Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

NGÔI TRƯỜNG MẾN YÊU !

-->
                                    Irene.

Tháng chín không chỉ là nắng nhạt, lá ngả sang màu, bầu trời xanh lơ với những đám mây... mà còn làm cho tâm hồn tôi bồi hồi và rồi lại nhớ đến Thanh Tịnh:
 Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…
Tháng chín gợi nhớ những ngày đầu tiên đi học. Tôi quên sao được, Qui Nhơn vào cuối thu năm 1960, ba tôi đèo tôi trên chiếc xe đạp chở tôi đến trường. Ngôi trường Nữ Tiểu Học Ấu Triệu tôi đã có một vài lần đến vì các chị tôi cũng học ở đây nhưng sao hôm nay tôi bỗng dưng thấy nó to lớn lạ thường.
 Cô giáo vui vẻ xoa đầu và đưa tôi vào lớp. Cô giáo ấy chính là cô Sự Hiệu Trưởng cũng là cô giáo dạy tôi đầu tiên ở bậc Tiểu Học, lớp năm (bây giờ là lớp Một). Cô Sự trong mắt tôi lúc bấy giờ là một cô giáo đẹp và sang trọng vô cùng.
Lên lớp tư (lớp hai) nửa năm đầu tôi học với cô Tư người Bắc. Cô rất dịu dàng, giọng nói của cô rất êm ái. Rồi cô về hưu và tôi học với cô Hồng (người Huế). Cô Hồng nhẹ nhàng và rất yêu thương tôi.
 Lớp ba, cô Ngọc Lan (con gái của ông Bửu Giá) dạy tôi và cũng trong năm này cô Lan lên làm Hiệu Trưởng thay cô Sự ( cô Sự lên làm Thanh Tra).
 Lớp nhì tôi học cô Hồng (người Bắc), cô hơi mập, cô rèn chữ cho chúng tôi rất kỹ và dạy thêu thùa, may vá.
 Sang đến lớp nhất, tôi được học với cô Bích (người Bắc chồng của cô là Nha sĩ Đào). Trong năm học này mỗi lần giờ Tập vẽ cô Bích giới thiệu một thầy giáo dạy sau này tôi mới biết đó là thầy Bùi Thường. Cả lớp chúng tôi ngưỡng mộ về những bài vẽ về hoa lá, phong cảnh, tĩnh vật, chân dung… của thầy và ấn tượng đó khắc sâu trong tôi cho đến bây giờ.
Lúc còn bé trong mắt tôi cô giáo dạy tôi là đẹp nhất. Cho dù cô có ốm, mập, cao, thấp, già hay trẻ … cô vẫn là tuyệt vời!  
Ngôi trường Ấu Triệu nằm ở một góc đường Tăng Bạt Hổ-Trần Bình Trọng. Khi xưa, trường trồng rất nhiều dừa và những cây bông giấy đủ màu: hồng, cam, vàng, tím…trong sân còn có trồng một vài cây phượng. Ngôi trường rất yên tĩnh vì chung quanh trường là các công sở. Trường lại cách xa nhà dân. Trường có ba dãy gộp thành hình chữ U. Vì là trường con gái nên học sinh rất hiền lành. Những buổi học êm ả. Tuổi thơ tôi cũng phẳng lặng theo cây cảnh của mỗi mùa. Những ngày nắng ráo, giờ chơi nào tôi cũng thơ thẩn ra phía sau trường hái những cành hoa ti gôn màu hồng tươi tắn leo bên bờ rào tràn ra cả mặt đất, những bông hoa ngũ sắc, những hoa dại tim tím, vàng vàng… hay theo các bạn bắt bướm, chuồn chuồn… Chơi các trò chơi con gái như nhảy dây, ô làng, chuyền thẻ, u mọi, nhảy chuông… Những ngày mưa, che dù, đội mũ lội nước đi ra phía sau nhà ông cai mua một miếng khoai lang chiên nóng hổi hay một vài trái ổi sẻ chua chua giòn giòn hoặc một chùm me chín... Những món ăn của tuổi học trò thật là hấp dẫn và thú vị!
Mùa hè đến! Khi những chùm hoa phượng nở và những chú ve
 kêu râm ran là lúc chúng tôi tạm biệt mái trường được nghỉ hè ba tháng…
Từ ngôi trường Tiểu học này các cô giáo đã xây dựng cho tôi cái nền tảng vững chắc ban đầu. Dạy cho tôi nhiều kiến thức về việc học chữ nghĩa cho đến lịch sử, địa lý, quan sát… Các cô giáo đã dạy cho tôi cách đi đứng, ăn nói cho đến thêu thùa may vá… hình thành trong tôi tình yêu với gia đình, thầy cô, bạn bè trường lớp cho đến tình yêu đồng bào, đất nước… Cứ hàng năm, hàng năm tiếng trống trường vang lên rộn rã và ngày qua ngày tiếng trống lại êm đềm cứ thế, kéo dài suốt thời thơ ấu của tôi. Năm học 1964-1965, tôi tạm biệt mái trường bước lên bậc trung học…
Năm 1974, tôi học năm thứ hai trường Sư Phạm Qui Nhơn. Lần này tôi có dịp quay trở lại ngôi trường Ấu Triệu là giáo sinh thực tập. Tuy vậy nhưng tôi vẫn mang trong lòng cái cảm xúc của một người học trò cũ về thăm lại trường xưa. Tôi bồi hồi nhìn từng lớp học, bảng đen, bàn ghế gỗ…. Nhớ từng chỗ ngồi, từng bậc thềm, ghế đá, khoảng sân chơi hay dưới những gốc cây quen thuộc ...
Rồi tôi tốt nghiệp ra trường lên đường đi dạy.
Sau 75 tôi tiếp tục đi dạy lại và điều bất ngờ là tôi có quyết định về trường Ấu Triệu.
Đợt đầu tiên về trường khoảng mười giáo viên nữ và một chị phụ trách trưởng. Tôi được giao chủ nhiệm lớp năm.
Dạo đó, lớp năm tôi chủ nhiệm, học sinh của tôi có một số là người Hoa ở phố Gia Long hay Bạch Đằng, một số em khác có cha đang đi học tập cải tạo, một số khác con dân chung quanh địa bàn khu vực Nhà Thờ Lớn hay xóm Nhà Đèn… Các em rất ngoan và chăm chỉ học hành. Tôi chỉ giảng dạy các em trong một khoảng thời gian ngắn là ba tháng (từ cuối tháng tư đến cuối tháng sáu) phải hoàn tất xong chương trình của bậc Tiểu Học. Cho nên cô trò ra ra sức dạy và học. Dù bận rộn nhưng cô trò quyến luyến và thương mến nhau vô cùng.
Tôi gắn bó với ngôi trường cũng như yêu thương học sinh của mình. Tôi biết rằng tôi chỉ có một hoài bão, một niềm đam mê duy nhất đó là con đường giảng dạy. Tuy rằng những ngày đầu tiên đó, tôi rất bỡ ngỡ với các phương pháp giảng dạy với công việc chủ nhiệm lớp và những kinh nghiệm của người thầy thì còn rất nhiều non nớt… nhưng với tâm huyết và lòng nhiệt tình tôi đã khắc phục từ từ những yếu kém.
Thú thật những ngày ấy nhà trường giao tôi việc gì tôi cũng nhận và cố gắng làm vì niềm vui sướng tột cùng là mình được dạy học sinh ngay chính ngôi trường mà mình yêu mến.
Thế nhưng trong bao nhiêu năm tháng trôi qua tôi cứ ngỡ rằng tên trường Ấu Triệu là tên của bà Triệu Thị Trinh cho đến một hôm nhà trường bảo bác bảo vệ khiêng ra một tấm bảng để tôi dán danh sách học sinh các lớp chuẩn bị năm học mới. Thì ra đó là bảng Tiểu sử bà Ấu Triệu. Bà không phải là Bà Triệu cỡi voi phất cờ khởi nghĩa trên núi Nưa ở Thanh Hóa như tôi nghĩ mà là một nhà yêu nước, một phụ nữ tên thật là Lê Thị Đàn hy sinh vì nước trong phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu đề xướng ở giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ 20. Bây giờ tình cờ tôi đọc cuốn Nội San Hội Ngộ 50 năm Sư Phạm Quy nhơn (1962-2012) của Huế phát hành ngày 12/08/1012 có bài Câu Chuyện Về Cái Tên Trường Ấu Triệu của Hà Thanh Huyền (Hà Văn Thành), tôi càng hiểu rõ hơn về tiểu sử bà Ấu Triệu. Tôi xin cám ơn tác giả đã cho biết đầy đủ về người mang tên ngôi trường mà tôi yêu mến.
Năm 1976 trường đổi tên là trường PTCS cấp 1 Lê Lợi. Trường không còn là trường Nữ mà có cả Giáo viên và học sinh Nam . Tôi nhớ có nhiều lần cô Lê Thị Thuận Hiệu trưởng xin các cấp khôi phục lại tên cũ là Ấu Triệu nhưng không được vì tên trường phải gắn liền với tên của phường là Lê Lợi và bây giờ tên trường là Tiểu Học Lê Lợi Qui Nhơn.
Tuy tên trường đã thay đổi, dù hiện trạng cũ của ngôi trường  không còn, cho dù trường đã xây dựng lên những dãy lầu mới và cho đến bây giờ dù trường khang trang, to lớn đồ sộ hơn nhưng người dân ở dây vẫn quen gọi tên là Trường Ấu Triệu. Riêng tôi vẫn giữ mãi ký ức của ngôi trường mến yêu.
Suốt một thời gian dài giảng dạy dưới mái trường Ấu Triệu có rất nhiều chuyện vui buồn. Những buổi sáng đến trường sớm! Một mình tôi thơ thẩn dạo quanh sân. Ngắm những cây lá còn đọng những hạt sương đêm hay đang từ từ òa vỡ trong nắng sớm! Hay lắng nghe tiếng hót ríu rít của những chú chim trên cành cao. Những buổi học hăng say với bài giảng hay ngắm nhìn những khuôn mặt ngây thơ của học sinh khi chúng làm bài. Những buổi trưa yên ắng, một mình trong lớp học để dõi theo từng dòng chữ để chấm bài cho học sinh. Những buổi chiều, tan trường! Học sinh đã về hết, tôi cũng ngồi nán lại để hòa vào cái êm êm khi chiều xuống . Có lúc lại cùng cô bạn ngồi trên chiếc ghế đá tâm sự cho đến khi màn đêm buông phủ mới lên xe trở về nhà. Những đêm trăng, tan cuộc họp, chúng tôi vẫn còn nấn ná giữa sân trường. Dưới ánh trăng soi rọi qua những cành cây kẽ lá. Ban đêm, ngôi trường yên tĩnh quá! Dường như tôi nghe được tiếng đất trở mình và cả tiếng côn trùng rên rĩ.
 Tôi đã gần gũi với ngôi trường qua bao mùa mưa, nắng, gió, bão…qua bao sự đổi thay của cả cảnh và người. Buồn vui với sự ra đi hay đến của những đồng nghiệp. Vui buồn với lớp lớp học sinh vào trường hay ra trường…
…Và nay người chèo đò phải chống sào ngơi nghỉ vì sức tàn cạn kiệt… và trong những tháng ngày còn lại này, một sớm mai hay buổi chiều tà, trưa êm ả hay đêm tĩnh mịch dấy lên nỗi nhớ! Lòng tôi chợt ấm áp khi nghĩ về mái trường xưa. Cái nôi đã ru tôi suốt thời thơ ấu. Thôi, thì một lần này cho tôi xin được tri ân mái trường mà suốt cuộc đời này tôi yêu mến! Tôi xin cám ơn tất cả những cô giáo, những bạn bè, những đồng nghiệp và những học trò của tôi!
Hình ảnh về ngôi trường Ấu Triệu Qui Nhơn luôn sống mãi trong ký ức của tôi!

Sài Gòn, tháng 9/2012.
Irene.

Hình 1: Lúc Ren còn là học trò. R..đứng bên cạnh cô giáo, Thanh Bình mặc áo đầm cách R..một bạn, Hoài Thanh (học lớp 6/k11spqn) đứng hàng thứ hai sau Ren và Bình, sau lưng bạn mặc bộ quần áo sọc ngang.
Hình 2: Lúc này trường đổi tên là PTCSC1Lê Lợi- Ren mới đổi về trường giảng dạy năm 1975-1976.
Hình 3: Cô giáo và học sinh - Tên trường bây giờ là trường Tiểu Học Lê Lợi Qui Nhơn


48 nhận xét:

  1. Cám ơn BBT đã đăng bài viết!
    Mình quên chú thích là trong hình 3, đứng cùng hàng cách mình 6 em, Phương Anh Idol là cô bé thứ 7. Lúc đi học Phương Anh học giỏi và xinh chứ không "nặng ký" như bây giờ!

    Trả lờiXóa
  2. BAI VIET RAT DUNG TAM TRANG CUA MOI NGUOI . CHUNG TA AI CUNG TUNG CAP SACH DI HOC NEN IT NHIEU GI CUNG CO NHUNG KY NIEM NHAT LA O BAC TIEU HOC . BAN LAM CHO TOI NHO DEN NGOI TRUONG LANG QUE TOI .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn V.CUONG đã đọc bài viết và đồng cảm! Mong bạn thường xuyên ghé đọc!

      Xóa
  3. Thầy , Cô Trường TH Lê Lợi nếu đọc được "ngôi trường mến yêu !" chắc cảm động lắm !
    Duyên kì lạ! học xong lại trở về trường cũ làm cô giáo , cả đời ...về hưu vẫn còn nhớ da diết ...thật thủy chung ...Chúc cô bạn cùng lớp luôn khỏe ...chờ đọc ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tịnh ơi! Hồi xưa đi học Tiểu Học có năm Hoài Thanh là tổ trưởng của mình và cũng đôi lần "ăn hiếp" mình đó. Sau này khi học Sư Phạm hai đứa ôn lại kỷ niệm, chưa kịp "trả thù" thì ra trường rồi mỗi đứa một nơi... Lần này về họp lớp mình phải bắt H. Thanh trả nợ xưa!!!

      Xóa
  4. Ren oi cam on Ren da dua T ve ky niem cua thoi tho au ve lai ngoi truong xua ieu dau trai day nhung cach phuong do ruc moi mua he chia tay nhau buon vui lan lon . Nhin thay hinh anh nhu mi cua Ren trong chiec ao dai Co Giao that qua xinh . Ren con nho het moi ten cua Co Giao nho den ong cai Truong lam T cung nho den luc chen chuc vao mua trai xay den nhanh. Cam on Ban that nhieu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hoài Thanh đã ghé đọc! Khi viết bài này là mình nhớ lại những khuôn mặt của bạn bè và nhất là kỷ niệm của hai đứa mình. Trong hình có Võ Thị Xuân Lan lớp9k11,Nguyễn Thị Thuận(ở tiệm Gia Phước), hai chị em Bích Vân, Lan Hương ở tiệm Con Bò Điên đường Võ Tánh(cũ)...
      Thỉnh thoảng ghé vào đọc cho vui. Nhớ gởi mail cho mình!

      Xóa
  5. Tấm hình Bé đứng cạnh Cô Giáo và tấm hình tác giả trước cổng trường xem ra cốt cách không đổi giống như ngôi trường cho dù là Ấu Triệu hay Lê Lợi. Quả thật rất hiếm khi một đời người gắn bó với ngôi trường để rồi chở bao nhiêu là kỷ niệm trên chuyến xe cuộc đời trong vô vàn biến cố. Cám ơn tác giả khơi gợi nhiều kỷ niệm thời thơ ấu mà hầu như không ai muốn quên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh bạn chịu bỏ chút thời gian để đọc bài viết của "tui". Có dịp gặp lại sẽ nói chuyện nhiều.

      Xóa
  6. Các bé Thanh Bình , Hoài Thanh , Ren lúc nhỏ đều mũm mĩm , dễ thương . Các bạn thật hạnh phúc khi cùng được học chung một trường rồi sau này lại được học một trường đào tạo để ra làm thầy . Bao nhiêu năm mà thấy các bạn chẳng đổi thay gì mấy . Chúc các bạn mãi vui và trẻ đẹp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bạn cùng khóa với những lới khen. Chúng mình cũng rất vui khi trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn là những người bạn của nhau.

      Xóa
  7. Ai đã từng học hay giảng dạy tại ngôi trường này đều yêu mến và gắn bó như chị viết. Đầy ắp những kỉ niệm thân thương , vui buồn theo ngày tháng với lớp lớp học sinh ... Hôm nay ra đi , một lần nào đó quay trở lại chợt nhói lên trong tim mình " cảnh cũ người xưa" trôi dạt phương nào ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. N.Nguyên nói rất đúng! Những người nào đã từng học và dạy ở ngôi trường này đều yêu mến và gắn bó. Tuổi xế chiều nhiều khi nghĩ lại thấy nhớ cảnh cũ người xưa. Cám ơn! Chúc N.Nguyên vui, khỏe!

      Xóa
  8. Muốn nói vài câu vui vui ở mục này nhưng sau khi nhìn mấy tấm hình -hay quá- này thì mình bị động (xúc động ) khg nói được nên đành nói là khg nói được...vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn mấy tấm hình - hay quá - này thì mình bị động (xúc động)không nói được...Vì sao vậy???
      Hỏi cho vui vậy thôi chứ mình biết rồi! Ngạc nhiên chưa???

      Xóa
  9. Irene ơi
    thì ra tụi mình cũng có duyên học chung trường Ấu Triệu . Bạn có trí nhớ tốt thiệt , biết bao nhiêu năm mà còn nhớ như in tên các cô giáo cũ lại còn cả tấm hình nữa . Dung chỉ nhớ mang máng là cô giáo người Bắc đẹp lắm hình như tên cô Xuân lúc ấy cô còn quấn khăn và sau đó cô nghỉ hưu . Nhà Dung ở đường Nguyễn Huệ nên đến năm lớp nhì ( lớp 4 ) thì học Mai Xuân Thưởng . Giờ thể dục thì tụi mình mặc đồng phục quần phồng ( ngắn ) màu xanh , áo trắng tay phồng rất dễ thương đúng không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ren ơi! Nhìn tấm hình cô giáo ôm sách đứng trước sân trường lòng mình cảm thấy bồi hồi mà không hiểu vì sao .
      ...một sớm mai hay buổi chiều tà , trưa êm ả hay đêm tĩnh mịch dấy lên nỗi nhớ . Lòng tôi chợt ấm áp khi nghĩ về mái trường xưa , cái nôi đã ru tôi suốt thời thơ ấu . Thích lắm khi đọc đoạn này

      Xóa
    2. P. Dung ơi! Khi nghe P.D nhắc đến cô Xuân thì mình đọc lại bài đăng đúng là khi "gõ chữ" mình gõ nhầm. Năm lớp tư(lớp hai) mình học cô Xuân (mình gõ nhầm là cô Tư), cô người Bắc người cô gầy, đầu quấn khăn đen, hàm răng nhuộm đen. Cô quen gia đình mình, mỗi lần cô đến chơi nhà, mình sợ cô trốn nhà sau không dám lên. Học nửa năm thì cô về hưu.
      Mình cũng phục trí nhớ của Dung đó, giờ thể dục mặc quần phồng màu xanh và áo trắng tay phồng trông bạn nào cũng xinh xinh.
      Cám ơn P. Dung nhiều!

      Xóa
    3. baoanh nhìn hình bồi hồi là đúng rồi vì tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ của mình và của bè bạn.
      Cám ơn baoanh nhiều! Đang chờ bài viết của bạn!

      Xóa
  10. Irene thân mến.

    Bài viết củ Irene thật dễ thương. Những hình ảnh xưa càng dễ thương hơn. Nam Phương mong được đọc nhiều bài mới của bạn.

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn chị Nam Phương! Những lời của chị sẽ là nguồn động viên để em cố gắng viết đóng góp cho trang nhà.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn chị về bài viết gợi cho em nhớ đến những ngày đi dạy dưới mái trường Ấu Triệu. Qua đó, em cũng biết được Ấu Triệu không phải là Triệu Thị Trinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Ph đã ghé đọc ! Mong có một dịp nào đó chúng mình họp mặt cựu giáo viên Ấu Triệu nghen. Chào thân!

      Xóa
  13. Xem may tam hinh co gai mac ao yem, bay gio doc bai viet Ngoi truong men yeu va xem may tam hinh toi thay " chong chenh " qua ! Nhin nhung tam hinh cu nay sao ma no dep va de thuong ky la . Toi mong duoc doc nhung bai viet nhu the nay .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Irene rất vui khi thấy chị thích đọc bài viết của em . Chúc chị luôn vui khỏe và thường xuyên ghé đọc trang nhà.

      Xóa
  14. Cô bé R ngày ấy và cô giáo đã nghĩ hưu bây giờ vẫn vậy...Vẫn khuôn mặc bầu bĩnh,vẫn đôi mắt lúng liếng...duy chỉ khác là lúc ấy cô bé hình như đi chân đất,ống quần cao cao ngộ nghĩnh... còn thời giáo sinh thì mỗi sáng dép guốc mỗi màu, đến nổi điều này đã in vào trái tim ai đó cho đến tận bây giờ!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô bạn thân của tui về lời khen! nhưng bây giờ chỉ có đôi má "cóp" và đôi mắt thì "mờ mờ". TC biết không? hình đó chụp lúc mình học lớp hai mà sao lúc đó mình mau cao nên quần mặc cứ ngắn ngũn. À, cô bạn đeo kính vào xem chứ tui mang dép đàng hoàng, làm gì có đi chân đất mà ra chụp hình còn đứng sát bên cô giáo nữa chứ? hìhì...

      Xóa
  15. Các bạn cùng lớp hồi nhỏ nhìn lại tấm hình trên nửa thế kỷ chắc là xúc động lắm đây. Tấm hình thật quý, Ren nên phục hồi lại để giữ được lâu hơn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LTT là ai mà nghe thân quen quá? Cám ơn LTT Ren sẽ giữ tấm hình và phục hồi lại!

      Xóa
    2. Thì ra LTT là Lê Tự Tín, mình đã ngờ ngợ... Hôm nay các bạn Phú Yên gặp HKThạch, MTTài, Lệ Thu, VHThành...vui quá! Chúc các bạn hàn huyên suốt đêm!

      Xóa
  16. Một bài viết với nhiều kỷ niệm êm đềm với những tấm hình của tác gia từ bé đến lúc trở thành cô giáo, hay quá ! Lúc học SPQN cũng có đi thực tập ở trường Ấu Triệu . Mấy cô giáo dạy ở đây , cô nào cũng dịu dàng và sang trọng . Các cô đi dạy bằng xe hơi hay xe Cyclo

    Trả lờiXóa
  17. N.Loan làm cho Irene nhớ đến các cô giáo của mình rất đẹp, sang trọng phần nhiều các cô đi dạy bằng xe hơi, xe cyclo... Cám ơn chị nhiều!

    Trả lờiXóa
  18. Irene ơi
    Hổng lẻ tụi mình đã học cùng trường mà lại cùng lớp nữa . Tấm hình này là vào lớp mấy vậy , Cô Xuân đẹp đó Ren lúc đó Dung nhớ cô mặn mà đầu lúc nào cũng quấn khăn Bắc rất là xinh , lên lớp ba Dung cũng học cô giáo người Huế cũng đẹp nhưng ốm lắm và lớp học thì ờ ngoài cùng , vì mỗi lần ra chơi tụi học trò lớp 3 vừa ra khỏi lớp là chơi lò cò ,ô làng ...trước hay sau ,bên hông lớp mình đều gần bờ tường .Nếu Dung nhớ đúng thì hôm nào có cuộc gặp mặt Ấu Triệu cho Dung hay với nhé .
    Thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là đúng tụi mình học cùng lớp cùng trường rồi nhưng sao trong hình mình không nhận ra P.Dung. Tấm hình này chụp lúc mình học lớp tư(lớp hai), lúc đó cô Xuân đã về hưu, cô giáo trong hình là cô Hồng người Huế dạy tiếp. Lớp ba Dung nhớ đúng lắm! cô giáo dạy bọn mình là cô Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Lan người Huế cô đẹp dáng ốm mảnh mai. Lớp mình nằm dãy dọc ngoài cùng sát tường trước và tường bên hông. Mình nhớ trong giờ nữ công gia chánh gì đó cô Lan cho bọn mình thi nấu cơm. Từng tổ ra sát bờ tường thổi bếp bắc nồi nấu cơm... Đối với tuổi thơ trong mắt của mình cô giáo dạy mình là đẹp dù trẻ hay tuổi sắp về hưu, dù ốm hay mập... Nói đến dây tự nhiên mình bật cười là lúc còn đi dạy vào giờ Tập Làm Văn có đề bài là :Em hãy tả hình dáng tính tình một cô thầy giáo mà em yêu mến. Đến khi hs nộp bài đọc lên bài nào nó cũng tả cô giáo đẹp như là người mẫu...Nói chung trong mắt học sinh bậc tiểu học cô giáo là "thần tượng"... Dung còn nhớ gì nữa thì nhắc lại cho mình nhớ với! Trong hình có rất nhiều bạn như Minh Hải con ông bà Việt Hoa ở Gia Long, Xuân Lan(nhị9k11) ,Nguyễn Thị Thuận(Gia Phước), các bạn như Lâm Huỳnh Hoa, Ng Thị Cường,Lan Hương, Bích vân,Minh Lý,Hoàng, Tố Nga(người Hoa).Thiện(nhà ở Tăng Bạt Hổ). Mấy chị lớn đứng phía sau như chị Tường(người Hoa), chị Ánh... Mình nhắc tên các bạn Dung có thấy tên nào quen không? Ừ , mình cũng muốn có cuộc gặp mặt HS Ấu Triệu.

      Xóa
  19. Chị Ren ơi
    em học sau chị 1 năm ở trường Ấu Triệu
    Năm lớp Nhất (lớp 5)lúc đầu học cô Kim Anh, cô người nhỏ nhắn xinh xắn hình như ở gần nhà Bích Phong.
    Chị có biết tin gì của mấy cô giáo ngày trước không?
    Em ước gì có lần được gặp lại mấy cô.
    Cám ơn chị đã cho mọi người trở về "những ngày xưa thân ái"
    Mỹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Mỹ! Cô Kim Anh ngày ấy rất đẹp, Sau này khi mình không còn học có rất nhiều cô giáo dễ thương như cô Kim Thoa...R chẳng biết gì về tin tức các cô giáo cũ dạy mình. Sau 75 mình về trường thì có một số cô giáo cũ được dạy tiếp như cô Mỹ Hòa(Hiệu trưởng), cô Lan Anh, Cô Huệ, cô Tuất... Mình ước gì thời gian quay trở lại để mình gặp lại những cô giáo cũ nhỉ.

      Xóa
  20. Quí quá. Ren còn giữ được những tấm hình ngày xua...nhớ quá ... thời gian ấy minh học truong " tiêu hoc cđ Đao duy Từ " Qui nhơn...Cảm ơn Ren cho mình có dịp quay về ký ức tuổi thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. X. Đài học trường CĐ Đào Duy Từ vậy mà mình tưởng trường này là trường nam sinh. Mình cũng rất thích tấm hình xưa vì nó làm sống dậy "chân dung" của mình thời thơ ấu. Cám ơn X.Đ!

      Xóa
  21. Ren thân mến
    Hồi đó nhỏ xíu vừa từ nhà quê mới vào nên nhút nhát lắm Dung nhớ mình chơi lò cò giỏi đi một lèo là mua được nhà số một nên hay được ban bè bắt phe , lên lớp 3 chuyển trường nên giờ không nhớ tên bạn bè . Ở xóm biển tụi Dung có 3 đúa hoc trường Ấu Triệu đi học chung mỗi ngày nhưng hình như không học cùng lớp .Lâu quá rồi còn gì
    nhắc lại thời thơ ấu vui quá Ren nhỉ

    Trả lờiXóa
  22. À Ren ơi
    con bé mặc bộ đồ trắng , bụ bẫm hàng trước ngoài cùng phải tên Tịnh ( Kim Sơn )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, vui ghê Dung nhỉ! Ren cũng không ngờ hồi đó tụi mình học chung một lớp.Dung nhớ Minh Hải không? Sau này thường đi học với Phú Vinh đó. Bạn ấy dứng cách mình 9 bạn sát bên bạn mặc bộ đồ màu đen.
      Mình nhớ ở xóm biển có chị em Nguyên-Tây, Liên Triều-Lưu ly...Dung còn nhớ không?
      Ồ, Mình không nhớ nhưng bây giờ nhìn hình sao giống Tịnh(Kim Sơn)học cùng lớp ở trường Nữ.

      Xóa
  23. Irene ơi, Hổm rày bận quá không ghé thăm trang nhà nên không biết có bài mới của Irene. Bé Ren hồi nhỏ "cute" quá đi thôi ! Cô giáo Irene của trường Ấu Triệu cũng thật là xinh ! ...
    Cám ơn bạn đã gợi nhớ những kỷ niệm thân thương thời bé dại. Iren nói đúng ý mình lắm, lúc nhỏ mình thấy cô giáo nào cũng thật đẹp và sang cả... Năm Đệ thất mình mê nhất là cô giáo Ngà dạy Việt văn vì cô dạy hay. Cô có cái cổ cao, tròn trịa và bộ ngực hấp dẫn mặc áo dài rất đẹp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào năm học mình biết Diệu Phương rất bận bịu với trường lớp với học sinh . Vài tuần sau công việc quen dần rồi thì cố gắng dành thời gian cho trang SP .
      Cám ơn Phương! Rảnh nhớ gởi mail cho mình.

      Xóa
  24. Ồ Liên Triều thì Dung nhớ , cô em là Lưu Ly , lúc nhỏ tụi Dung vẫn thường chơi với nhau , Nguyên , Tây thì hơi ngờ ngợ . Không ngờ Ren nhỉ , thủa xa lắc vậy mà Ren cũng còn tấm hình , có thể gởi cho Dung được không để Dung thử tìm ra mình .
    Chúc vui và hội ngộ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dung ơi!
      Mình đã gởi hình học tiểu học có cả hình học trường Nữ cho Dung rồi đó.

      Xóa
  25. Cảm ơn Ren
    Dung đã nhận được rồi thấy thương quá Ren nhỉ . Hình NTH Irene đã là thiếu nữ xinh quá , Dung nhận ra Kim Bảng và Thanh Thủy còn Thúy Minh cũng hơi ngờ ngợ . Irene có liên lạc được với các bạn ấy không ?
    Chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa
  26. Trường Ấu Triệu với biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ .Những trò chơi u mọi ,chơi thẻ ,bắt cào cào châu chấu ,ăn me ,cóc ,ổi ...
    Ren ơi ,bây giờ ông bà cai trường ở đâu ?còn sống không ?Mình nhớ ông bà rất hiền và vui tính

    Trả lờiXóa
  27. T.Trang ơi! Tuổi thơ học ở trường Ấu Triệu rất nhiều kỷ niệm thật êm đềm. Năm 75 mình về trường ông bà cai vẫn tiếp tục làm và ở ngôi nhà cũ nhưng một thời gian sau ông về hưu cả gia đình dọn ra căn nhà cũng gần trường. Sau đó, bà cai mất. Khi mình về hưu 2009 thì ông cai vẫn còn sống không biết bây giờ thế nào?

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...