Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

PHÔI PHA - Thơ - Thanh Cảm


Thanh Cảm - K11

Ta đi tìm lại mình
Trong muôn trùng nổi nhớ
Khắc khoải và đợi chờ
Có làm mờ nhân ảnh?

Ta tìm được chút gì
Trong lùi sâu dĩ vãng
Cuộc tình hoài trôi xa
Phôi pha ngày mộng mị…

Chiều buồn lên mi mắt
Đếm từng bóng chiều rơi
Ta ngỡ ngàng vụng dại
Ngày xưa ấy,đâu rồi?

Vờ níu kéo thời gian
Ta xa xăm một thuở
Tít tắp bến bờ thưa
Con sóng nào vụn vỡ?

Ta phiêu du ngày tháng
Một đời mãi đi tìm
Một đời mãi chơ vơ
Cho niềm đau rạn vỡ…

“Còn chút gì để nhớ
Còn chút gì để thương”
Ta còn gì tơ vương
Tìm về trong kỷ niệm…

Năm tháng dài phôi phai
Ta bên đời hiu quạnh
Có còn nuối tiếc nào
Bọt bèo trên thân phận?

Đêm nay mơ về biển
Hát khúc nhạc ngày về
Thầm thì hôn lời ru
Ta tâm hồn cô lữ!

Rồi bên ta có bạn
Và bên bạn còn ta
Còn một nửa yêu thương
Trao nhau ngày gặp lại!

                                 Sài Gòn, đêm nghĩ về…(!)
                             

13 nhận xét:

  1. Ở khổ thơ cuối , Cảm ơi mình chợt nghĩ:
    Rồi bên ta có còn bạn ?
    Và bên bạn có còn ta ?
    Chỉ còn nửa yêu thương
    Có trao nhau ngày gặp lại?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TB ơi,những hoài nghi của TB làm mình bỗng nghe chạnh lòng!Có còn những thân tình ngày xưa ấy không hởi bạn??? Chỉ mong ngày trở về để được nhìn,được thấy,được nghe lại những dấu yêu xưa,những thanh âm xưa đã dần phôi pha theo ngày tháng và để cảm nhận được những nuối tiếc trong ta,của một thời đã xa xăm quá rồi,có phải không TB?
      Rồi bên ta không có bạn
      Và trong bạn chẳng còn ta
      Chỉ còn một nửa yêu thương
      Biết trao ai ngày trở lại???
      Cảm ơn TB nhiều!Hãy cứ vui và lạc quan yêu đời nhiều lên nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  2. Thơ TC viết dễ thương lắm! Chỉ hơi tò mò ở hai câu cuối:
    Còn một nửa yêu thương
    Trao nhau ngày gặp lại!
    ?????
    Khi nào gặp nhau nhớ "bật mí" nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Irene vì những tò mò hơi bị dễ thương này,có điều trong cuộc sống đôi khi cũng có những bí mật đành phải chôn dấu nó trong lòng suốt đời cho riêng mình để mà vui mà buồn với nó!Tuy mọi thứ có thể phôi pha theo thời gian nhưng những gì cất giữ trong tâm hồn sẽ không bao giờ phôi pha cùng năm tháng,có đúng thế không Irene?
      Thân mến!

      Xóa
  3. Về bài thơ Phôi Pha của tác giả TC11:
    Toàn bộ bài thơ như một tiếng thở dài không quá não nuột cũng không quá xót xa. Nó là tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng thường trực như tâm trạng của một người trải nghiệm nhiều với cuộc đời. Một người mà những cồn cào, những cháy bỏng của một thời trẻ tuổi đã "đi xa" từ lâu lắm rồi, chỉ còn lại những chiêm nghiệm, những tư lự, những hồi tưởng nhuốm màu thời gian. Và cũng chính bởi thời gian nên những gì còn đọng lại đã "hóa thạch" thành một phần cố hữu trong con người ấy, để rồi có dịp nó lại bùng cháy lên không dữ dội như một đêm lửa trại mà nhỏ nhoi như ánh sáng của một con đom đóm. Lửa trại có hừng hực đến mấy thì sau một đếm cũng tàn nhưng ánh sáng kia, dù nhỏ thôi, đêm nào cũng nhấp nháy với cuộc đời đom đom. Bởi thế, hồi tưởng về kỉ niệm cũng như nhâm nhi vài lát gừng vậy "càng già càng cay".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn phản hồi mang nhiều hàm ý của bạn!Vâng,những tiếng thở dài nhẹ nhàng cũng cho lòng dần vơi đi phần nào nổi ưu tư khắc khoải vốn có của một phận người trong cuộc sống để rồi cuối cùng trong ta còn lại gì,có phải chăng lắng sâu trong tâm hồn còn đọng lại là tình người,là tình yêu,là niềm đam mê,là đóm lửa ấm nồng luôn thắp cháy trong lòng để ta thấy trân quí hơn cuộc đời này,thấy yêu thương hơn cuộc sống này và chắt chiu hơn những gì ta đã đi qua!
      Cảm ơn bạn đã ghé thăm và cùng chia sẻ!Thân mến!

      Xóa
  4. Thương quá đi bài thơ Phôi Pha,
    trăn trỡ mãi cho ngày đã qua,
    cũng có chút trách cho thân phận,
    rồi nhớ quê nhớ bạn bóng chiều về...
    Xin chia sẻ cùng Thanh Cảm-âu cũng là nỗi niềm chung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn mấy ý thơ sẻ chia của BX Lộc!Nổi niềm của ta cũng là nổi niềm của mỗi một thân phận người trên trần thế này thôi,có phải không bạn?Cuộc sống vốn dĩ là vô thường nhưng ta ơn cuộc sống,tình cảm mang nhiều cảm xúc thương ghét khác nhau nhưng ta vẫn cứ yêu,cứ ghét cứ giận và cứ để thứ tha!Có trách,có trăn trở,có dằn vặt lòng chăng nữa thì cuối cùng mình cũng nhận ra rằng chẳng hạnh phúc nào hơn khi ta trở về với chân thiết cội nguồn!
      Cảm ơn BXL nhiều lắm!Thân ái!

      Xóa
  5. Đọc phôi pha vài lần chưa cảm nhận gì nhiều ! Qua lời bình các bạn , đọc lại , càng thấy thấm , thân phận kiếp người . Bạn cũng như ta , nhưng rồi cuối đời lại còn có bạn , để hiểu nỗi lòng ta ... thật là hạnh phúc phải không T.C ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TC hát tặng TV mấy câu hát này:
      "Thôi về đi,đường trần đâu có gì,tóc xanh mấy mùa.Ôi phù du,từng tuổi xuân đã già,một ngày kia đến bờ,đời người như gió qua..."
      "Đời người như gió qua..." Vậy nên buồn làm gì,trách cứ nhau làm gì khi tuổi xuân ngày đã một già đi!Hãy tìm về bên nhau trong bài ca tình bạn và hãy trở về bên nhau khi ta còn có thể,bạn nhé!
      Thân ái nhiều!

      Xóa
  6. Một cựu gsinh k11lúc 09:09 20 tháng 4, 2012

    Sáng nay,vô tình nghe tiếng hát Cẩm Vân qua mấy giai điệu trầm lắng và những ca từ đậm chất thiền trong bài hát"Phôi pha"của TCS,nghe da diết buồn và... càng buồn hơn khi đọc vài câu "còm"mới toanh trên trang nhà thân thương!Ôi,trong lòng chúng ta vẫn còn chút sân si quẩn quanh đâu đó như vậy sao...Để làm gì nhỉ???
    Rất đồng cảm với bạn TV,cuộc sống này với bọn mình còn có là bao để phải so đo tính toán,để phải chê bai trách cứ nhau như thế có phải không?Cũng chỉ là hiểu lầm nhau qua cách thể hiện của mỗi người mà thôi!
    Trang nhà của chúng ta buồn và vắng vẻ!vậy thì mình càng phải cùng chung tay chăm sóc để mảnh vườn chung ngày càng nở nhiều hoa thơm,xum xuê cành lá và xỏa bóng mát quanh năm để mỗi khi mỏi mệt chúng ta còn có nơi mà ghé vào ngơi nghỉ,sao lại nỡ lòng buông lời chê trách nghe mà đắng chát cả lòng!!!
    "Thôi về đi,đường trần đâu có gì,tóc xanh mấy mùa.Ôi phù du,từng tuổi xuân đã già,một ngày kia đến bờ,đời người như gió qua..."
    Cảm ơn bài hát"Phôi pha" của TCS và cảm ơn trang mạng SPQN rất nhiều,nơi đã đem chúng tôi xích lại gần nhau,nơi đã cho chúng tôi biết yêu nhau hơn và biết nghĩ về nhau hơn!
    Thân quí!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn "Một cựu gsinh k11" thân mến,
      Lời bàn của bạn rất chân tình, và với nội dung đó, SPQN hiểu rằng bạn đang muốn chia xẻ cảm xúc của mình khi đọc những nhận xét trong "Thơ tình tuổi 40"; nếu đúng vậy đề nghị bạn chuyển nhận xét này sang phần nhận xét của bài "Thơ tình tuổi 40" để việc trao đổi ý kiến giữa các bạn được tập trung hơn... Thân ái!

      Xóa
    2. SPQN kính mến!
      Đúng là lời bàn của mình có một chút chia sẻ cảm xúc khi đọc comments trong "Thơ tình tuổi 40",nhưng mình lại thấy đồng cảm với"Phôi pha"của TC khi vô tình sáng nay nghe bài hát cùng tên này trên mạng,cỏi đời ngắn ngủi này sao lại chuốc thêm chi phiền muộn khi mà lẽ ra mình nên mở lòng ra để yêu thương nhau,để những chân từ không dễ"phôi pha"theo ngày tháng,thế nên mình mạn phép chia sẻ cảm xúc với"Phôi pha".Với lại,theo mình nghĩ chỉ là hiểu nhầm nhau qua cách thể hiện lời bàn,qua cách dùng từ cũng như qua cách tỏ bày quan điểm...Cũng đã chớm đi vào cái tuổi"thất thập cổ lai hy"nên có lẽ bọn mình đành chấp nhận là"những ông bà giáo sinh cổ lổ sĩ"vậy,nhưng lại là những ông bà giáo sinh già biết lắng nghe và biết chia sẻ đấy,bạn"nặc danh"ạ!Mình mong tất cả rồi sẽ hiểu nhau để đến gần nhau hơn,"cuộc đời đấy có bao lâu mà...",có đúng thế không?
      Mình xin kính chào đoàn kết và thân ái!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...