Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

LIÊN KHƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI.

                             
                  3 giờ chiều, máy bay  đến Đalạt, trời trong xanh mát mẻ, nắng vàng dịu…Ôi, Đalạt  của tôi!
    Liên Khương  giờ khác quá, khang trang, rộng rãi…Nhà ga cũ vẫn còn đó, thấp thoáng xa xa, phía bên trái…Cuộn phim ký ức từ từ quay lại…
             Đalạt năm 1968 – Buổi chiều hôm ấy trời buồn buồn, mưa nhẹ và gió lạnh se se, sân bay Liên Khương  chỉ lèo tèo 2 chiếc phi cơ,  đường băng trống trải, im lìm đón những đợt gió rì rào làm vạt cỏ lau  chung quanh nghiêng ngả, lúc bên này, lúc bên kia…Chỉ có cô cháu gái tiễn tôi đi Quy Nhơn nhập học Sư Phạm, lần đầu tiên xa nhà một mình, cảm giác thật lạ, vừa vui vì được “tung cánh” từ đây, lại vừa nuối tiếc, sờ sợ vì phải xa mẹ, xa gia đình thân yêu và một thoáng buồn vu vơ vì…chưa có ai gọi là…” người ấy” đưa tiễn ! Cùng chuyến bay hôm ấy, có hai chàng Vỏ Bí ( Lính Võ Bị được con gái ĐaLạt đặt biệt danh), một người là bạn trai của bạn cháu tôi, hôm ấy cũng có mặt để  tiễn chàng, người còn lại “ hỏi thăm” tôi rất lịch sự, lên máy bay còn ân cần nhắc tôi bịt chặt hai lỗ tai lại vì thấy tôi nhăn nhó, đau đầu…Quê thật, lần đầu đi máy bay mà… Máy bay sắp hạ cánh, tôi nhìn xuống thấy một màu biển xanh ngắt, nhà cửa lô xô…Cái nóng Quy Nhơn thật khủng khiếp, như cả lò lửa phả vào người. Tôi xách túi hành lý đang đi thì chiếc trực thăng gần đó cất cánh, quạt ào ào, suýt tí nữa tôi ngã nhào, vội vàng ngồi thụp xuống, lại thêm một lần nữa “quê xệ”! Sáng chủ nhật tuần đó, đang trên phòng nội trú, nghe nhắn có người thăm, tôi ngạc nhiên quá, vội ra đầu hành lang nhìn xuống…eo ơi, anh chàng Vỏ Bí đó…tự nhiên thấy sợ run…tôi lơ luôn, ở lì trong phòng  đến trưa. Sau lần đó, không còn  ai đến thăm tôi suốt hai năm Sư Phạm .



            Tôi cũng đã nhiều lần trở lại Đalạt nhưng toàn đi xe đò, ngang qua lối vào sân bay, có lần nhớ, có lần quên ngóai  nhìn  lại, nhưng hai tiếng Liên Khương vẫn gợi cho tôi một chút kỷ niệm êm đềm của cái thời xuân xanh mơ mộng. Dạo này, đường bộ từ Sài Gòn lên Đalạt xấu quá, mỗi chuyến đi mất cả 9, 10 tiếng đồng hồ, ngồi xe ê ẩm cả người, thêm bây giờ tuổi cao, sức yếu…đành chọn phương tiện máy bay cho đỡ mệt, lại tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, nhờ thế mới có dịp trở lại Liên Khương, tính ra dễ có  đến  hơn 40 năm rồi, nếu …giữ đúng chu kỳ này, e là tôi không còn cơ hội trở lại Liên Khương lần nữa, vì …“ một điều thật giản dị”, năm nay tôi đã ngấp nghé 70 rồi, ý tưởng bất chợt này khiến  tôi mỉm cười thích thú.
                                                                                                                                            Kynguyen
                                           


3 nhận xét:

  1. Năm tháng đi qua. Thời gian không trở lại. Nhưng có những điều mình luôn nhớ. Nhất là những ký ức đẹp !
    Cảm ơn Ký Nguyễn với những dòng tâm sự dễ thương...

    Trả lờiXóa
  2. Hàn Diệu Phươnglúc 10:09 25 tháng 8, 2014

    Chị Kynguyen ơi, khỏe chứ ? Lâu quá mới thấy bài chị đăng.
    Em cũng có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt và phi trường Liên Khương .P cũng trở lại nơi này sau gần 40 mươi năm, thật xúc động...Đà Lạt bây giờ đổi mới và đẹp ghê chị nhỉ ? Chúc chị luôn vui khỏe. DP

    Trả lờiXóa
  3. Chị KyNguyen, bất cứ một nơi chốn nào khi đến và đi đều để lại trong ta những nỗi niềm, chị nhỉ?
    Chúc chị khỏe nhé! Mong sẽ đọc thêm những tâm sự của chị!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...