Lâu rồi đâm nhớ Qui Nhơn
Ngày lên nắng nhạt,chiều vương vấn chiều
Qua Ghềnh Ráng,lại rong rêu
Màu thâm trầm ấy chắt chiu một thời
Thơ Hàn một cõi đầy vơi
Trong phiêu diêu đắm say lời gió trăng
Qui Nhơn tựa cõi vĩnh hằng
Một thời say một đời ngăn ngắt nồng
Suy càng nhớ,nghĩ càng mong
Dấu chân sư phạm như vòng đâu đây
Xưa sao từa tựa như nay
Ơi thương nhớ chập chùng say sưa đời
Gửi lòng theo gió ngàn khơi.
Hoàng Hảo - K12
Bài thơ đưa mình về lại một thời áo trắng. Lúc còn học trường SPQN hôm nào được nghỉ tiết, chúng mình lại kéo nhau vào Ghềnh Ráng chơi hay thơ thẩn dọc con đường trước trường ngắm biển. Cám ơn Hoàng Hảo về một bài thơ dễ thương !
Trả lờiXóaÝ lẫn tình bài thơ hay quá. Mình "khoái" nhất mấy câu: Qui Nhơn tựa cõi vĩnh hằng
Trả lờiXóaMột thời say một đời ngăn ngắt nồng
Suy càng nhớ nghĩ càng mong
Dấu chân sư phạm như vòng đâu đây...
Nó gợi nhớ tới cái "khoảng trời riêng" mình tặng lại bạn qua mấy "lời" chơn chất sau đây.
CÓ MỘT
KHOẢNG TRỜI
Có khoảng trời riêng để nhớ
Khi mình tóc điểm hơi sương
Niềm vui vẫn còn tươi rói
Như thời Sư Phạm Qui Nhơn
Có khoảng trời riêng để nhớ
Khi mình tuổi chớm vào đông
Niềm Tin vẫn ngời lẽ sống
Lung linh bảy sắc cầu vồng
Có khoảng trời riêng để nhớ
Đời mình ý nghĩa biết bao
Không gian là màu xanh thắm
Bình minh lên tiếng vẫy chào
Có khoảng trời riêng để nhớ
Khi mình trở lại Trường xưa
Đêm nghe dòng đời thao thức
Xôn xao tiếng hát giao mùa
Nguyên Đạt