Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Quà quê nghèo

. Truyện ngắn: Huỳnh Vô Thường
           1
Mặt tươi rói, thằng Hướng báo tin nó đã tìm được chỗ làm cho tôi và nó trong dịp hè, tiền công cũng khá. Tôi mừng nhưng hơi buồn. Vậy là này tôi lại không về nhà, ở lại Qui Nhơn ráng “cày” kiếm chút tiền trang trải học phí, và…
Thấy tôi buồn, thằng Hướng vỗ vai tôi, giọng tỏ ra thông cảm:
- Nhớ nhà hả? Mày tranh thủ về nhà rồi vài bữa quay ra cũng kịp mà!
- Ờ…
- Hết tiền rồi chứ gì? Ai biểu nghèo mà sang, theo em Thu có nước…phá sản!
Thằng Hướng cười hắc hắc vẻ khoái chí lắm, nhưng cuối cùng nó cũng dúi vào tay tôi hơn trăm ngàn, ra lệnh:
- Cầm lấy! Lo thu xếp đi liền, tao thấy mày nhớ nhà lắm đa!
Tôi cảm động, định cám ơn nó. Nó đã đoán biết, phẩy tay:
- Vẽ chuyện! Tao cho mượn chớ có cho mày luôn đâu!...
             2
      Chuyến xe Qui Nhơn – Nha Trang cuối cùng trong ngày bắt đầu rời bến. Nắng đã tắt hẳn làm cho không gian có vẻ buồn buồn. Bến xe vẫn còn nhộn nhịp với những người lao động đen đúa, bụi bặm…
- Thường ơi!
Tôi giật mình quay cổ lại. Thằng Hướng đang chạy theo với tay đưa cho tôi một cái bọc nóng ấm. Rồi nó dừng lại vẫy tay…Hai trái bắp luộc trong tay làm tôi xúc động vô cùng. Ôi, thương cái thằng bạn chí cốt “dân Thừa Thiên” quá chừng!

 
             3
- A, anh hai về! Anh hai về, má ơi!
Nhỏ Út Hiền đang quét sân, nhác thấy tôi, vội quăng chổi chạy ra đón. Nhỏ nhảy tưng tưng, cười toe toét, la om sòm. Đi ngang nhà dì Tư – hàng xóm của tôi – con Vàng đang ngủ bị đánh thức, sủa nấc lên một tiếng rồi chừng như nhận ra người quen, nó ngoáy tít đuôi chạy ra mừng. Nghe ồn ào, dì Tư từ trong nhà lẹp xẹp bước ra, tay bồng đứa nhỏ:
- Gì mà om sòm vậy ta? Ủa, thằng Thường học làm thầy giáo Sư Phạm Qui Nhơn mới về hả? Khỏe không con?
- Dạ khỏe. Cảm ơn dì Tư. Con ai vậy dì Tư?
- Con thằng Du chớ ai!
Tôi giật mình. Cái thằng bạn đầu trọc hếu hồi nào còn bận độc cái quần xà lỏn nhàu nát cùng với tôi đi soi cá, bắt cua, cắm câu và chơi đủ thứ trò chơi con nít mà bây giờ đã có con bồng! Chợt tôi cảm thấy buồn cười.
Nhỏ Út Hiền lanh chanh đòi quảy cái giỏ nhẹ tênh của tôi. Nó sốt ruột kéo tay tôi:
- Về lẹ, anh hai!
Dì Tư phì cười:
- Thôi, trả thằng anh cho mày đó, con nhóc!
Nhỏ Hút Hiền lôi tôi về nhà. Con Vàng lẩn quẩn bên chân tôi. Nhỏ Út Hiền đá cho nó một cái làm nó cụp đuôi chạy thẳng về nhà. Tôi cóc mỏ ác Út Hiền:
- Sao đá nó?
- Ai biểu nó cứ chàng ràng hoài làm chi!...Má ơi, anh hai về, má ơi!
Chân vừa quẹo vào cổng, nhỏ Út Hiền đã vọt miệng hét lên. Má tôi từ sau nhà chạy lên, quần xắn quá gối, chiếc áo bà ba bạc thếch lấm tấm nước, hai tay còn dính đầy rau xanh, trông má tôi ốm quá…
- Má!
Nhỏ Út hiền ôm ngang lưng má, nói tỉnh bơ:
- Má khóc hoài, má nhớ anh!...
           4
Món quà của em gái tôi là… ba cái quần xà lỏn!
cái nào cũng sặc sỡ với bông hoa to tướng đủ sắc màu. Thằng Hướng mà thấy chắc nó cười tôi cra ngày chưa dứt! Tôi mặc thử, rộng huỵnh, chỉ chực tuột xuống. Nhỏ Út Hiền cười ngỏn ngoẻn, mặc đỏ như gấc:
- Em mới học may…
Bất giác cả hai anh em cười ồ…Nhỏ Út Hiền vòi vĩnh:
- Còn quà của em đâu?
Tôi cười giả lả, gãi đầu:
- Xin lỗi Út nghen. Anh về gấp nên không kịp mua gì cho cưng…
Rồi bỗng dưng tôi sực nhớ:
- Ờ,…à…còn trái bắp luộc, để anh lấy đền cho cưng nghen!
Nhỏ Út Hiền xụ mặt, nhưng rồi cũng cười khì, theo sát tôi bắt phải kể chuyện Qui Nhơn cho nhỏ nghe, và gặm trái bắp nguội ngắt ngon lành. Tội nghiệp em gái, tôi thấy mình có lỗi. Nhìn mái tóc dài quá vai của em, tự nhiên tôi nhớ đến Thu…
            5
       Má tôi bảo:
- Có nếp mới, má mới ngâm hồi nãy để hai anh em con làm bánh in. Sẵn có chuối khô trong nhà, làm chút đỉnh đem ra Qui Nhơn cho anh em bạn bè ăn lấy thảo!
Nhỏ Út Hiền hăng hái phân công:
- Em rang nếp , còn anh mượn cối!
Nói là làm. Nhỏ nhanh nhảu vớt nếp ra rồi đi nhóm bếp. Tôi men theo sau vườn qua nhà dì Tư để mượn cối xay.
              6
    Một lớp bột, một lát chuối khô cán mỏng, rồi một lớp bột. Nhỏ Út Hiền còn khéo tay pha một chút màu để làm bánh cho đẹp. Bỗng dưng nhỏ hấp háy mắt nhìn tôi:
- Anh hai có…chị nào chưa?
Thấy tôi tủm tỉm cười, nhỏ càng hỏi:
- Chỉ dễ thương không anh hai? Học chung với  anh hả?
Rồi chẳng để tôi trả lời, nhỏ rụt cổ,lè lưỡi:
- Con gái mà học tới Sư Phạm Qui Nhơn, chắc thông minh dữ lắm anh hai hén! Em học hoài sao cứ thấy mình ngu quá trời!
Tôi trả lời mập mờ:
- Mà em có gì cho người ta không mà hỏi kỹ dữ vậy?
Nhỏ toét miệng cười:
- Thì bánh in nè! Em làm là khỏi chê!...
Bỗng dưng nhỏ ngừng tay, tụt xuống đất chạy vào trong buồng. Lúc sau chạy ra với cái khuôn bánh còn mới. Nhỏ leo lên ván, chìa cho tôi xem:
- Bông hồng đó nghen. Quý lắm mới đem ra xài đó!
Tôi tức cười:
- Làm như cái khuôn này bằng vàng hổng bằng!
Nhỏ chun mũi:
- Chẳng phải, nhưng cái này xài lần này là lần thứ hai đó. Lần trước là đám cưới anh Du. Em cất kỹ chỉ để khi nào anh hai có vợ mới đem ra xài, nhưng em ưu tiên đem ra xài trước để tặng anh hai đó!
Tôi trề môi:
- Hóa ra em tôi cũng lãng mạn ghê!
Nhỏ dứ dứ cái khuôn bánh trước mặt tôi:
- Chứ chẳng phải bông hồng là để tặng bồ hả?
Thấy tôi chịu thua, nhỏ thích chí lắm, cẩn thận pha thêm màu vào bột, rồi cho vào khuôn. Nhỏ bảo:
- Anh phải khoe là bánh này do em làm đó nghen!
- Nhưng anh của cưng là người xay bột!
- Hứ, xay bột ai chẳng làm được. Nhận bánh mới biết ai khéo tay!
Tôi chắp hai tay trước ngực:
- Thôi, chịu thua! Em gái tôi giỏi lắm. Được rồi, lúc đó anh sẽ khen em hết lời.
 - Vậy chứ sao!
Cái bánh được đổ ra. Những đóa hồng be bé tươi rói nằm trên những chiếc lá xinh xinh. Tôi với tay cầm lấy nhưng nhỏ Út Hiền đã nhanh tay gạt tay tôi ra, chu mỏ:
- Anh muốn ăn thì ăn cái khác đi. Cái này em để dành tặng chị hai chớ bộ!
Tôi chọc nhỏ:
- Có ai nói hay tuyên bố gì đâu mà kêu “ chị hai” ngọt sớt dữ vậy!
- Anh nhớ nghen! Mai mốt mà dẫn chỉ về, em không thèm kêu là “ chị hai” thì đừng trách nghen!
Má tôi dưới bếp đem lên mấy miếng mỡ luộc:
- Thằng Thường khoái ăn mỡ, con Hiền để thêm mấy miếng mỡ này cho anh mày!
Mùi bột thơm phức cộng với mùi chuối ngọt lịm, mới nghĩ đã chảy nước miếng rồi.
- Nhận đại đi, cho anh thử một cái coi!
Nhỏ Út Hiền đưa cho tôi miếng bánh in “ vừa ra lò”:
- Có mỡ cho anh đó!
Tôi thử một miếng. Miếng mỡ trong veo làm mát răng:
- Tuyệt cú mèo!
Nhỏ Út Hiền mỉm cười, hạnh phúc!
            7
- Ngon quá! Ai làm vậy?
Thằng Hướng, thằng Kết đều gật gù khen ngon. Thằng hướng nhón lấy thêm một miếng, thằng Kết nạt:
- Vừa thôi mậy, để dành tụi nó nữa chứ!
Tôi cười:
- Em tao làm đó. Cứ ăn thoải mái, chút nữa uống nước cho nó no, trưa khỏi ăn cơm! Tao có để dành cho thằng Hiển và thằng Chức rồi.
Thằng Hướng chồm tới lựa một miếng bánh vuông vuông:
- Vậy thì tao xơi thêm. Mà này Thường, mai mốt mày làm mai cho tao em gái mày nghen!
Vừa nghe thằng Hướng nói, thằng Kết cười nấc lên, sặc bánh tùm lum, cả bọn cười rần rần náo động cả căn phòng chật hẹp. Thực ra, phòng tôi chỉ có tôi và thằng Hướng ở lại trong dịp hè này, còn ba thằng kia ở phòng khác nhưng tụi nó buồn quá nên qua bên này chơi. Thằng Kiệt quê tận Đà Nẵng với cái giọng miền Trung vui vui là thằng tếu nhất trong bọn. Nó ở lại nhận giữ đồ đạc cho những đứa khác về quê. Thằng Hiển và thằng Chức, đứa quê Phan Rang, đứa quê Phan Thiết, thì nhận dán bao bì giấy và đi chở hàng cho mấy chủ sạp.
- Còn cái gì trong giỏ mà mày giấu kỹ vậy? – Thằng
Hướng hỏi.
Tôi phẩy tay, nháy mắt với tụi nó:
- Quà tặng bồ!
Thằng Hướng cười:
- Mày mà “cưa” được em Thu thì tao xù nợ cho mày. Mà mày tặng gì vậy, cho tụi tao xem rồi góp ý cho.
Thế là ba cái đầu chụm lại:
- Hoa hồng! Đẹp lắm! Ý nghĩa!
           7
     Chẳng hiểu thằng Hướng nhỏ to gì với nhỏ Hân bên phòng nữ mà nhỏ rủ rê được Xuân Thu đén ký túc xá chơi, trong khi tôi mời mấy lần mà Xuân Thu cứ từ từ chối hoài.
Được thông báo trước nên năm thằng chúng tôi chuẩn bị tươm tất, có bánh kẹo, có trà thơm, hạt dưa… đầy đủ. Bốn đứa con gái – bốn vị khách quý trong mùa hè buồn hiu của ký túc xá – đã đến. Trong thằng Hướng lăng xăng quanh nhỏ Hân mà thấy chướng cả mắt, vậy mà nó từng thề bán sống bán chết là chẳng có gì với nhỏ. Xuân Thu “của tôi” nổi bật nhất trong bọn họ với chiếc váy màu xanh biếc, dịu dàng ngồi xuống bên tôi – Thằng Hướng láu cá khéo sắp xếp thật! Phút ngượng nghịu ban đầu đã được phá vỡ bởi những tràn cười vui vẻ. Thằng kết không hổ danh là tay gây cười.
Thằng Hướng nói đông nói tây gì đó về lý do mời
Các cô này đến chơi , tôi chẳng chú ý cho lắm. Tôi đang hạnh phúc. Tôi đang bay trên mây, tim đập liên hồi, vì một lẽ đơn giản là Xuân Thu đang ngồi cạnh tôi
Thằng Hướng oang oang:
- Mời các bạn tự nhiên, đừng khách sáo!
Tôi giật mình, trở lại với thực tại. Tôi chọn một miếng bánh in mời Xuân Thu. Nàng nhẹ nhàng cắn vào miếng bánh. Tôi chờ đợi một tiếng khen để khoe…Bỗng dưng tôi thấy Xuân Thu nhăn mặt, rồi khẽ nói:
- Eo ơi, bánh gì ghê quá!
Tôi lạnh sống lưng, ngượng lùng xin lỗi, rồi cầm miếng bánh cho vào xọt rác  nơi góc phòng. Thằng Hướng giả vờ làm gì đó, nó đến bên tôi thì thầm:
- Tao nghe thấy rồi, đừng buồn…
Tôi gượng cười. Đột nhiên tiếng cười của mọi người vỡ òa theo giọng pha trò của thằng Kết làm tôi tưởng tim mình vỡ…Tôi chầm chậm đi về giường mình, liếc nhìn cái giỏ đựng món quà. Hình như đóa hồng đang lấp ló đâu đó… Sao tự dưng tôi quay quắt  nhớ đến má tôi và quay quắt nhớ  nụ cười hạnh phúc của Út Hiền, em gái tôi quá đỗi!...
( Diên Khánh, giáp Tết Nhâm Thìn 2012)
                 H.V.T ( K.5)

1 nhận xét:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...