Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Dễ Thương Ơi! - Thơ - Huỳnh Vô Thường


Dễ thương là dễ thương ơi
Cái thời Sư phạm, cái thời Giáo sinh
Phải lòng nhau cứ đứng nhìn
Nhát gan cứ ngậm lời tình trên môi
Khi người quay lưng đi rồi
Ngẩn ngơ nuối tiếc cắn môi hít hà…


Dễ thương là dễ thương à
Sân trường Sư Phạm trăm tà bướm bay
Con trai lòng ngất ngưởng say
Loanh quanh như thể… “ăn mày” tình yêu
Con gái lòng cũng muốn xiêu
Chờ con trai thủ thỉ điều trái tim!


Chưa ra khơi đã…chết chìm
Chưa hò hẹn đã…trốn tìm lẫn nhau
Con trai lo.Con gái rầu
Giáo Sinh yêu khổ gì đâu! Hỡi trời!
Dễ thương là dễ thương ơi
Cái thời Sư phạm, cái thời Qui Nhơn!...

H.V.T ( Khóa 5)

2 nhận xét:

  1. "Dể thương ơi là dể thương,
    Nhìn qua chút xíu biết anh thương cô nào!
    Cái cô dáng nhỏ chân cao,
    Bước đi nhe nhẹ dậm ào tim anh.
    Dể thương vì...tình ấy mong manh!!!"
    Lộc K.11 chúc mừng anh chưa quên được chuyện xưa.

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ dễ thương và dí dỏm quá!

    Chưa ra khơi đã... chết chìm
    Chưa hò hẹn đã... trốn tìm lẫn nhau

    Trang minh họa cũng rất là...dễ thương!
    Cảm ơn anh Huỳnh Vô Thường và SPQN.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...