(Khúc tản văn - viết tại nội trú SP Quy Nhơn - tháng 4/1973)
1. Lại một buổi sáng, buổi sáng thật bất ngờ đến với tôi
như một nhắc nhớ thật xa xôi của thời tuổi nhỏ. Buổi sáng thật bình yên và
không gian bỗng chùng thương nhớ!
Tôi thức giấc tự năm giờ sáng, một cảm giác thật mơ hồ đang bủa quanh tôi, tôi không hiểu tôi là gì trong lúc ấy. Cuộc sống này và những công việc thường nhật đôi khi đốt cháy cả tâm hồn. Năm giờ sáng thật bình yên, trơ trọi trên chiếc giường để nghe lòng nhớ nhung không tưởng được. Bên ngoài trời vẫn còn tối, những đợt gió lùa xạc xào qua những cành bông giấy, rỉ rả qua những hàng dương và hình như có một làn gió nào thật nên thơ cuốn tròn cả đám cỏ dại, cả những đám cỏ khô và cả tâm hồn tôi lên những đỉnh cao. Mường tượng trong ấy tôi còn thấy có cả đám chuồn chuồn chới với nhưng cũng thật an lành như những ngày vui thời thơ ấu.
Tôi thật sự không hiểu được tôi lúc này, duy chỉ có một điều đã thể hiện trong tôi đó là nỗi xao xuyến khi những làn gió giao mùa kia trở lại! Buổi giao mùa, không, không phải thế, đó chỉ là làn gió tự muôn phương kéo về để cùng tôi thắp lên những kỷ niệm ấu thời mà đã từ lâu đắm chìm trong những đua chen chán ngắt. Ở đâu có gió giao mùa, có gió bình yên là nơi đó có tôi. Tự nhiên tôi thấy tâm hồn tôi bàng bạc trong từng hơi gió thoảng. Gió mang tôi đến tận miền nào thật xa xôi, cổ tích hoang đường. Gió đưa tôi ra đến tận trùng dương muôn đời buồn bã, âm thầm và cô đơn. Gió đu đưa tôi trên những đọt tre làng có lá khô rơi rụng. Tôi thấy tôi nghiêng qua ngã lại. Tôi hiên ngang bất tận với quê hương dấu yêu. Gió ơi! Gió về với tôi sáng nay, nơi này đây, có tôi hỡi gió! Gió hãy ở cùng tôi. Đừng cho tôi giấc mơ huyền hoặc mà hãy đến với tôi thật sự. Tôi uống cả gió, tôi ôm cả gió vào lòng, nhưng đau đớn thay, gió đã bỏ tôi ra đi. Gió không nhà, gió lang thang muôn ngàn thế kỷ, gió không có nơi nào yên nghỉ ở trần gian...Nhưng còn tôi, hôm nay thực sự tôi đã phải dừng chân nơi này. Gió ơi! hãy mang tôi theo cùng, gió không làm bạn với tôi nữa sao! Tôi hiểu gió, hãy mang tôi theo cùng như thu về trong một sớm mai...
2. Trong lớp học sáng nay, thả hồn ra ngoài khung cửa. Khoảng không gian màu nhớ thương đó thật khiêm tốn, chỉ võn vẹn một màu trong vắt, nửa cụm núi tím mờ, một vài cây dương liễu xac xào, một đám cỏ non...Duy chỉ những làn gió hiện diện lúc này đây đã làm cho tôi mãi mê say đắm. Tôi thấy gió chất đầy những tâm hồn như tôi. Trong làn gió có những trái tim, có những khuôn mặt non choẹt, có những khuôn mặt già nua, người mẹ... Những hình ảnh đó cứ đu đưa qua lại không bao giờ chấm dứt. Tôi mãi mê trong những thứ đó. Tôi miên man cùng gió sáng nay. Gió như thách đố, kiêu sa, gió trốn chạy thật xa... Không, không phải thế, gió lại trở về đây rồi. Tôi ôm lấy gió.
Thu về trong một sớm mai, trong phòng học này, bàn ghế sách vở, tâm hồn thả rong ngoài khoảng trống vắng. Tôi tìm bạn trong khoảng trống vắng đó - niềm an ủi duy nhất mà chỉ có tôi tìm thấy! Cánh cửa phòng học bỗng dưng khép lại trả tôi về thực tại. Bạn bè, lớp học, thầy giáo... sáng nay bài học bỏ dở...
Tôi van gió, dù trong hoàn cảnh nào cũng nhớ đến cùng tôi. Hãy cho tôi được chan hòa trong cái bàng bạc muôn đời mà chỉ có gió mới tận hưởng được đó.
Cho tôi trở về kỷ niệm ấu thời. Cho tôi trở về với khoảng trời bình yên. Cánh cửa lớp học, thực tại này không làm cách ngăn tôi với gió...
Nhưng gió giao mùa cũng đã giã từ tôi trong buổi sáng nay!
Diệp Thế Thoại- K11
Tôi thức giấc tự năm giờ sáng, một cảm giác thật mơ hồ đang bủa quanh tôi, tôi không hiểu tôi là gì trong lúc ấy. Cuộc sống này và những công việc thường nhật đôi khi đốt cháy cả tâm hồn. Năm giờ sáng thật bình yên, trơ trọi trên chiếc giường để nghe lòng nhớ nhung không tưởng được. Bên ngoài trời vẫn còn tối, những đợt gió lùa xạc xào qua những cành bông giấy, rỉ rả qua những hàng dương và hình như có một làn gió nào thật nên thơ cuốn tròn cả đám cỏ dại, cả những đám cỏ khô và cả tâm hồn tôi lên những đỉnh cao. Mường tượng trong ấy tôi còn thấy có cả đám chuồn chuồn chới với nhưng cũng thật an lành như những ngày vui thời thơ ấu.
Tôi thật sự không hiểu được tôi lúc này, duy chỉ có một điều đã thể hiện trong tôi đó là nỗi xao xuyến khi những làn gió giao mùa kia trở lại! Buổi giao mùa, không, không phải thế, đó chỉ là làn gió tự muôn phương kéo về để cùng tôi thắp lên những kỷ niệm ấu thời mà đã từ lâu đắm chìm trong những đua chen chán ngắt. Ở đâu có gió giao mùa, có gió bình yên là nơi đó có tôi. Tự nhiên tôi thấy tâm hồn tôi bàng bạc trong từng hơi gió thoảng. Gió mang tôi đến tận miền nào thật xa xôi, cổ tích hoang đường. Gió đưa tôi ra đến tận trùng dương muôn đời buồn bã, âm thầm và cô đơn. Gió đu đưa tôi trên những đọt tre làng có lá khô rơi rụng. Tôi thấy tôi nghiêng qua ngã lại. Tôi hiên ngang bất tận với quê hương dấu yêu. Gió ơi! Gió về với tôi sáng nay, nơi này đây, có tôi hỡi gió! Gió hãy ở cùng tôi. Đừng cho tôi giấc mơ huyền hoặc mà hãy đến với tôi thật sự. Tôi uống cả gió, tôi ôm cả gió vào lòng, nhưng đau đớn thay, gió đã bỏ tôi ra đi. Gió không nhà, gió lang thang muôn ngàn thế kỷ, gió không có nơi nào yên nghỉ ở trần gian...Nhưng còn tôi, hôm nay thực sự tôi đã phải dừng chân nơi này. Gió ơi! hãy mang tôi theo cùng, gió không làm bạn với tôi nữa sao! Tôi hiểu gió, hãy mang tôi theo cùng như thu về trong một sớm mai...
2. Trong lớp học sáng nay, thả hồn ra ngoài khung cửa. Khoảng không gian màu nhớ thương đó thật khiêm tốn, chỉ võn vẹn một màu trong vắt, nửa cụm núi tím mờ, một vài cây dương liễu xac xào, một đám cỏ non...Duy chỉ những làn gió hiện diện lúc này đây đã làm cho tôi mãi mê say đắm. Tôi thấy gió chất đầy những tâm hồn như tôi. Trong làn gió có những trái tim, có những khuôn mặt non choẹt, có những khuôn mặt già nua, người mẹ... Những hình ảnh đó cứ đu đưa qua lại không bao giờ chấm dứt. Tôi mãi mê trong những thứ đó. Tôi miên man cùng gió sáng nay. Gió như thách đố, kiêu sa, gió trốn chạy thật xa... Không, không phải thế, gió lại trở về đây rồi. Tôi ôm lấy gió.
Thu về trong một sớm mai, trong phòng học này, bàn ghế sách vở, tâm hồn thả rong ngoài khoảng trống vắng. Tôi tìm bạn trong khoảng trống vắng đó - niềm an ủi duy nhất mà chỉ có tôi tìm thấy! Cánh cửa phòng học bỗng dưng khép lại trả tôi về thực tại. Bạn bè, lớp học, thầy giáo... sáng nay bài học bỏ dở...
Tôi van gió, dù trong hoàn cảnh nào cũng nhớ đến cùng tôi. Hãy cho tôi được chan hòa trong cái bàng bạc muôn đời mà chỉ có gió mới tận hưởng được đó.
Cho tôi trở về kỷ niệm ấu thời. Cho tôi trở về với khoảng trời bình yên. Cánh cửa lớp học, thực tại này không làm cách ngăn tôi với gió...
Nhưng gió giao mùa cũng đã giã từ tôi trong buổi sáng nay!
Diệp Thế Thoại- K11
Khúc tản văn nhẹ nhàng như lứa tuổi của chúng ta khi mới bước chân vào trường Sư Phạm. Cám ơn bạn Diệp Thế Thoại.
Trả lờiXóaNhư buổi giao mùa còn đây , Anh lại hòa vào gió thực sự để rong rủi , vui chơi tận cuối chân trời ... Gia đình SPQN vắng một cây bút tài năng từ đây ...từ biệt anh DTT.
Trả lờiXóaĐọc lại bài tản văn năm xưa của bạn , trong sáng va dịu dàng của tuổi mới lớn . Cầu xin hương hồn bạn yên vui về cõi vĩnh hằng cũng như thành kính phân ưu đến gia đình DTT
Trả lờiXóa