Nguyễn Chí Hải - K8
NÓI THẬT ..TỪ LÂU .. cứ mỗi lần ngồi chung với bạn bè …lại thấy lóe lên ý nghĩ làm sao về thăm lại trường Sư Phạm một chuyến ..tự nhiên thấy nhớ nhớ..và đã nhớ thật lòng
Các bạn à , vừa rồi thì đã về.. không phải về một mình.mà.đi với Sơn Quắn.
Taxi đưa 2 đứa về lại Trường ....
Quy Nhơn thay đổi khá nhiều ..cỗng trường ngày xưa giờ đã được xây mới, chính cái cổng mới ấy đã biến mình thành kẻ xa lạ mất rồi..nói thế chứ đứng một lúc thì vẫn còn thấy đâu đâu..đây đây.. bóng dáng ai đó e dè của một thời đứng đợi…”em” “anh” “ấy” và cả những chuyến xe lamb vội vã vút qua. Đường vào trường còn đó lối xưa, phía trái khu văn phòng cũ. Phía phải vườn nhà ông Cố vấn với nhiều cây sứ trắng đến lạ…Còn đây sân trường những sáng chào cờ… đàng hoàng ..nghiêm túc..thế mà đâu đó vẫn không hề thiếu những kẻ .. khẽ trộm nhìn nhau …rồi hý hửng mang nỗi buồn về phòng làm gối ngủ...
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...)
Giàn bông giấy ấy vẫn tím như vẫy chào, nhà ăn vẫn trơ gan dù có thay đổi thiết kế đôi chút nhưng vẫn còn đầy trong ký ức những chiếc khay cơm., tiếng muỗng đũa leng keng.. .có vài chút nghịch ngợm, có it chút giận hờn..và cả vài chút hẹn hò khi ngồi gần nhau trong những đêm văn nghệ..…Đến ngã tư Âu Huỳnh Hòa rẽ qua nội trú nữ.. đây..một thời là điểm hẹn khó thở ..Câu lac bộ ( Những ổ bánh mì phết bơ đường nướng nóng giòn thơm phức ,ăn quá hóa ghiền). Preo…nơi tập thể dục lúc nắng mưa , cũng là tabi cho Teakondo, VoViNam mỗi sáng. Lớp học trên cao…ở dưới công viên có con trâu trắng nhà ông Bá mà bạn Hoàng ngọc Phong là tác giả; còn hàng chữ TRƯỜNG SƯ PHẠM ở trên thì bị đục bỏ đi rồi. Thầy, Cô.. bạn bè .. ký ức tuyệt đẹp…. Khu nội trú một trời kỷ niệm… giờ đứng ở đây vẫn còn nghe văng vẵng tiếng nói cười..của Nguyễn Văn Bình, Thân Đình Châu ,Võ Hổ … có cả tiếng “Ông nào”. “ ông nào” đâu đó trong những lần cúp điện… Nội trú bây giờ đã ghép chung làm lớp học làm phòng thí nghiệm. Cỏ trên sân cũng hói khô dần theo năm tháng, nơi đây có nhiều lần đốt lửa hát nghêu nhầm quên đi nổi buồn và hỏa thiêu đi những mối tình câm. Có những thằng điên suốt 2 năm thầm yêu ai đó rồi ngậm câm như hến, mãi đến khi người ta lên xe về rồi mới nằm lăn trên cỏ gào to …Lan ơi ..Huệ ơi.! Út ơi ..anh yêu em quá trời..em có biết ko ? Rồi hát như bò rống :Con quỳ lạy Chúa trên trời..sao cho con lấy …(Ở đó mà lạy..may mà chân Chúa đang bị đóng đinh ,chứ không Ngài sẽ đá cho mỗi thằng một đá quẹo ba sườn …Đồ thỏ đế… dễ thương)
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...)
Giàn bông giấy ấy vẫn tím như vẫy chào, nhà ăn vẫn trơ gan dù có thay đổi thiết kế đôi chút nhưng vẫn còn đầy trong ký ức những chiếc khay cơm., tiếng muỗng đũa leng keng.. .có vài chút nghịch ngợm, có it chút giận hờn..và cả vài chút hẹn hò khi ngồi gần nhau trong những đêm văn nghệ..…Đến ngã tư Âu Huỳnh Hòa rẽ qua nội trú nữ.. đây..một thời là điểm hẹn khó thở ..Câu lac bộ ( Những ổ bánh mì phết bơ đường nướng nóng giòn thơm phức ,ăn quá hóa ghiền). Preo…nơi tập thể dục lúc nắng mưa , cũng là tabi cho Teakondo, VoViNam mỗi sáng. Lớp học trên cao…ở dưới công viên có con trâu trắng nhà ông Bá mà bạn Hoàng ngọc Phong là tác giả; còn hàng chữ TRƯỜNG SƯ PHẠM ở trên thì bị đục bỏ đi rồi. Thầy, Cô.. bạn bè .. ký ức tuyệt đẹp…. Khu nội trú một trời kỷ niệm… giờ đứng ở đây vẫn còn nghe văng vẵng tiếng nói cười..của Nguyễn Văn Bình, Thân Đình Châu ,Võ Hổ … có cả tiếng “Ông nào”. “ ông nào” đâu đó trong những lần cúp điện… Nội trú bây giờ đã ghép chung làm lớp học làm phòng thí nghiệm. Cỏ trên sân cũng hói khô dần theo năm tháng, nơi đây có nhiều lần đốt lửa hát nghêu nhầm quên đi nổi buồn và hỏa thiêu đi những mối tình câm. Có những thằng điên suốt 2 năm thầm yêu ai đó rồi ngậm câm như hến, mãi đến khi người ta lên xe về rồi mới nằm lăn trên cỏ gào to …Lan ơi ..Huệ ơi.! Út ơi ..anh yêu em quá trời..em có biết ko ? Rồi hát như bò rống :Con quỳ lạy Chúa trên trời..sao cho con lấy …(Ở đó mà lạy..may mà chân Chúa đang bị đóng đinh ,chứ không Ngài sẽ đá cho mỗi thằng một đá quẹo ba sườn …Đồ thỏ đế… dễ thương)
Không biết phải dùng từ nào đây để nói cho hết cảm nhận của mình lúc đó...nhè nhẹ..lâng lâng..tưng tưng …lạ lẫm ….
Taxi chạy qua eo nín thở (sân bay biến mất đâu rồi ).rẽ Võ Tánh .qua Trưng Vương rồi về chợ … cố vào bến xe tìm lại quán Bà Lâm Huế…( Cơm thơm với mấm cá thu ..)
Nhiều thay đổi quá… đi loanh quanh tìm chẳng thấy ,thôi thì đành ghé đại quán bún bò làm một tô cho khỏe..
Húp một hơi toát cả mồ hôi trán, cay xè cả mắt.. cay,không phải cay từ quả ớt hiểm bẻ đôi, mà cay từ vị cay đã ngấm đều trong nước bún..cũng nhu cái cảm giác lạ lạ lùng lùng của chính mình đang âm ỷ khi quay lại nơi đây….
. Không biết tại cắn trái ớt cay quá hay sao … Sơn Quắn lên tiếng :
- Ê tao hỏi thật ..đừng giận …lúc mới vào SPQN tao thấy mầy tam tam à nghe ???
- Thì nói đại là khùngkhùng đi cho rồi còn ậm ờ gì nữa !…mà khùng thật còn gì …!! Tự nhiên đang học hành ngon lành ..ước mơ đang bay bỗng tận trên mây xanh…bỗng dưng rớt cái bịch vào đây…đại học Gềnh ráng..ha ha ha!! Khùng là bình thường thôi …không khùng mới là lạ !! ..
- Mình thì chấp nhận, nhưng cũng chán ngắt!! ….
Sư im lặng của mỗi đứa đang tự do bay về mỗi phía…Bỗng dưng cô chủ quán cất tiếng hỏi:
- Mấy cậu ngày xưa học SPQN à …??
- Vâng à ..mà răng chị biết hay rứa??
- Có chi mô ..nhìn qua biết ngay là thầy giáo rồi ,…
***
- Nè hai cậu , tui nghe hai cậu noái cái chi mà chán ngắt khi vào sư phạm ..!!? Từ lâu tui cứ tưởng là giáo sinh . thì phải thấy tự hào lắm khi đậu vào trường nớ thì mới đúng chứ ..!!!? trời đất ơi..!
- Răng rứa O ?
- Thì có chi mô nờ…Vô được cái trường nớ bộ dễ lắm à, trường ngon quá trời ,hoc xong là được làm ông Thầy…Tui hỏi mấy cậu hý . Trong cả nước mình thời đó , tui noái cả Hà Nội Saigòn luôn.. từ trước tới nay luôn, có cái trường học mô mà tuyển sinh đúng chuẩn thầy giáo, thi cả vấn đáp nữa.. và tuyển sinh cho cả cái miền Nam VN không?.. Đi học phải mang cà vạt mới được vào a nghe, xuề xòa là alêhấp ra ngoài?.. Có cái trường mô mà có được 2 cái nội trú nam nữ to đùng, bề thế, tiện nghi và hoành tráng y như là nước ngoài ? còn nữa nghe… các cậu mở con mắt cho to bằng cái khu chén lên mà nhìn thử đi ., có cái trường mô thuở đó mà có 2 cái xe Schoolbus màu vàng đúng chuẩn quốc tế đưa rước giáo sinh không..? Còn nữa nè…nếu lỡ bị tai nạn hay bênh đau gì nguy cấp là nhà trường uu tiên chở đi bịnh viện , kể cả gọi trực thăng đưa đến bệnh viện hạm đội 7 .như.. như..cái ông Diên Diên gì của lớp nhị6 K8 đó tề…tui quên mất rồi ..!À mà còn chuyện ni nữa nè .nghe đồn chính phủ còn bố trí một hai ông là sỉ quan Dù hay Biệt động quân gì đó, rằn ri, có cả súng AR15 để bảo vệ nữa.. U chu cha ! trời đất ơi ! rứa mà còn buồn là buồn cái chuyện chi !!! Còn nữa chuyện ni mới mê ly …thuả đó mấy nữ giáo sinh trong trường phần đông là đẹp , đẹp ngất ngây…trong khi các cậu lai đang hừng hực tửng mơ với cái tuổi bắt đầu biết yêu hí…bãi biển vàng rực trước cổng, mặt trời hồng trên đầu, Cù lao Xanh, Hải minh, Gềnh ráng..chưa kể những lần cộng đồng khít khắn eo ôi…ui chao ơi tuyệt cú mèo ..y như lạc hẵn vào vườn địa đàn rồi còn chi !? như rứa mà còn đòi hỏi là đòi hỏi cái chi chi nữa trời ??
- Ủa, răng mà O biết giáo sinh nữ đẹp ..?
- Thi có chi lạ mô nờ…mấy cô học vừa vừa đều là gái đẹp.. còn mấy cô học giỏi giỏi, học cao hơn thường thường là xấu xấu…Còn nữa nghe ,vào học không tốn tiền mà còn được cả học bổng, mãn khóa ưu tiên chọn nhiệm sở theo thành tích học tập của chính mình ..cực kỳ công bằng ..ra trường là có việc làm ngay, không phải mang cái bằng chạy lết bò cào đi xin gảy cả cuốn họng, mà yếu “địa” thì chẳng ai thèm nhận …tui nói có đúng không nờ..Còn nữa ..tui nói để cho 2 cậu suy nghỉ để mà xem tui noái có phải không..? SPQN đào tạo thầy giáo hết ý luôn ..ngay sau khi giải phóng thống nhất đất nước… Đếm đi,hỏi đi ..có mấy thầy cô học trường ni mà bị buộc thôi việc vì thiếu Hồng và Chuyên ?!!…cho lưu dung hết tất tần tật,, không những rứa mà còn cho làm cả Hiệu trưởng nữa đó nghe…đúng không ..có đúng không ??? Còn nữa ,,,bây giờ tuy đã lớn tuổi cả rồi, về hưu rồi..nhưng cái chất mô phạm vẫn mãi tỏa sáng, tình cảm quyến luyến… gia đình con cái cô thầy mô cũng thành đạt duỳnh huỳnh ,số 1 luôn, không cần bình bầu…“ rất xứng đáng là Tấm gương sáng để học sinh noi theo “ Uả tui noái có đúng không nà …rứa thì phải tự hào lên mới đúng chứ ….!!! Trời đất quỉ thần ơi...!!? Tại răng mà chán, tại răng mà buồn …buồn là buồn cái chi chi ..!!
- Ủa răng O không chịu thi vào sư phạm, học chung với mấy đứa tui cho vui ??
- Có thi cha răng mà không ..! thi 2 lần đều rớt …Không biết tại mình ngu hay tại vô duyên . !
- Không dám ngu mô !! không dám vô duyên mô..mà là có duyên quá trời trời luôn. À O năm ni bao nhiêu rồi ??
- Sáu mươi, tuổi con cọp…con cọp .mà mà..tầm tinh con trâu
- Không dám trâu mô … trời ơi … trâu chi mà thâm trầm quá rứứaa…
- Thôi hai đứa xin chào ..bún O ngon quá..
- Không giám mô…Cám ơn hai cậu .. à quên, dạ cám ơn hai thầy …Nì ..tui nói là nói cho vui thôi nghe , đừng có giận hí…
*****
Các bạn ơi..Cái cô bán bún bò, cô noái như rứa thì mình trả lời răng đây !!??
… Nguyễn Chí …K8.
doc bai viet day cam xuc cua anh pv co 2 dieu muon chia se thu nhat pv khong dong y a son noi chi haitam tam vi neu tam tam thi hom nay ben canh a khong phai la chi bich tuyen hoa khoi mot thoi cua spqn dieu con lai pv dong y voi ba ban bun bo vinh du va tu hao lam duoc la gsspqn day hy vong mot lan nao do pv duoc nghe anh noi la dong y tat ca nhung dieu ba ay noi chuc anh chi vui hanh phuc tiep tuc co nhieu bai viet that hay nua nhe
Trả lờiXóaĐọc một đoạn hồi ký của Anh Nguyễn Chí Hải viết về kỷ niệm một thời .. Sư Phạm Ghềnh Ráng (SPQN), Tôi lại hồi tưởng khi mình cũng học nơi đây để được làm " Thầy giáo", nhưng em không được học trọn như các anh ( vì là giáo sinh K13 mà nị ).. Đúng như anh đã nói (...cô chủ Quán nói)! Một phần nhờ mô típ đào tạo của Trường mà sau này tôi tiếp tục học làm thầy và đã làm một thầy giáo thật sự cho đến ngày về hưu ( mới về ),
Trả lờiXóa_ Chào TG và quí thầy cô giáo nguyên GS Trường SPQN !
Tịnh võ (nhị 6 k11:) Sư huynh viết hay quá . Nhiều kỷ niệm ùa về làm người đệ lâng lâng như hớp ly rượu bàu đá đúng hiệu . Đại ca viết tiếp ...để đệ còn có dịp xỉn ...
Trả lờiXóaThầy viết hay quá ,những kỉ niệm xưa chợt ùa về khi đọc những dòng tâm sự của Thầy ... chợt thấy tự hào mình là dân sư phạm Qui nhơn ...
Trả lờiXóaNe ong Hai ...doc bai cua ong tui noi buc minh ...Nhắc làm gì vậy ..NHỚ Quá biết ko ...!!!ong co cai hinh nao truong cu cho toi it cai (329 htk Hue.)Giờ già ngồi suy nghỉ lại thấy ong nói cũng đúng...có lắm đứa tự ty về spqn...Dôc bai ong chắc nó sẽ thấy mình ko tệ ...Hẹn gặp
Trả lờiXóa