Về thăm trường cũ - Thơ- Huỳnh Vô Thường
Bạn bè một thuở yêu - tin
Bây giờ vạn nẻo biết tìm nơi đâu
Đứa thành đạt, đứa lao xao
Hè sang nguyên một sắc màu phượng xưa
Trường quê mấy độ nắng mưa
Các em thơ vẫn sớm trưa học hành
Trở về nhặt tiếng ve xanh
Bâng khuâng lối cũ một mình ngẩn ngơ
Áo ai bay lẫn vào thơ
Chút hương lảng đảng mơ hồ chiêm bao
Long lanh kỷ niệm ngọt ngào
Đâu hay sương khói bay vào tịch nhiên
Bao năm thế lộ chông chênh
Cờ thua dở nước lênh đênh phận người
Vẫn không quên được một thời
Buồn vui trong suốt nụ cười mến trao
Chiều chơi vơi nhớ nao nao
Áo ai thấp thoáng trắng màu thời gian.
H.V.T ( K.5)
Tết này anh đâu có tết - Thơ – Huỳnh Vô Thường
Mồng một nhà em kiêng tiếp khách
Anh lơ ngơ quanh phố lại quay về
Con chó nhỏ vẩy đuôi mừng lãng nhách
Đâu biết rằng cậu chủ nhớ…Búp Bê!
Năm rất mới nụ cười dư dả lắm
Chỉ riêng anh cái mặt ngẩn ngơ dài
Tết một mình làm sao lòng đủ ấm
Thấy nhành hồng nở một nụ trêu ngươi
Em đâu biết Tết này anh không Tết
Suốt ba ngày ngồi cắn hạt dưa suông
Lưỡi bỏng rát mà nỗi buồn chẳng hết
Bao lì xì niêm kín một nụ hôn.
H.V.T ( K.5)
Tóc nhớ - Thơ – Huỳnh Vô Thường
Tóc em từng sợi xinh xinh
Em đan thành chiếc lưới tình cầm chơi
Em tung chiếc lưới lên trời
Vô tình tôi mắc vướng đời của tôi
Tóc vương rối trái tim rồi
Loay hoay tôi gỡ một đời chưa xong
Dã tràng xe cát biển đông
Còn tôi rút sợi tơ lòng mà xe
Sợi dài sợi ngắn so le
Nhìn em cười điệu tôi nghe giận mình
Tôi nhặt được sợi tóc tình
Buộc chặt nỗi nhớ mang hình dáng em.
H.V.T ( K.5)
Cô Tấm ngày nay -Thơ - Huỳnh Vô Thường
Em từ quả thị bước ra
Thơm lòng cổ tích thơm qua cuộc đời
Ai têm nỗi nhớ lưng trời
Vầng trăng khuyết muốt gót người ta thương
Ừ, cay vào tận trái buồn
Thắm môi thầm trách tiếng hờn lá xanh
Nửa đêm nghe gió trở mình
Tóc mơ chim sáo tang tình chiêm bao
Em về thơm giấc bể sâu
Lòng ta là một cơi trầu chưa têm.
H.V.T ( k.5)
Cho con về - Thơ - Huỳnh Vô Thường
(Kính tặng quý Thầy : Lê Ngọc Linh – Đặng Văn Bồn )
Cho con về ngâm lại khúc ca dao
Uống suối thơ ngọt ngào thầy giảng
Hoàng Hạc Lâu thi tiên tiễn bạn
Sông Vị Hoàng thương tiếc Tú Xương
Nhân phẩm thanh cao Lão Hạc đời thường
Hạnh phúc cho con đổi bằng cái chết
Thương nàng Kiều tài hoa bạc mệnh
Lệ Tố Như ướt đẫm mấy trăm năm
Cho con về thuở ấy xa xăm
Hứng cùng thầy bụi phấn rơi bục giảng
Bon chen chợ đời ngược xuôi năm tháng
Có mấy học trò nhớ lời giảng ngày xưa?!
H.V.T ( K.5)
OI CHAO ...Huynh vo thuong la ong anh nao ..ma ma lam tho hay nhu ri ...
Trả lờiXóaMoi anh mot ly cafe ngon ...rat han hanh ..dd o9o5924689