Nguồn ảnh : Anh Lai Dinh Bach |
Thưa các vị khách quý, các anh chị và các bạn
Lời đầu tiên, xin thay mặt ban liên lạc, ban tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm vào trường của khóa 4 SPQN tôi xin gởi đến quý vị và các bạn lời chào mừng nồng nhiệt và thân ái.
Thưa các Anh Chị và các bạn
Vào đầu tháng 7 năm 2015, các anh chị, các bạn đồng môn SPQN của chúng ta tại Thành Phố HCM đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên tại một địa điểm có tên là Bến Xưa. Cô Đặng Thị Thành SPQN khóa 4 tại Đà Nẳng có tham dự và cảm tác một bài thơ rất hay có tựa đề : “ Em Có về Bến Xưa Không Em ? “
Tôi xin trích đọc một vài câu :
Em có về Bến Xưa không em
Mắt biếc tình xanh nắng lụa mềm
Bạn bè ngày ấy ai còn mất
Ơi những ngày thơ … đâu dễ lãng quên
Em có về Bến Xưa không em
Nắng hạ rưng rưng – hoài niệm êm đềm
Lửa đã tàn ư ? … tình vẫn ấm
Ta trót mang hoài nỗi nhớ trùng tên .
Em hãy về Bến Xưa nghe em
Nhớ nhặt giùm ta kỷ niệm không quên
Chiều nghiêng Ghềnh Ráng buồn mây trắng
Thương nhớ bạc đầu sóng vỗ từng đêm …
Bài thơ gợi cho ta nhớ về một miền ký ức mênh mang bao kỷ niệm ngày xanh . Bến Xưa là Ký ức là Hoài Niệm về một chốn thân thương đó là ngôi trường Sư phạm Quy Nhơn với thầy với bạn đầy yêu thương nhung nhớ. Trong ý nghĩa ấy, hôm nay chúng tôi hân hoan đón chào các bạn đã trở về với “ Bến Xưa “
Ngoài các bạn cùng khóa ở Huế , chúng tôi vui mừng và cảm kích được các bạn ở xa đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, quý vị khách mời, thân hữu, các anh chị đại diện các khóa đã bỏ thì giờ quý báu nhận lời mời đến tham dự với chúng tôi hôm nay.
Trong giờ phút này, chúng ta bồi hồi xúc động nhớ đến các ân sư đã quá cố với niềm tri ân thương tiếc những bậc thầy đáng kính tài năng và mẫu mực đã tận tụy làm việc, cống hiến tâm lực cho sự phát triển của ngôi trường cho việc đào tạo các thế hệ nhà giáo trong đó có khóa 4 chúng ta.Chúng ta nhớ đến một số bạn đã đi vào cõi thiên thu. Chúng ta nhớ đến các bạn xa quê hương ở tận Bình Phước, TPHCM, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn… các bạn ở đất khách quê người vẫn theo dõi, gởi tấm lòng đến chúng ta , nhớ đến các bạn ở gần nhưng vì lý do sức khỏe đã không tham dự được. Dù gần dù xa , hình ảnh các thầy, các bạn vẫn ở trong tâm tưởng của chúng ta.