Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Bài phát biểu nhân dịp họp mặt kỷ niệm 50 năm khóa 4 SPQN tại Huế ngày 6/12/2015

                                                                           Nguồn : Anh Lai Dinh Bach


                         

Nguồn ảnh : Anh Lai Dinh Bach 

Thưa các vị khách quý, các anh chị và các bạn 
Lời đầu tiên, xin thay mặt ban liên lạc, ban tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm vào trường của khóa 4 SPQN tôi xin gởi đến quý vị và các bạn lời chào mừng nồng nhiệt và thân ái.
                              Thưa các Anh Chị và các bạn 
Vào đầu tháng 7 năm 2015, các anh chị, các bạn đồng môn SPQN của chúng ta tại Thành Phố HCM đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên tại một địa điểm có tên là Bến Xưa. Cô Đặng Thị Thành SPQN khóa 4 tại Đà Nẳng có tham dự và cảm tác một bài thơ rất hay có tựa đề : “ Em Có về Bến Xưa Không Em ? “ 
Tôi xin trích đọc một vài câu : 
   Em có về Bến Xưa không em
   Mắt biếc tình xanh nắng lụa mềm
   Bạn bè ngày ấy ai còn mất
   Ơi những ngày thơ … đâu dễ lãng quên

   Em có về Bến Xưa không em 
   Nắng hạ rưng rưng – hoài niệm êm đềm 
   Lửa đã tàn ư ? … tình vẫn ấm 
   Ta trót mang hoài nỗi nhớ trùng tên . 

    Em hãy về Bến Xưa nghe em
    Nhớ nhặt giùm ta kỷ niệm không quên 
    Chiều nghiêng Ghềnh Ráng buồn mây trắng 
    Thương nhớ bạc đầu sóng vỗ từng đêm … 
Bài thơ gợi cho ta nhớ về một miền ký ức mênh mang bao kỷ niệm ngày xanh . Bến Xưa là Ký ức là Hoài Niệm về một chốn thân thương đó là ngôi trường Sư phạm Quy Nhơn với thầy với bạn đầy yêu thương nhung nhớ. Trong ý nghĩa ấy, hôm nay chúng tôi hân hoan đón chào các bạn đã trở về với “ Bến Xưa “ 
Ngoài các bạn cùng khóa ở Huế , chúng tôi vui mừng và cảm kích được các bạn ở xa đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, quý vị khách mời, thân hữu, các anh chị đại diện các khóa đã bỏ thì giờ quý báu nhận lời mời đến tham dự với chúng tôi hôm nay. 
Trong giờ phút này, chúng ta bồi hồi xúc động nhớ đến các ân sư đã quá cố với niềm tri ân thương tiếc những bậc thầy đáng kính tài năng và mẫu mực đã tận tụy làm việc, cống hiến tâm lực cho sự phát triển của ngôi trường cho việc đào tạo các thế hệ nhà giáo trong đó có khóa 4 chúng ta.Chúng ta nhớ đến một số bạn đã đi vào cõi thiên thu. Chúng ta nhớ đến các bạn xa quê hương ở tận Bình Phước, TPHCM, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn… các bạn ở đất khách quê người vẫn theo dõi, gởi tấm lòng đến chúng ta , nhớ đến các bạn ở gần nhưng vì lý do sức khỏe đã không tham dự được. Dù gần dù xa , hình ảnh các thầy, các bạn vẫn ở trong tâm tưởng của chúng ta. 


Thưa các anh chị và các bạn
Cách nay 50 năm, chúng ta đã chọn cho mình 1 hướng đi đó là con đường sư phạm. Ngôi trường Sư Phạm xinh đẹp, thân yêu nằm bên biển Quy Nhơn đã dang rộng vòng tay đón chúng ta. Hai năm học dưới mái trường tuy ngắn ngũi nhưng đã để lại cho chúng ta những dấu ấn, những kỷ niệm êm đềm không thể nào quên .Thật vậy , qua các bài viết trên trang mạng, trên các đặc san kỷ niệm sư phạm QN ở TPHCM , ở Đà Lạt, Ở Huế … các bạn đã bày tỏ những tình cảm dạt dào thương mến. 
 Đó là tình cảm bao la với mái trường : 
            Quy Nhơn Sư Phạm trường ta 
            Thương thầy nhớ bạn bao la nghĩa tình 
                                    ( Ánh Hồng ) 
 Đó là tình cảm yêu thương đầm ấm như một gia đình với những kỷ niệm gắn bó : 
             Hai năm nội trú chung trường 
             Cùng chung một khóa yêu thương đong đầy. 
                                      ( Nguyễn Thị Thu ) 
 Đó là tình cảm nhung nhớ một thời trẻ trung xinh đẹp 
               Thương sao ngày ấy giáo sinh
               Đẹp sao ánh mắt lung linh mơ màng
  Đó là tình cảm của tuổi hoa niên ngây thơ , trong sáng và không kém phần lãng mạn : 
                Trường Sư Phạm anh cùng em tao ngộ
                Tình học trò rộn rã tiếng reo vui 
                Lớp học là nơi hò hẹn của mình
                Sân trường kia bao lần ta sánh bước
                Tay trong tay mây trắng với trời xanh
                                          ( Nam Phương ) 
  Rồi ra trường , mỗi người một ngã , chúng ta đã đi qua một đoạn đường dài , dù đường đời êm đềm, bằng phẳng hay cách trở gian nan hoặc có khi như bị cuốn theo chiều gió nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn khắc ghi niềm thương nỗi nhớ về trường xưa , thầy cũ , bạn hiền
                  Lâu rồi nhớ mái trường xưa 
                  Khung trời Sư phạm đón đưa ngày nào
                  Với bao tình cảm ngọt ngào  
                  Dấu chân kỷ niệm dạt dào yêu thương
                  Ra trường mỗi đứa một phương
                  Đàn chim tung cánh … con đường ước mơ 
                  Năm mươi năm ấy … bây giờ 
                  Bóng câu của sổ … ngẩn ngơ chạnh lòng
                  …Trường xưa , thầy cũ , bạn hiền
                  Tim tôi khắc đậm bao niềm luyến lưu . 
                                                    ( Nguyễn Thị Thu ) 
Với những tình cảm nồng nàn , sâu đậm ấy , các bạn luôn ấp ủ trong tim mong ước một ngày tái ngộ : 
                     Trường Sư Phạm nơi cùng nhau hội ngộ 
                     Bạn bè ơi .. bao kỷ niệm thân thương 
                     Bao nhiêu năm rồi mà mãi vấn vương 
                     Ta vẫn ước mong một lần gặp gỡ 
       “ Mong ước kỷ niệm xưa “ ấy hôm nay đã thành hiện thực . Hôm nay đây chúng ta đã ở bên nhau . 
 Thưa các anh chị và các bạn , 
 Có người nói : “ Không ai tắm hai lần trên một dòng sông “ . Thời gian qua đi không bao giờ trở lại thế mà hôm nay chúng ta được trở về với Bến Xưa , được đắm mình trong dòng sông kỷ niệm của một thời thanh xuân. Qúa khứ như một cuộn phim hiện ra trong tâm trí chúng ta . Năm mươi năm đã trôi qua như một giấc mơ . Mới ngày nào chúng ta là những cô cậu giáo sinh rạng rỡ , tinh khôi, ánh mắt trong veo, lấp lánh niềm tin hy vọng mà nay đã là cụ ông cụ bà, có người lên chức cố, mắt đã mờ , tai đã lảng, chân yếu, tay run , tâm trí nhớ nhớ , quên quên, có người còn không nhận ra nhau. Đó là quy luật của tự nhiên, của cuộc sống nhưng nói thế để chúng ta chia sẻ với nhau buổi gặp mặt hôm nay rất có ý nghĩa. Đây là những giây phút quý báu, là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta. Sau gần 50 năm, bao nhiêu mùa mưa nắng đã qua,bao nhiêu mùa lá rụng đã về, những kỷ niệm ngày xưa tưởng như đã phai mờ theo lớp bụi thời gian hôm nay gặp lại nhau, hình ảnh ngày xưa như sống lại đem lại cho chúng ta bao niềm vui và xúc động .
                          Cứ tưởng xa nhau từ dạo ấy
                          Ai ngờ hội ngộ lại hôm nay
                          Bao nhiêu kỷ niệm xưa nhắc lại
                          Vui như vui nội trú thuở nào.
                                                      ( Ky Nguyên )
Giờ đây ngồi bên nhau, nhìn thấy những mái đầu bạc mà lòng rưng rưng để rồi thấy thương nhau hơn, bao ký ức lại hiện về gợi nhớ khung trời say mê thuở trước
  
                          Lâu rồi hôm nay gặp mặt 
                          Mừng vui ngấn lệ đoàn viên 
                          Bên nhau những mái đầu bạc
                          Nhỏ to tâm sự hàn huyên
                          Bụi mờ xóa dần ký ức
                          Sóng xô lớp lớp thời gian
                          Một thời say mê thuở trước
                          Bỗng về gợi nhớ mênh mang 
                                                  ( Hà Thắng ) 


 Thưa các anh chị và các bạn 

 Hôm nay, chúng ta gặp nhau đây như anh em một nhà trở về đoàn tụ sau thời gian dài xa cách.Chúng tôi vui mừng thấy các anh chị, các bạn được sức khỏe, vui tươi. Bây giờ, chúng ta đều đã ở vào tuổi “ thất thập “.Hồi tưởng lại những năm tháng cuộc đời, chúng tôi được biết nhiều bạn đi suốt con đường sư phạm. Các bạn đã tận tụy với công việc, đã dạy dỗ học sinh với lương tâm và trách nhiệm. Nhiều bạn đã phấn đấu học tập vươn lên tốt nghiệp đại học và chuyển lên dạy trung học. Nhiều bạn giữ vai trò quản lý. Dù ở vị trí công tác nào, các bạn cũng được đồng nghiệp và phụ huynh đánh giá cao về phẩm chất và năng lực. Tuy các bạn chưa được công nhận là “ Nhà giáo ưu tú “ nhưng các bạn đều là những nhà giáo nhân dân trong lòng học sinh. Một số bạn rẽ qua những con đường khác. Trải qua đại học trường đời, với trí tuệ và sự cần cù, các bạn cũng đã thành công trong cuộc sống. Nhiều bạn đã trải qua những năm tháng khó khăn nhưng đã nuôi dạy con cái nên người, có em là tiến sĩ, nhiều em là bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo… có vị trí trong xã hội. Thật là niềm hạnh phúc và tự hào của gia đình các bạn. Chúng tôi được biết phần lớn các bạn con cái thành đạt, cuộc sống ổn định, gia đình đầm ấm, tuổi già thảnh thơi vui cùng con cháu. Niềm vui hôm nay được nhân lên vì chúng ta không chỉ gặp bạn bè trong lớp mà cả khóa 4 .Ngoài ra còn có đại diện các khóa. Các bạn ở xa cũng biết và theo dõi cuộc hội ngộ của chúng ta. Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo đã chia sẻ, ủng hộ, động viên khích lệ để chúng tôi có thể hoàn thành đặc san và cho buổi gặp mặt hôm nay.
 Qua lần gặp gỡ này chúng ta biết tin tức về nhau và nhờ những phương tiện thông tin hiện đại chúng ta sẽ liên lạc kết nối với nhau ở trong nước và cả ở nước ngoài. Như vậy khoảng cách dù có xa nhau nhưng trong trái tim chúng ta vẫn mãi gần nhau.
 Thưa các anh chị và các bạn 
        
                         Trải qua một cuộc biển dâu
                    Năm mươi năm ấy … còn câu ân tình.
  Tình cảm là điều còn lại sau khi tất cả đã qua đi.Chúng ta hãy dành cho nhau những tình cảm chân thành rộng mở, hãy tìm đến nhau, cùng nhau chia sẻ để được sẻ chia như có người nói : “ Nếu chúng ta chỉ có một mình, thế giới thật nhỏ bé nhưng nếu chúng ta kết nối với các bạn, với mọi người, thế giới sẽ rộng lớn hơn. “
Một lần nữa, xin cảm ơn về sự có mặt của các anh chị và các bạn. Chúc quý khách, các anh chị, các bạn luôn bình an, sức khỏe,mỗi ngày đều có những niềm vui. Chúc buổi họp mặt kỷ niệm hôm nay ấm áp, vui tươi, nghĩa tình trọn vẹn, để lại những ấn tượng tốt đẹp và tình bạn của chúng ta mãi mãi xanh tươi. 

1 nhận xét:

  1. Trong bài phát biểu này Anh Lai Dinh Bach có đoạn nói về thơ Nam Phương viết . Đó là tình cảm của tuổi hoa niên ngây thơ , trong sáng và không kém phần lãng mạn :
    Trường Sư Phạm anh cùng em tao ngộ
    Tình học trò rộn rã tiếng reo vui
    Lớp học là nơi hò hẹn của mình
    Sân trường kia bao lần ta sánh bước
    Tay trong tay mây trắng với trời xanh
    ( Nam Phương )
    " Mối Tình Thơ " của Nam Phương hiện hữu khắp nơi nơi ! Mối tình thơ thật đẹp , thật trong sáng như hình ảnh Nam Phương vậy !
    Nguyễn Duy Khoa

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...