Nhị 10 _ Khóa 8
(Tặng bà cụ thân sinh những đứa con tôi IĨ4/K8)
Em như quả thị vườn đàò
Lỡ tay hờ hững rơi vào tim tôi
Thân cò bao quản nỗi trôi…
Chiều hạnh ngộ gió hiu hiu nhạt nắng
Khói lam vàng quyện lẫn ánh tà dương
Mây bâng khuâng lững lờ ôm đồi vắng
Hoa thẹn thùng trầm lặng ngát mùi hương
Nhắc khẽ tên em :Nguyễn thị Ngọc Hường
Đôi tay ngọc mắt nai làn thu thuỷ
Em đẹp quá-Ta mơ là thi sỹ-
Phát hoạ chân dung phảng phất tình say
Trên lầu cao thoang thoảng gió heo may
Trông xa tít mây bay về cuối phố
Ta chợt nhìn em ngẫn ngơ tình hoài cổ
Ôi bây chừ còn có Giáng Hương xưa
-Ta- Tú Uyên chết lặng dưới trời mưa
Ôm tranh vẽ mà tưởng người cổ độ
Yêu quá đi thôi! Cô sinh viên Sư phạm
Hồn vật vờ cứ tưởng chuyện trong mơ
Muốn nói yêu em vẫn phải đợi chờ
Vì vội quá sẽ làm em hờn dỗi
Trong cô đơn tim ta như lửa bỏng
Mơ đào viên ngọc nữ chốn thiên thai
Ta hôn lên suối ngọc xoã bờ vai
Yêu đắm đuối cô sinh viên sư phạm
Em Bắc kỳ ,ta trai làng xứ Quảng
Hai con thuyền cập bến hẹn Quy nhơn