Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện Phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện Phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Xung quanh bạn bè khóa 11.

                           Irene,

Tác giả đang "phỏng vấn" thầy Hiệu trưởng Việt (nhị 7 K11)
          Chiếc xe taxi chạy chầm chậm, chầm chậm rồi dừng lại trước nhà hàng “Tràng Thi”. Tôi bước xuống xe thì đã thấy Thanh Cảm đứng chờ tôi ở đó tự bao giờ.
                             -  Chờ mình lâu chưa? Tôi mỉm cười hỏi bạn.
                             -  Mình cũng vừa mới đến. Thanh Cảm khoác tay tôi vừa đi vừa nói. Hai đứa nhìn xung quanh rồi đẩy cửa bước vào. Cậu phục vụ nhà hàng nhanh nhẩu :
                 -  Mời hai cô vào bên trong.
Chiếc bàn nằm trong một chỗ khuất yên tĩnh và riêng biệt.
Trông thấy tôi và Cảm, các bạn đã tươi cười. Chúc nhị 2, Lan, Lượng nhị 4, Cảm nhị 1, tôi nhị 6.
          À! còn một người từ phương xa mới về, đó là Trần Đại nhị 2. Tôi ngồi xuống ghế nhìn người bạn cùng khóa mười một. Bao nhiêu năm rồi không gặp.
          Tôi biết Đại từ lúc còn học trong trường Sư Phạm bởi cái dáng cao và khuôn mặt có vẻ “Tây” nhưng chúng tôi không quen nhau vì thời đó chúng tôi còn ngại ngùng e ấp với nhau lắm!
          Thời gian làm mất đi nét trẻ trên khuôn mặt của một thời nào ở tuồi hai mươi.
          Đại đứng dậy bắt tay chào Thanh Cảm và tôi :
-                     Bao nhiêu năm mới gặp lại Cảm! Hình như từ lúc bọn mình ra trường đến giờ? Đại nói với Cảm.
-                     Cũng hơn ba mươi mấy năm từ năm 1974. Cảm vừa nói vừa cau mày như lục lại trí nhớ.
          Quay sang tôi. Đại nói :
-                     Sau 75, mình có gặp lại Ren, thời gian mình dạy ở Qui Nhơn đó.
          Nghe Đại gợi làm tôi nhớ lại :
          Sau 75, tôi trở về lại Qui Nhơn, đi dạy trường Ấu Triệu. Một hôm Đại đến nhà tôi. Tôi thấy trên tay anh cầm một phong thư, Đại ngập ngừng một hồi lâu, nói không liền mạch …rồi trao phong thư cho tôi. Thì ra anh đưa dùm thư một người bạn gởi cho tôi, thế mà tôi cứ ngỡ…
          Hôm sau Đại lại đến bảo tôi trả lời cho anh bạn của Đại biết! Tôi nghĩ : - Trả lời gì bây giờ? Khi tôi chưa quen biết gì nhiều về anh bạn gởi thư? Chưa quen mà đã đề cập chuyện “trăm năm” mới chết chơ!  Nhưng rồi tôi cũng nói với Đại để hẹn gặp anh ấy. Cuối cùng lấy hết sức “bình sinh” moi hết trong trí, mới tìm được một câu mà lúc bấy giờ tôi cho là tế nhị và hay nhất! Tôi trả lời: “Nhìn thấy một ngôi nhà đầy tuyết phủ, đừng nghĩ rằng bên trong không có lò sưởi” Thế là tôi thoát mà không làm mất lòng ai. Bây giờ nghĩ lại thấy thời trẻ thật là ngộ và cũng vui vui…
-                     Sao có gì mà suy tư thế bạn? Chúc quay sang hỏi.
-                     Ồ! Thấy Đại mình bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa…
Tôi kể lại cho các bạn nghe, ai cũng bật cười.
Lượng nói : - Không ai như Trần Đại, đưa thư mình không chịu đưa mà đưa thư cho ai, ngộ ghê!
          Đại cười, nụ cười thật hiền như hồi nào.
          Chúng mình hỏi thăm nhau, nói chuyện rôm rả.
          Bỗng xuất hiện thêm anh Nguyễn Ngọc Việt nhị 7. Thật sự mà nói, lúc mới vào học năm thứ nhất Sư Phạm, tôi ghét anh chàng này lắm! Vì ngày nào gặp tôi, anh cũng trêu một vài câu. Lúc đó tôi giận lắm! Nhưng sau bao nhiêu năm, bây giờ nghĩ lại thấy giây phút đó dễ thương vô cùng. Cũng vì anh chàng này nên tôi mới có cảm xúc để viết “Một thoáng hương xưa”.
           Việt vừa ngồi xuống ghế là tôi hỏi liền :
-                     Nè, anh Hiệu trưởng! Mấy bữa nay anh làm gì mà bận bịu thế! không thấy tăm hơi anh đâu hết?
-                     Ồ! Mình bận lắm!
-                     Làm hiệu trưởng có phải lên lớp đâu mà bận? Tôi vặn lại.
          Việt cười cười:
-                     Ngày nào cũng bận viết báo cáo. Ôi thôi! đủ thứ công văn.
          Lượng xen vào :
-                     Nó bận lắm Ren ơi! Chung quanh nó còn có biết bao nhiêu cô giáo trẻ phải dự giờ thăm lớp.
Việt xua tay : - Bậy nào! Mình bận thiệt đó.
Tôi quay sang Việt bắt đầu “phỏng vấn chuyện tình thời xa xưa.”
          Thấy không khí trong bàn tiệc bắt đầu riêng lẻ. Chúc nhắc nhở :
-                     Mình xin lỗi! Bây giờ chúng ta gác lại chuyện riêng tư mà nên nói chuyện chung vì ít khi chúng ta gặp nhau như thế này.
          Chúng mình thấy Chúc nói có lý nên tất cả mọi người trở về “câu chuyện của bàn tiệc”.
-                     Hôm nay chúng mình mời toàn “các em chân dài” về dự tiệc. Chúc cười cười tuyên bố lý do.
          Tôi chẳng hiểu gì cả? Thấy mặt tôi ngố ra Lan nói nhỏ với tôi : - Chúc muốn nói đến ba đứa mình là “chân dài” đó. Vào thời đó, con gái cao một mét sáu trở lên, rất hiếm!
Rồi bao nhiêu kỉ niệm của một thời cứ hiện lên: Thanh Cảm, một giọng hát ngày nào, một người đẹp cầm bảng tên trường trong những cuộc diễu hành. Lan có giọng Bắc dễ thương trong ban văn nghệ của trường và sau này khi vào Sài Gòn một thời làm thuyết minh cho các bộ phim. Chúc thôi khỏi phải nói! hơi “đa tài”; một thời là xướng ngôn viên của Đài truyền thanh và truyền hình Bình Định. Hát hay! Có óc “thẩm mĩ” nên trang SPQN ngày một đẹp thêm… Lượng hát hay, đàn giỏi trưởng ban Văn nghệ nhị 4, anh bạn này còn chuyên nghiên cứu về những câu chuyện “từ cổ chí kim” rất phong phú! Việt đang là hiệu trưởng một trường, nghe chức vụ là biết giỏi rồi!  Đại thì nhiệt tình, rất tốt với bạn bè, sống hòa đồng, có trước có sau nên ai cũng mến! Còn tôi thì chẳng có gì nỗi trội! Chỉ muốn khen các bạn mình thôi.
 À! Mà phải rồi! Mình khen bạn mình, chứ có khen ai đâu mà sợ! Phải không các bạn? 
                                                        Sài Gòn, cuối tháng 10/2011
                                                                         Irene.

SPQN: hình ảnh trong bài được chụp bằng Đ. Thoại nên chất lượng không cao, xin thông cảm...

Châu thị Thanh Cảm (nhị 1 K11) và Trần Đại (nhị 2 K11)

Nguyễn Thị Lan (nhị 4 K11) và Thanh Cảm

Trần Đức Lượng (nhị 4 K11) và Nguyễn Ngọc Việt (nhị 7 K11)

Trần Đại và Trần Đức Lượng

Nguyễn Ngoc Việt và Trần Thị Ren (nhị 6 K11)

Đại và Lượng

Ren và Lan

Lan và Thanh Cảm

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

TÌM LẠI DẤU CHÂN.

Nguyễn Chí Hải - K8

       NÓI THẬT ..TỪ LÂU .. cứ mỗi lần ngồi chung với bạn bè …lại thấy lóe lên ý nghĩ làm sao về thăm lại trường Sư Phạm một chuyến ..tự nhiên thấy nhớ nhớ..và đã nhớ thật lòng

      Các bạn à , vừa rồi thì đã về.. không phải về một mình.mà.đi với Sơn Quắn.
      Taxi đưa 2 đứa về lại Trường ....

Quy Nhơn thay đổi khá nhiều ..cỗng trường ngày xưa giờ đã được xây mới, chính cái cổng mới ấy đã biến mình thành kẻ xa lạ mất rồi..nói thế chứ đứng một lúc thì vẫn còn thấy đâu đâu..đây đây.. bóng dáng ai đó e dè của một thời đứng đợi…”em” “anh”  “ấy” và cả những chuyến xe lamb vội vã vút qua. Đường vào trường còn đó lối xưa, phía trái khu văn phòng cũ. Phía phải vườn nhà ông Cố vấn với nhiều cây sứ trắng đến lạ…Còn đây sân trường những sáng chào cờ… đàng hoàng ..nghiêm túc..thế mà đâu đó vẫn không hề thiếu những kẻ .. khẽ trộm nhìn nhau …rồi hý hửng mang nỗi buồn về phòng làm gối ngủ...
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...)

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Nhìn Những Mùa Thu Đi

Lê Huy

Thưa các bạn,

Theo tôi, Nhìn Những Mùa Thu Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một nhạc phẩm hay, rất quen thuộc trong giới yêu nhạc chúng ta.

Nhớ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn học khóa 1 Sư  Phạm Quy Nhơn (qua những năm 1962 - 1964). Năm 1962, trong một buổi đại nhạc hội tổ chức tại rạp Kim Khánh (hay Tân Châu) ở thị xã Quy Nhơn, Ban Văn Nghệ trường Sư Phạm đã trình diễn một chương trình độc đáo chưa từng có ở đây từ trước đến năm này. Sự góp tay chung sức chung lòng của nhiều giáo sinh tài hoa đã gặt hái được sự thành công mỹ mãn cho buổi trình diễn này. Trong đó, nhạc phẩm Nhìn Những Mùa Thu Đi đã được ban tứ ca của trường trình bày với một tiết điệu trong sáng vui tươi – slowrock hơi nhanh và dặt dìu – tôi nhớ mãi, nghe hay lắm. Tôi thích nghe nhạc phẩm này với tiết điệu hơi nhanh và dặt dìu hơn là trong tiết điệu slow chậm rãi mà các ca sĩ khác đã hát, nghe sao buồn quá.

Duy có một điều là khán giả chưa được hài lòng mấy qua vở kịch Người Điên Giữa Kinh Thành. Các giáo sinh diễn rất khá, nhưng tiếc cái là có đoạn sân khấu bị bỏ trống trong một khoảng thời gian khá lâu -- thời gian… chết -- không thấy diễn xuất mà chỉ nghe tiếng vọng diễn giải từ sau cánh gà nên khán giả lần lượt bỏ về khá đông…
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...