sắc thắm
Là thế đó của một thời Sư Phạm
Qui Nhơn ơi ! bạn cũ với trường xưa
Hẹn mai về ta dệt nốt bài thơ
Và sống lại với khung trời kỷ niệm...
Nguyễn Thị Hạnh K5 spqn
Trả lờiXóaQui Nhơn ơi ! Bạn cũ với trường xưa
Hẹn mai về ta dệt nốt bài thơ
Và sống lại với khung trời kỷ niệm...
Cám ơn chị Hạnh đã gợi lại KHUNG TRỜI KỶ NIỆM...
Tất bật nơi xứ người, Phương vẫn ngày đêm mong trở lại Quê hương, Qui Nhơn mình để gặp lại, người thân, người thương và bạn bè, đồng môn cũ... trong đó có chị Hạnh. Bài thơ tha thiết, gợi hình , gợi nhớ nhiều kỷ niệm thời thanh xuân, thời học SPQN , em thích lắm ! Mong có dịp làm quen và gặp chị một lần nào đó khi về thăm quê hương nghe chị. DP
Tặng chị Hạnh một bài thơ bạn em - một đồng nghiệp của Phương ở Canada vừa mới chuyển mà P rất thích.Mong tác giả không trách... (?)HDP
Trả lờiXóaLật Trang Kỷ Yếu
Nhẹ nhàng quyển sách trên tay
Trường xưa kỷ yếu tràn đầy niềm vui
Tuổi hoa niên đã qua rồi
Bỗng dưng vọng động tiếng cười xa xưa
Nhớ ngày nghiêng nắng nghiêng mưa
Bước chân tới lớp bao mùa gọi nhau
Xanh lên nét mực mái đầu
Mùa xuân ở lại bên cầu thời gian
Bàn tay lật lại tập trang
Bạn bè thương mến ngày vàng lung linh
Thầy cô trò ấm nghĩa tình
Trôi qua lớp học bình minh theo về
Trường xưa ngói đỏ mái che
Đỏ bừng nỗi nhớ tiếng ve phượng hồng
Khoảng trời êm đẹp sáng trong
Là nơi ẩn trú bão giông cuộc đời
Thương về giọt nắng hồng rơi
Mưa bay thánh thót quanh thời xưa xanh
Nhớ thương trổ nhánh trên cành
Đêm mơ vụng dại một vành nón nghiêng
Tháng năm giấu kín niềm riêng
Lật trang kỷ yếu lại mềm lòng thương
Lần theo ký ức ngôi trường
Vỡ òa kỷ niệm mùi hương xa vời
Trầm Vân
Bài thơ chị viết thật hay và đầy cảm xúc...cộng với hình ảnh cô gái và chiếc áo dài tím thật duyên...
Trả lờiXóaCảm ơn chị và Admin trang nhà!
" Qui Nhơn ơi ! bạn cũ với trường xưa ".. nhớ nhiều kỷ niệm thời học SPQN.
Trả lờiXóaCảm ơn chi . Phước Nguyễn...
chào chi Hạnh K5
Trả lờiXóaMột bài thơ thật chân tình...tôi thích lắm...Hy vọng sẽ dc đọc thêm nhiều bài của chi ....