Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Thơ - Bạch Xuân Lộc


Vô Đề 1

Một mai mai một không cùng,
Vô ưu trỗ giữa một vùng đất sâu.
Tiếc xuân xuân tiếc bạch đầu,
An nhiên hóa giữ nhịp cầu tĩnh tâm .


Vô đề 02.

Chiếc lá khô rơi động,
Nước mặt hồ lăn tăn,
Lá mùa thu rơi động,
Gọi nhau lòng nhớ nhung.

Lá nằm trên mái ngói,
Trong trạng thái an nhiên,
Không gây chút lụy phiền,
Thảnh thơi hồn tự tại.

Gío hiu vờn lá nhẹ,
Bay la đà khoảng không,
Ta nhìn theo chiếc lá,
Tâm có vờn động không?

An nhiên lá cứ rơi,
Bình thản trong làn hơi,
Tịnh tâm phút giây ấy,
Là Thiền ngộ đến rồi.

Bạch Xuân Lộc

4 nhận xét:

  1. Bắt gặp tr0ng bài thơ những cụm từ "an nhiên , tĩnh tâm , bình thản ...nhưng lại "lụy phiền , vờn động, nhớ nhung "...TB thấy hình như
    Là Thiền (chưa )ngộ đến rồi .(đúng không ?)

    Trả lờiXóa
  2. Chào Thanh Bình.Đúng vậy cảm ơn TB. ,làm sao ngộ được vì nếu đã ngộ sao còn phải nói hé

    Trả lờiXóa
  3. Chào B. Xuân Lộc,
    Xin lỗi, hỏi hay khởi nghi tình thường là bước đầu.
    "Bình thường tâm thị Đạo".
    Cảm ơn "An Nhiên & Vô Ưu"
    Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
  4. Dh.Ananda! Cảm ơn nghen!Tôi không biết phải xưng hô thế nào cho tiện bời lẽ khi bắt gặp một cái tên gọi như thế này tôi nghĩ ngay Ananda là bật chân tu đạo Phật hay là người Nepal gốc Việt,mong thông cảm trong cái duyên hội ngộ "Bình thường tâm thị Đạo" chí lý.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...