Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

CHUYỆN TÌNH. . .

                               Đinh công Dụng

    Con người ai cũng trải qua thời thanh xuân rồi nhường chỗ lại cho tuổi già. Nhưng đừng quan tâm cái già cứ vui là mãi còn tươi trẻ, nó luôn đến với chúng ta nếu chúng ta biết chăm sóc để tận hưởng.
Vì vậy, tôi xin kể  một câu chuyện thật và đượm chút vui trẻ về mình, mời quý bạn cùng đọc …
     Vào một dịp nọ, tôi đi chơi về các tỉnh miền Nam Nam Bộ, có người cháu gọi tôi bằng dượng, giới thiệu với tôi - với cả tấm lòng và nhã ý đẹp – đó là một người bạn tuổi trung niên, dễ thương và xinh xắn. Với mong muốn có cạnh nhau trong những ngày còn lại, cùng giúp đỡ nhau khi trái gió trở trời …
Với lòng chân thật và nhiệt tình của cháu cộng với nét duyên dáng cùng sức quyến rũ của nàng làm tim tôi rộn nhịp, xiu lòng nên đã đến nhau giúp đỡ trong chặng đường còn lại. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện về các lĩnh vực như:  văn  học,  thơ ca, giao lưu tình cảm riêng tư, nhắc nhỡ nhau hoặc hẹn bàn các cuộc vui chơi. . v. v. . Rảnh rỗi, chúng tôi đi đây đó xa hơn để tránh bớt cái không khí nóng bức oi ả, xa lánh cái ồn ào ngột ngạt cúa đô thị. Lúc đầu các con trong nhà thấy có cái gì đôi chút bỡ ngỡ, dạo này “ông bố” mình tiến bộ quá nhưng dần rồi chúng cũng quen. Những lúc chúng tôi đi đâu xa chúng lại thường nhắc đến và thăm hỏi ân cần. Còn bạn bè ngày trước tuy không ít nhưng giờ lại có nhiều hơn, thường xuyên thăm hỏi và gần gủi thân mật hơn. 
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem trọn bài...) 

       Thưa các bạn, niềm vui mỗi ngày được tăng thêm bội phần. Các bạn biết không, nàng ta có vóc dáng trung bình, xinh xinh, duyên dáng, nét mặt thắm hồng rạng rỡ khi cười thật đôn hậu.
Có một điều nàng rất biết tiết kiệm trong sinh hoạt cá nhân để lo cho gia đình. Mỗi tháng nàng chỉ dùng riêng cho mình không hơn hai trăm ngàn đồng. Thật tuyệt vời! Các bạn còn chờ đợi gì nữa hãy bắt chước cùng tôi thử đi! Nói nho nhỏ thôi nghen, chứ khéo nghe “xúi” bậy các bà “quát” cho te tua đó.
       Chưa hết đâu, bên cạnh niềm vui cũng còn có những cái bất ngờ khác. Hôm nọ nàng nằm mơ thấy gì không biết, la lớn cười vang, đến khi tôi tỉnh giấc nhìn chẳng thấy gì cả, chỉ để lại chúm chím nụ cười. Tôi phải đưa một ngón tay lên miệng “cười khẽ thôi em nhé!”. Nàng rỉ tai vào tôi thỏ thẻ: Em rất biết tiết kiệm, mỗi tháng tốn chẳng là bao! nhưng sao anh hững hờ và ít quan tâm tới em. Ít ra mỗi tháng anh nên đưa em đi nhà hàng “Đồng Xanh” hoặc “Ngọc Thảo” nên thơ để ngắm trăng, đi tắm nước “khoáng nóng bùn” hoặc đi cáp treo qua Vinpearl land hay không đi chỗ này cũng dạo chơi nơi khác. Lão hóa sắp tới nơi rồi, anh quên mất và còn chưa thấy sao? Và để cho em thêm niềm vui, thêm điều kiện giao tiếp thân mật với bạn bè nữa chứ!
Có một sáng nọ tôi hơi mệt mỏi, không rời khỏi giường, nàng đúng hẹn, xoay mình nhắc nhở nhưng tôi không tài nào dậy nổi. Nàng bật dậy, mắt đăm chiêu hỏi tới tắp:
         - Anh làm sao vậy ?
         - Sáng nay sao không đi ?
         - Có mần răn không đi biển ?
         - Vắng biển có người điểm danh đó ?
Thấy nàng hơi cường điệu, tôi vói tay bật chiếc máy mở bài “Một thời Quy Nhơn” của nhạc sĩ Văn Bình (K1 TX-SPQN). Với giọng ca trìu mến ngọt ngào và diễn cảm của ca sĩ “Ân Nam”: “Tâm tư riêng mình, một lời thân thương, một thời yêu đương, một thời nhớ Quy Nhơn xuân thì” đã phần nào làm xoa dịu nàng, rồi nàng nũng nịu khe khẽ hát theo.
Lịm đi một lúc rồi tôi chợt tỉnh táo hơn và hứa sẽ chăm chút cho nàng nhiều hơn. Từ đây đi đâu tôi luôn đưa nàng theo, đi thăm bạn bè, uống cà phê đều có mặt nàng. Đi mua báo, đi dạo biển tôi luôn luôn dìu nàng bên cạnh, thậm chí có đi “lai rai” hay hớt tóc cũng có nàng cùng bên.
         Đời là thế đó các bạn ạ! Rắc rối quá chừng! Từ nãy giờ, tôi đang tâm sự với các bạn cuộc sống riêng tư với lòng chân tình, không thêu dệt, trong sáng và vui tươi.
         Thôi cánh cửa đã hé mở. Và tôi xin được giới thiệu người bạn yêu thương của tôi:

          “Đó là chiếc điện thoại di động 0983637879”
Chào thân ái!
                                        Thanh Nguyên Đinh công Dụng
                                              (K2-1963-1965 SPQN)

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn ĐCD. Câu chuyện cua bạn đã đem đến cho tôi một buổi sáng thật vui.

    Trả lờiXóa
  2. Anh ĐCD ơi tưởng học được kinh nghiệm của anh để tạo cho đời vui lúc tuổi gìa,anh đem quảng cáo điệm thoại di động -thật tôi đang bị chưng hửng đó nghen...bắt anh phải đnề bằng câu chuyện khác đó mà nó cũng phải hấp dẫn hơn ...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...