Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

TỰ KHÚC NGÀY XUÂN

                                                                          Châu Thanh Cảm

           Sài Gòn cuối năm trời trở lạnh, cái se lạnh len lỏi nhè nhẹ thổi vào lòng người những nổi buồn không tên, man mác…đâu đó thoảng trong không gian một giai điệu da diết, buồn tênh vang lên từ căn hộ bên cạnh “…Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống.  Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời.  Cùng mây xám về ngang lưng trời. . . Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa.  Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương.  Đêm đông,  ta lê bước chân phong trần tha phương.  Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà…. ”Và,  tôi như nghe lòng mình đang khóc!
           Đã lâu lắm rồi, dễ cũng hơn mười năm trôi qua, tôi chưa có dịp đón đông, chào Tết ở trên chính quê hương mình, nơi đã nuôi tôi lớn lên bằng vị mặn của biển, bằng xôn xao của gió và bằng tình người chân chất của người dân miền Trung. Cuối năm, thời khắc mà ai ai cũng tất bật, cũng hối hả để hoàn thành những công việc còn dở dang để kịp đón một năm mới không còn âu lo, không còn vương vấn muộn phiền. Sài Gòn gần đây đã khoác lên mình một hình ảnh mới nhất là lúc đêm về, từ trên tầng cao này tôi có thể nhìn ngắm Sài Gòn về đêm rực rỡ lung linh đến như thế nào, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau bên con sông loáng nước êm đềm, xa xa bên kia quận một, quận ba…là một mảng màu đa sắc tuyệt đẹp với chi chít những ánh đèn nhỏ to nhấp nháy như một bầu trời đầy sao muôn nghìn màu sắc!
           Sài Gòn đẹp, hiện đại và cũng không thiếu tình người nhưng tôi vẫn nghe lòng man mác một nổi buồn xa quê! Cuộc sống mưu sinh đã vô tình đưa đẩy tôi dần xa nơi chôn nhau cắt rốn, xa ba mẹ đã một đời vất vả vì con, xa cái không khí ấm cúng của đêm ba mươi thơm ngái mùi hương trên bàn thờ tổ tiên với bánh chưng xanh câu đối đỏ, với mâm ngủ quả đầy ắp và chị em chúng tôi thì hồi hộp bên  những phong bao lì xì  mà ba mẹ đã chuẩn bị để chúc mừng tuổi mới. Những năm trước đó,  tuổi già đã làm ba tôi yếu đi nhiều nên dù thế nào, sau những ngày Tết ở xứ người tôi lại vội vã về quê để thăm ba mẹ, để mong níu kéo một chút hương vị Tết muộn màng bên gia đình, bên các em tôi đôi ba ngày rồi lại vội vàng trở vào với cuộc sống, với mưu sinh.  Giờ thì ba tôi đã không còn, có lẽ Tết này tôi cũng sẽ trở về quê để thăm ba vào những ngày sau Tết, để thắp cho ba nén hương, để đến nghĩa trang vun lại cho ba khóm hoa giờ chắc đã héo màu!

           Nhớ Tết ngày ấy, đêm giao thừa còn có tiếng pháo đì đùng. Chị em tôi nao nức mong chờ cái thời khắc ấy biết là bao nhiêu, đồng hồ vừa điểm qua năm mới cũng là lúc mọi nhà đì đùng pháo nổ. Chị em tôi như bay trong không gian thơm lừng mùi thuốc pháo, cứ chạy lên đầu xóm rồi chạy xuống cuối xóm để mong nhặt những quả pháo chưa nổ còn sót lại rơi rớt bên đường mặc cho ba mẹ tôi đã từng dặn dò trước đó. Ấy vậy mà vui, ấy vậy mà sao thèm quá cái khoảnh khắc vô tư ấy vô cùng…! Rồi cứ thế, chị em tôi mang theo cái hương vị yêu thương đó chìm vào giấc ngủ trong vắt của phút giao mùa. Sáng mồng một, chúng tôi xúng xính trong áo quần mới, riêng tôi lúc nào cũng chọn cho mình chiếc áo dài màu lam thanh khiết để cùng mẹ đi lễ chùa. Ngày đầu năm,  chùa Long Khánh đông kín người, khói hương trầm lan tỏa khắp nơi một mùi hương đặc trưng ngày Tết không lẫn vào đâu được. Sau khi thắp hương ở chánh điện, nguyện cầu mọi điều an lành cho gia đình, tôi lẻn ra ngoài và tha thẩn dạo quanh sân chùa mà nghe lòng mình bình yên đến lạ! Tôi ngắt vội một cành lộc non xanh biếc và thì thầm, ngân nga nho nhỏ: ‘…Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm.  Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng…Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vin cành lộc những bâng khuâng, năm này chắc gặp tình quân…! ”
                                                                  (Câu chuyện đầu năm-Hoài An)
    
          Giờ đang là thời khắc của những ngày cuối năm, không gian dần như lắng lại để chuẩn bị đón chào phút giây giao mùa thiêng liêng ấy. Ở đây, mảnh đất phương Nam ấm áp tình người này cũng thế, cũng tất bật, cũng hối hả cho những ngày cuối của một năm đi qua…Trên mọi nẻo đường đã tràn ngập sắc đỏ vàng của hoa mai, của câu đối, của những hội hoa xuân và đường hoa Nguyễn Huệ cũng đang vào công đoạn cuối để kịp đón xuân về. Thế nhưng,  tôi vẫn thấy yêu hơn, nhớ hơn vẫn khát khao hơn cái không gian lặng lẽ mà linh thiêng đến nao lòng của đêm giao thừa ở quê nhà ngày xưa bên bàn thờ tổ tiên thoảng mùi hương trầm ấm cúng, bên ba mẹ, bên những người thân yêu, bên nồi bánh chưng xanh chị em tôi xuýt xoa chờ chín và bên một “ nhành lá xanh tươi lộc non” để dành tặng cho “một tình yêu chưa biết đến” như tôi đã từng thầm nguyện cầu vào ngày đầu xuân năm ấy trong sân chùa Long Khánh ngày nào… “vin cành lộc những bâng khuâng, năm này chắc gặp tình quân! ”.
           Và giờ đây, tình yêu chưa biết đến ấy đã cùng tôi đi gần trọn cuộc đời, dẫu rằng trên con đường đi này có lắm thăng trầm,  có lắm buồn vui!  Bây giờ, cứ mỗi năm qua đi, cứ mỗi lần xuân về, Tết đến là thêm một lần tôi nhớ về ngày cũ, thêm một lần lòng thấy rưng rưng khi nổi nhớ ùa về.
           Lại một mùa xuân nữa tôi đón Tết xa quê, ở đây bên tôi vẫn có một gia đình nhỏ thân yêu nhưng lòng tôi vẫn nghe buồn da diết…Có phải chăng tôi không thể nào quên được cái không khí ấm áp của những ngày Tết năm xưa, có phải chăng tôi không thể nào quên được hình ảnh của ba tôi bên mâm cổ Tết ngày nào…?

           Ngoài kia, gió xuân đang dần về với đất trời, với hoa cỏ, với những chồi non vừa hé nụ. Mong lắm thay một mùa xuân hiền nữa lại về với hoa thơm cỏ mềm và hương xuân dịu dàng sẽ là câu hát bắt đầu cho những ước mơ! !
          
         “. . .  Lặng lẽ, mùa đông như câu hát cuối cùng    
          Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta  
          Lặng lẽ, mùa xuân như câu hát bắt đầu
          Từ giây phút giao thừa thì thầm nổi ước ao

          Mùa xuân, một nhành lá xanh tươi lộc non, một tình yêu chưa biết đến
          Mùa xuân, để ta hái đem trao tặng nhau
          Lòng tin yêu mãi xanh rờn, sống trong ta mãi muôn đời
          Kìa mùa xuân về, giao thừa đã qua…”
                                (Phút giao thừa lặng lẽ-Huy Tuấn)

                                Châu Thanh Cảm_Những ngày giáp Tết 2012.

16 nhận xét:

  1. Bài viết của bạn chan chứa tình quê hương . Tôi rất xúc động khi đọc bài này . Thân mến chúc bạn và gia đình một năm mới vui tươi . Thân mến .
    ( Vũ Hải Châu - Nhị niên 7 - Khóa 10 - SPQN

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh Vũ Hải Châu rất nhiều vì đã ghé thăm và sẻ chia những tâm sự với TCk11.Mong anh em chúng ta cũng như tất cả mọi thành viên trong đại gia đình SPQN sẽ có ngày hội ngộ vì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...",phải không anh?
    Vậy nhé,chúc anh và gia đình vui và hạnh phúc nhiều trong năm 2012 này.Thân ái!
    Happy new year!

    Trả lờiXóa
  3. Kim Loan nói:

    Thanh Cảm ơi,
    Tâm sự ngày Xuân ngày Tết của Cảm cũng là tâm sự của mình đó.
    Tự Khúc Ngày Xuân của Cảm khiến mình mủi lòng và nhớ rất nhiều những ngày Tết đã qua, xa thật là xa.
    Cám ơn Cảm nhiều lắm.

    “Tôi chúc rồi đây người về phương nào
    Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau,
    Mong ước ngày sau như là ngày trước,
    Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân”

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết làm mình nhớ ngày Tết ở Qui Nhơn quá! Ước gì giờ này hai đứa mình đang QN !

    Trả lờiXóa
  5. Anh Lê Huy,Kim Loan thân mến!Tết của những người sống xa quê thì thật là tủi thân có phải không,mà nhất lại là xa rất xa như hai bạn...?Bên này Tết đang về rất gần rồi đấy,phố xá đông vui,người người tất bật...thế mà sao mình thấy có chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng!!!TC nhớ Tết xưa lắm,nhớ nhất là người cha thân yêu đã đi xa!
    Cảm ơn anh và KL đã cùng đồng cảm.Chúc gia đình hai bạn năm mới an vui và vạn điều như ý!Happy New Year 2012! Thân ái!

    Trả lờiXóa
  6. R ơi!Lắm lúc mình cũng ước ao như bạn từng ao ước đấy...Ước gì hai đứa trở về ngày xưa,trở về thời thiếu nữ ngày nào...để cùng nắm tay nhau chạy trên hàng cát mịn màng trước trường ngày ấy,để được cùng nghe trong gió tiếng cười trong trẻo của bọn con gái chúng mình và để được cùng vui buồn,hờn giận!
    Nói là vậy thôi chứ bọn mình hôm nay như thế này đã là vô cùng may mắn,đã có thể gặp nhau,đã có thể chia sẻ vui buồn mặc dù phận sống này chẳng còn được là bao!
    Mong R vẫn mãi yêu đời và yêu những mình đang có.Thân mến!

    Trả lờiXóa
  7. TC cảm ơn SPQN đã lắng nghe những tâm sự của mình và đã có những hình ảnh đẹp ngày Tết trong bài viết.Ồ,mà sao ảnh của SPQN lại rất giống một tấm hình của chị em mình ngày Tết năm xưa...Cũng mấy chị em đều mặc áo dài,cũng đang đứng mừng tuổi và chờ phong bao lì xì.Mà SPQN có thấy một điều rất lạ không,cô gái mặc áo dài trắng đứng giữa sao mà giống TC ngày đó đến thế?Mình cứ tưởng SPQN đưa hình của chị em mình vào đấy!Cảm ơn nhiều lắm vì đã làm mình cứ nhìn và tủm tỉm cười hoài,âu đó cũng là một niềm vui bất ngờ vào những ngày cuối năm mà SPQN trao tặng!
    Chúc BBT/SPQN một năm con Rồng với đầy ắp niềm vui,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng!
    Mong SPQN mãi sẽ là nơi bạn bè tin yêu và chia sẻ!Thân mến!

    Trả lờiXóa
  8. Một bài viết hay và đậm đà tình yêu quê hương,gia đình,cha mẹ,người thân.Mình cảm ơn bạn đã cho mình cảm thấy ấm ấp hơn khi mùa xuân về!Chúc bạn và gia đình một năm mới vạn điều như ý.

    Trả lờiXóa
  9. Lời chia sẻ của bạn làm mình xấu hổ lắm đấy!Mình chỉ muốn được tâm sự với bạn bè một chút suy nghĩ khi xuân về Tết đến vậy thôi...Cảm ơn bạn đã gửi đến mình một lời chúc tốt đẹp khi mùa Xuân đến,cảm ơn "Người quen" nhiều nhé!
    Happy New Year!Thân mến!

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn Thanh Cảm đã gởi thư và viết lời bàn để gởi lời chúc năm mới đến SPQN... Mấy tấm hình được tìm và đưa vội vào bài không ngờ lại trùng hợp quá nhỉ! rất vui là TC thấy thích... Chúc một năm mới An Lành, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc đến với gia đình TC nhé!
    Thân ái.

    Trả lờiXóa
  11. H.Nhat: Bài viết của Mum rất tình cảm. Lời văn mộc mạc,giản dị. Viết như tâm sự với người bạn đời thân thiết lâu năm không gặp. Cảm xúc trộn lẫn giữa tình yêu quê hương và gia đình. ở đó, người đọc thấy được sự chia sẻ khá nhẹ nhàng giữa tình yêu cá nhân-gia đình và tình yêu chung - quê hương.
    Chúc Mum có nhiều bài viết chia sẻ như thế... cuộc sống sẽ thú vị hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn my son đã sẻ chia và động viên,âu đây cũng là niềm vui khi gió heo may đã về với Mum.Rất vui khi my son hiểu và đồng cảm,mong tình yêu này sẽ thêm động lực để"Hoàng, Hoài,Hồng Nhật" nghĩ về nhau hơn và yêu thương nhau hơn cho dù cuộc sống có thế nào.
    "....Rồi mùa xuân ấy,tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con,như gió như mây bay qua thời gian..."
    Thanks alot!

    Trả lờiXóa
  13. Chị ơi,chị làm em nhớ nhà quá chị ơi!...Vô cùng ngưỡng mộ chị,bà chị của em ạ!

    Trả lờiXóa
  14. Xin lỗi nhé vì đã làm"người em" mủi lòng,nhưng biết làm sao đây...?Hãy cố vui trong nổi buồn này nhé!Cảm ơn và chúc một mùa xuân nữa an khang!Thân ái!

    Trả lờiXóa
  15. Chào Thanh Cảm .....Tôi thường rất thich doc nhung bài viet về mẹ....Tôi đọc bài này rồi ...( ***

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh ChiHaiTTHUE...Rất vui và hạnh phúc khi được biết và quen anh cùng chị BTuyen...Tình đồng môn Sư Phạm đã làm anh chị em chúng ta yêu quý nhau hơn khi tuổi đã nghiêng chiều anh chị nhỉ? Qua những lần họp mặt mới thấy cái tình ấy rộng lớn và thấm thía nghĩa tình hơn lúc nào hết...TC rất quý các anh chị và rất quý cái tình Đồng môn Sư Phạm ấy...
      Mến chúc anh chị một năm mới an vui và hạnh phúc, anh chị nhé!
      Thân kính!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...