Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Thơ của Thầy Đặng văn Bồn

          Hai bài thơ DẤU XƯA và ĐỒNG MÔN của Thầy ĐẶNG VĂN BỒN
( Lạc Như trích trong đặc san Sư Phạm Qui Nhơn Hải Ngoại 10 và 11 )
Hy vọng rằng, nơi thiên đường xa xôi . Vị Thầy kính yêu của 13 khóa Sư Phạm chúng ta vẫn mãi là một ngôi sao sáng và đầy hạnh phúc. Thân mến
                                                                                                                                      Lạc Như
           

DẤU XƯA 
Trường xưa biền biệt dặm ngàn 
Dấu xưa hoài vọng man man cỗ sầu 
Trăm năm đời dạt về đâu 
Giọt mưa vạt nắng một màu tóc phai 
Vườn trăng nội trú còn ai 
Sương mưa giăng lối tháng ngày mù sa 
Một trăng một bóng mình ta 
Buồn như nửa mảnh trăng già đồi xưa 
Đêm nghe sóng vỗ bãi bờ 
Bão giông đời bỗng mịt mờ trăng khơi 
Lô xô ba dập bảy dời 
Một màu mây nhạt cuối trời mênh mông 
Dấu xưa trường cũ còn không 
Xa xội xin gởi chút lòng buồn vui 
Người muôn phương có một người 
Nhớ nhau mùa cũ một trời sắc hương 

ĐỒNG MÔN 
Thấp thoáng xa nhau đã mấy mươi !
Dặm trường muôn nẻo...tình không vơi 
Tương phùng nồng thắm lòng chan chứa 
Ly biệt vấn vương dạ ngậm ngùi 
Thân hữu cố tri tình sáng rở 
Đồng môn lân lý nghĩa cao vời 
Trăm năm một tấc lòng chung thủy 
Gìn giữ bền lâu với đất trời
                           




Thứ Bảy, ngày 09 tháng 8 năm 2014

Thương Lắm Các Bạn Ơi…

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Để nhớ những ngày tôi trở lại…
                                                                                                        Châu Thị Thanh Cảm
                                     


      Sau một đêm dài không ngủ, tôi trở dậy khi ngoài trời còn mờ đục hơi sương. Ánh đèn cao áp xỏa một màu vàng ấm áp xuống vuông sân đầy lá. Hương của đêm dịu dàng, hương của đêm mênh mang trải ngọt khắp không gian. Tấm rèm mỏng mơn man những chiếc hôn ngọt nồng lên mắt cùng làn gió len vào khe cửa mang theo cái vị ngòn ngọt của sương, vị thơm thơm của tinh khôi đất trời ngày mới và cả một chút se lạnh mà có thể lâu lắm rồi tôi đã mang theo từ quê hương miền Trung gầy guộc đó. Khép kín khung cửa kính, một chút bâng khuâng, xa vắng…quê hương mình đã vào thu rồi đấy, có phải không? 

      Tôi đã trở về miền đất phương Nam nắng ấm này sau một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng xiết bao ân tình cùng bạn bè nơi vùng trời ngày xưa đó. Khóa 11 chúng tôi hẹn nhau đã lâu rồi, chờ nhau cũng đã lâu rồi…Bốn mươi năm…! Bốn mươi năm kể từ cái đêm Mãn Khóa nhiều cảm xúc khó quên ấy! Kể từ  phút giây bịn rịn chia tay nhau giữa cái nắng hạ ruộm vàng cả trời Qui Nhơn ấy! Và thế là từ đó, chúng tôi xa nhau như một định mệnh…Để rồi, 40 năm sau, cũng giữa cái thành phố biển ngày nào, cũng bên tiếng sóng miên man vỗ…Bằng ánh mắt ngỡ ngàng, bằng cái nhìn thật sâu, bằng nắm tay thật chặt, chúng tôi nhận ra nhau, ôm lấy nhau trong nụ cười nhòe cùng  nước mắt…
                                      

      Đã nhiều lần tôi mở cái laptop quen thuộc và đã nhiều lần rồi tôi định viết…nhưng, thật sự tôi không thể viết thành lời…Có một thứ gì đó cứ nghèn nghẹn, cứ chèn ép như muốn nát tung lồng ngực, như muốn bóp vỡ trái tim mình…tôi không thể viết mà nước mắt thì cứ chực ứa ra…Tôi cũng không thể hiểu tại sao và vì đâu mà tâm trạng mình như thế…? Cảm xúc của chuyến trở về trường họp khóa sau bốn mươi năm chia xa cứ vỡ tràn, cứ cuộn dâng nhưng tôi vẫn không thể nào chia sẻ…Và, bây giờ, sau một thời gian, khi những cảm xúc đã thôi cắt cứa, tâm đã nhẹ nhàng và lòng bình yên nhìn lại...nhưng sao, vẫn cái cảm giác ấy, vẫn cái nghẹn ứ ấy, nó cứ thắt chặt tâm can…
     Không biết bao lần rồi tôi cứ mở ra và xem đi xem lại những hình ảnh  chuyến về trường của K11 chúng tôi mà trang nhà đã kịp thời đăng tải, mà các bạn đã nao nức up lên facebook thật nhiều…Tôi đã nhiều lần ngồi hằng giờ mà xem đi xem lại chúng, những khoảnh khắc buồn vui, bao nghĩa tình bè bạn của chuyến đi cứ như đang trước mặt… Một mình, tôi mỉm cười khi bắt gặp những hình ảnh ngồ ngộ đáng yêu, nhưng cũng không ít lần sống mũi cay cay khi nhìn lại những gương mặt bạn bè mà giờ đây không biết đến khi nào gặp lại. Chúng tôi, người trẻ nhất cũng đã sáu mươi, tuổi đời đã bước qua bên kia sườn dốc, năm tháng hằn sâu những nếp nhăn, thời gian làm bạc phai màu tóc, nhưng tôi tin, tình bạn của chúng tôi mãi mãi sẽ không già…
   

Có ngọn sóng ấy không ?

                                                                                                                                       Thanh Bình
                                             
 Sóng đưa tôi về nơi có bàn ghế,
 bảng đen 
,bạn bè và thầy cô giáo .
Cho tôi còn nhớ chút cau mày giận dỗi vì ai hát :Cô Bắc kỳ nho nhỏ tóc demi garcon… 

Và lời thầy mắng Sao hôm nay đi muộn ?Thưa thầy con…ngủ quên.
Một chút ngập ngừng thầy cho tôi
 Về chỗ…
Sóng có đưa tôi về, lớp tôi ở trên lầu, khi đi qua chiếc cầu thang chỉ cần ngước đầu là thấy cả khoảng trời rộng trên cao .
Để tuổi mộng mơ, 
trốn học nhìn mây trời hát khẽ Hôm nay trời nhẹ lên cao , trời nhẹ lên cao tôi buồn .
Ơ hay ,chẳng hiểu vì sao ,chẳng hiểu vì sao tôi buồn…

Hình như vẫn còn đó , lớp tôi với bạn bè có giận , có ghét ,có đủ cả như những đứa trẻ con .
Mơ màng giấc ngủ ,
 lời thầy giảng mà cứ ngỡ như …ru
Đứa gối đầu lên trang sách mở
Đứa chống cằm mà mắt mở không ra …
Lớp tôi đó
Và các bạn tôi đó
Tất cả đẹp như một bức tranh..

Thứ Ba, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Một chút tình xin gửi

                                                                      Về bài hát :Bốn mươi năm gặp lại của tác giả Đào Thế Vượng
                                                                                                                                          Thanh Bình
                                           
          Tôi muốn viết về một bài thơ , một bản nhạc mà người viết không phải là thi sĩ , không phải là nhạc sĩ , cũng không phải là ca sĩ , thế nhưng tiếng hát của anh trong buổi tối họp mặt ấy , trong không khí rộn ràng  tình bằng hữu , chúng tôi nghe nao lòng ,có lẽ anh đã hát bằng lời của trái tim mình.Anh Đào Thế Vượng với tác phẩm của anh :Bốn mươi năm gặp lại.
Từ 1974 -2014 quãng thời gian quan trọng nhất của một đời người .Gặp lại nhau hôm nay kể cho nhau nghe những gập ghềnh, chông gai ,hay những thành công , thất bại …Tuổi 20 ngày nào đã vụt bay , chúng tôi bắt tay chúc mừng nhau tuổi 60 rồi . Bốn mươi năm qua , 40 năm cống hiến tuổi xuân cho đời,nay chúng tôi như những dòng sông sau khi chảy quanh để lại cho đời những phù sa ,còn lại gì đây hay chỉ là để ôn lại lúc xuân thời 
         Bốn mươi năm vụt bay
         Vụt bay
         Bây giờ mình gặp lại
        Bạn và tôi
        Sau một thời nổi trôi
        Về nơi đây
        Ôn lại lúc xuân thời 
        Cùng nhau vui thời gian cuối cuộc đời
        Nào cùng nâng ly
        Cùng nâng ly 
        Cùng nâng ly   (lời bài hát)

Thứ Hai, ngày 04 tháng 8 năm 2014

Thăm Trường Cũ

                                         Nhân chuyến về thăm trường cũ 27.7. 2014  cùng khóa 11, xin gửi đến BBT. bài                                                                                                                                cảm tác và vài hình ảnh.
                       Về đây thăm trường cũ,
                  Nếp hồn xưa nay đâu?
                  Có cây nhìn ngơ ngác
                  Ta người thương nhau lâu.
                                   *
                  Hoa tàn không đổi sắc;
                  Lá úa đã thay màu.
                  Thời gian làm bạc tóc,
                  Cho tình càng thêm sâu.

                                                                                              Đ.Kh.Hỷ
                             

Lối cũ còn đây 

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Hình ảnh gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày ra Trường Sư Phạm Quy Nhơn _ Khóa 6

                                                                                                             1969-2014 tại Thành phố Huế
                                       

Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Hình ảnh Kỷ niệm 40 Năm ra Trường của Khóa 11 Sư Phạm Quy Nhơn tại Thành phố biển Quy Nhơn

                   Ban Biên tập Trang Nhà cảm ơn Anh Vũ Hải Châu Khóa 10 Sư Phạm Quy Nhơn đã chia sẻ trên Youtube Clip Thầy Đặng văn Tháo đang phát biểu căn dặn những lời thật gần gũi thân thương với Anh chị em Cựu giáo sinh Khóa 11 Sư Phạm Quy Nhơn trong buổi Họp mặt này .  
                                           
     



                                       
                                 
                                 


Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Tin Buồn

BBT trang SPQN vừa nhận tin buồn:

Cụ ông Nguyễn Văn Khải (nguyên trưởng ty Mục súc tỉnh Quảng ngãi trước 1975) là Thân phụ của anh Nguyễn Như Lâm (khóa 8) và bạn Nguyễn Thị Cẩm Trang (khóa 12) vừa mới vừa tạ thế lúc 21 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2014 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Giáp ngọ), hưởng thọ 93 tuổi. Linh cửu được quàn tại tư gia số 106 lô 06 cư xá Thanh Đa quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh...và sẽ được an táng tại nghĩa trang Gò dưa Thủ đức vào lúc 06 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2014. Xin thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Như Lâm, Cẩm Trang cùng tang quyến và nguyện cầu anh linh của Cụ Ông sớm về miền Tiên cảnh. 

Thành Kính Phân Ưu.

Xin thông báo cùng các bạn bè thân hữu gần xa biết để kính viếng và chia buồn.
BBT SPQN

Thư Của Thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn gửi Khóa 11 Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Mãn Khóa 1974-2014



     Anh Chị Em cựu giáo sinh Khóa 11 thương mến!
     Năm 2014 là năm chứng kiến nhiều cuộc hội ngộ rất ý nghĩa và thân thương mà Anh Chi Em cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn đã trao nhau. Buổi hội ngộ nhân kỷ niệm 40 năm Mãn Khóa của Khóa 11 về trường Mẹ lần này đã một lần nữa cho thấy tình yêu thương mà Anh Chị Em đã có từ những ngày xa xưa ấy, những ngày quây quần bên nhau, miệt mài đèn sách, vui cười qua tiếng hát lời ca giữa tuổi đời ngây thơ, đã luôn luôn còn đong đầy vời vợi trong lòng của mỗi chúng ta.
     Anh Chị Em thương mến!
     Tôi mãi nhớ hoài những buổi gặp gỡ cùng Anh Chị Em, những trao đổi thân tình với Anh Chị Em về bài vở, về sự nghiệp tương lai, về những khắc khoải đời thường của hiện tại và những kỳ vọng hướng tới tương lai mà mỗi Anh Chi Em đều mang trong lòng…
     Tôi mãi nhớ hoài mỗi lần tôi có dịp đi ngang các khu nội trú, nhìn thấy các giáo sinh miệt mài bên đèn sách, nhớ về những hình ảnh của những lần tập văn nghệ rộn ràng lời ca và tiếng cười của mọi người, về những ngày cùng tham dự với giáo sinh trong những chuyến thực tập, những bữa trưa nội trú vang vọng tiếng cười ấm áp của giáo sinh trong phòng ăn “ Câu lạc bộ”…Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm của một quãng đời mà theo tôi, mỗi chúng ta khó có thể nào quên…
     Nhìn lại những kỷ niệm ấy, khi mỗi chúng ta đã đi và cảm nhận thật nhiều trên chuyến đò riêng cuộc đời, tôi tin rằng mỗi chúng ta đều cảm thấy trân quý hơn, yêu thương nhau hơn khi nghĩ về nhau hôm nay, khi nghĩ về quãng đời Sư Phạm Qui Nhơn mà nay đã trôi vào một dĩ vãng thật êm đềm…
     Anh Chị Em thương mến!
     Khóa 11 là khóa đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm thật thân thương, gần gủi. Tôi vẫn thường cảm thấy ấm áp khi biết rằng Đêm Mãn Khóa với “Câu chuyện lửa tàn” vào hạ tuần tháng 6 năm 1974 ấy đã trở thành một kỷ niệm không quên của khóa học này. Nhớ lại đêm giã từ ấy, tôi vẫn như còn nghe văng vẳng đâu đây lời chúng ta đã chia sẻ cùng nhau: “ Anh chị em hãy thỉnh thoảng nhớ đến trường cũ và nhất là luôn luôn nhớ đến nhau, thương mến nhau, nâng đỡ nhau trên từng bước đường đời”, và rằng, “ trên đường đời sẽ có nhiều đêm không có những ánh trăng sao, nhưng trong lòng chúng ta ánh trăng sẽ chẳng bao giờ tàn, vì mãi mãi chúng ta có lòng thương mến nhau…”
     Ngày hôm nay, khi các Anh Chi Em thực hiện chuyến về trường Mẹ. Anh Chị Em đã sống đúng theo tâm tình của Đêm Mãn Khóa ấy. Như một triết học gia nổi tiếng người Ý Lucius Annaeus Seneca đã từng nói về tình bạn:  “One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood”, (tạm dịch là: Một trong những giá trị đẹp nhất của tình bạn thật sự là hiểu và được hiểu). Tôi nghĩ rằng, kỷ niệm 40 năm ngày Mãn Khóa của Khóa 11 tại phố biển Qui Nhơn lần này đã nói được ý nghĩa của tình bạn mà giữa Anh Chị Em đã gầy dựng và vun xới từ bấy lâu nay.
     Trong ý tưởng trên, tôi chân tình cầu chúc Anh Chị Em Khóa 11 vạn sự an lành và sẽ có một cuộc hội ngộ thật nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa.

     Thân chào Anh Chị Em
     Trần Văn Mẫn
     Cựu Hiệu Trưởng trường Sư Phạm Qui nhơn

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...