Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

CHUYẾN ĐI KHÔNG QUÊN

        Hơn hai năm rồi mà kỉ niệm chuyến về thăm lại Qui Nhơn, thăm lại ngôi trường Sư phạm thân yêu vẫn còn rất ấn tượng trong tôi, để lại lòng tôi bao cảm xúc.
Khi được tin sẽ có một cuộc họp mặt tất cả các khóa SPQN vào tháng 5/2012 nhân kỉ niệm 50 năm thành lập trường tôi vui mừng chờ đợi. Đến ngày “ khăn gói lên đường” chúng tôi tập trung tại nhà anh Lê Toàn. Đoàn có 16 người : anh cả Giai khóa 1, anh Toàn khóa 6, Hương khóa 8, 4 em khóa 9, còn lại khóa 7 là đông nhất.
Trên đường đi chúng tôi vui vẻ trò chuyện huyên thuyên, các em khóa 9 thì rất khôi hài, đối đáp chanh chua với mấy anh khóa 7 làm mọi người cười vỡ bụng. Còn tôi thì lòng nao nao khi nghĩ đến ngày mai gặp gỡ. Không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả đều hân hoan khi sắp trở về thăm lại trường xưa.
        Rồi thành phố Qui Nhơn hiện ra. Tất cả đã đổi mới, khác xưa hơn nhiều. Đoàn Đà Nẵng chúng tôi ở tại khách sạn Qui Nhơn. Khách sạn nằm sát biển nên chúng tôi được dịp dạo biển lúc hoàng hôn. Đã 43 năm rồi tôi mới ngắm lại biển Qui Nhơn. Hồi đó, thỉnh thoảng tôi cùng người ấy ra đây ngắm biển. Giờ đây tôi trở lại một mình (Anh ấy bận việc nên không tham gia chuyến đi này ). Biển giờ vẫn xanh, cát vẫn trắng, gió vẫn lồng lộng thổi như xưa, chỉ có chúng tôi bây giờ đã đổi thay vì đã tóc bạc da mồi.
Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi đi thăm bảo tàng Tây Sơn rồi về Qui Hòa, nhưng rất tiếc không thăm được mộ Hàn Mặc Tử vì trời nắng quá mọi người đều mệt. Xe quay lên xem cầu Thị Nại rồi trở về.
Sau bữa ăn trưa, lòng tôi hồi hộp chờ đợi đến 2 giờ chiều về thăm trường và dự lễ. Khi xe đến nơi, tôi theo dòng người vào hội trường. Người đông nghịt, không khí rộn ràng. Ở đây tôi được gặp lại 2 cô bạn cũ là Thu Hà người Qui Nhơn và Hải ở Phan Thiết. Chúng tôi tay nắm tay, hỏi thăm nhau...Vui quá là vui vì 43 năm mới gặp lại. Tôi nhìn quanh. Chao ôi! Những giáo sinh sư phạm ngày xưa tuổi mười tám đôi mươi mà bây giờ đã đứng tuổi cả rồi, nhất là các anh chị khóa lớn. Vậy mà tất cả đã cố gắng về thăm lại trường xưa. Nét mặt ai nấy đều vui tươi, nụ cười rạng rỡ.
         Lễ xong, chúng tôi kéo ra sân. Tôi đi vội về bên kia sân để kiếm tìm hình ảnh cũ. Nhưng đâu rồi chẳng thấy mái trường xưa? Chỉ thấy những khu nhà bốn, năm tầng lạ lẫm ! Không lẽ đã thay đổi tất cả rồi sao? Tôi ngơ ngẩn đưa mắt kiếm tìm mà chẳng biết hỏi ai. Chợt nhớ đến anh trưởng đoàn, tôi liền hỏi anh. Anh bảo tôi cứ đi thẳng bên phải dọc theo tường rào sẽ tới khu trường cũ. Tôi mừng quá, vội vã bước nhanh về hướng ấy. Và, đây rồi ! Tôi mừng rỡ, rưng rưng nước mắt khi thấy lại mái trường Sư phạm. Ôi ! Ngày xưa, tôi đã sống và học ở đây hai năm. Hai năm đầy ắp những kỉ niệm vui tươi, hồn nhiên, không ưu tư phiền muộn, không trách móc giận hờn. Chúng tôi chỉ biết học hành rồi đan áo, móc khăn, đi chơi, đi chợ,... Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn mà xúc cảm dâng trào, lòng tôi xao xuyến,.... Cảnh cũ vẫn còn đây, không thay đổi mấy. Dãy phòng học vẫn thế, hành lang dẫn từ nội trú qua phòng học vẫn còn nguyên. Sân nội trú cũ vẫn như xưa chỉ thêm hàng dừa cao vút. Dãy nội trú cũ ba tầng vẫn đứng im lìm trong nắng chiều đầu hạ. Tôi ngước nhìn lên nội trú, lòng bồi hồi vui sướng như người đi xa vừa tìm về quê mẹ - Hồi ấy tôi chỉ ở đây một năm đầu, năm sau tôi sang nội trú mới - Tôi vội vã đi sang khu nội trú mới ngày xưa. Khu nội trú có sân nằm chính giữa. Bãi cỏ, lối đi trên sân đẹp hơn xưa và thêm hàng hoa sứ tỏa mùi thơm dìu dịu. Tôi tìm đến phòng ở của chúng tôi ngày ấy, phòng 104A ở tầng trệt. Cửa phòng khóa rồi, tôi chụp một tấm hình ngay trước cửa để có dịp tôi sẽ gửi cho ba người bạn gái cùng phòng với tôi hồi ấy: Phan Liên, Ngọc Liên giờ ở Mỹ, Huệ hiện ở Phan Rang. Bây giờ chỉ có mình tôi trở lại nơi này. Tiếc thay, thời gian quá ngắn tôi không đứng lại được lâu để ngắm nhìn và ôn lại kỉ niệm xưa. Tôi phải ra xe trở về khách sạn để chuẩn bị cho buổi tối họp mặt bạn bè, liên hoan. 

Tối hôm ấy là thời gian dành cho bạn bè và đồng môn. Ai cũng tay bắt mặt mừng. Tôi đến hơi muộn nên hết chỗ, không ngồi cùng khóa 7. Phải ngồi xa, tôi cứ chạy tới chạy lui để trò chuyện hỏi thăm, xin số điện thoại. Vui quá tôi quên cả bữa  tiệc, không ăn gì. Không khí thật rộn ràng và cảm động vô cùng ! Những cái bắt tay, những vòng tay ôm nhau, những nụ cười rạng rỡ,... diễn ra sau mấy mươi năm trời mới gặp lại. Quá vui và quá cảm động ! Các khóa cùng kéo nhau lên chụp hình lưu niệm. Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chia tay mà lòng còn lưu luyến ! Thế nên khóa 7 chúng tôi còn ngồi lại thêm đến 11h đêm. Ngồi lại cũng không nói gì được nhiều nhưng lòng vẫn thấy gần nhau hơn và ấm thêm tình bè bạn.
Chuyến về thăm lại trường xưa và hội ngộ bạn bè đối với tôi thật là ấn tượng, không thể nào quên ! Nếu tôi không đi được lần này thì quá tiếc. Và nếu ông xã tôi cùng đi thì càng vui hơn vì ở đó chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm của thuở ban đầu. 
Ngày hôm sau tôi trở về Đà Nẵng
Sau 43 năm xa cách, về thăm lại trường cũ, những kỷ niệm về mái trường, về nội trú, về thầy cô, bạn bè,... như sống lại trong tôi với bao cảm xúc dâng trào. Mong sao có dịp tôi sẽ cùng bạn bè về thăm lại Quy Nhơn và trường Sư phạm lần nữa. Không biết ngày ấy có đến không ? Chắc là khó lắm !
                                                                                           Nguyễn Thị Ngọc Lan (Khóa 7)

8 nhận xét:

  1. Nam Phương nè Ngọc Lan ! Đọc bài Lan viết lòng Phương đâng đầy cảm xúc . Khung trời kỷ niệm của giáo sinh Sư Phạm chúng mình vẫn chan chứa tình thân thương . Như sóng biển Qui Nhơn vẫn rì rầm theo năm tháng . Những ngày xưa thân ái vẫn mãi hoài trong tâm khãm của mỗi chúng ta Lan nhỉ !
    Trường Xưa
    Tôi về thăm lại trường sư phạm
    Đây mái trường xưa đã đổi tên
    Đây lầu nội trú đứng chênh vênh
    Đây lối đi xưa người đâu nhỉ?
    Tôi về thăm lại trường sư phạm
    Bùi ngùi đứng tựa hành lang vắng
    Bâng khuâng nhớ lại chuổi ngày thơ
    Áo trắng tung tăng giữa sân trường.
    Tôi về thăm lại trường sư phạm
    Nép mình bên gốc phượng rưng rưng
    Phượng đỏ ve ran trường vắng lặng
    Ai quay dùm lại bánh thời gian.
    NP
    Nam Phương gởi lời thăm anh Dương các bạn....chúc gia đình Lan thường an lạc
    Thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Nam Phương! Ngọc Lan vẫn luôn nhớ hình ảnh N.Phương thời Quy Nhơn và những tâm sự thuở ấy

      Xóa
  2. " Có bao giờ cùng trở lại trường xưa" Lan ơi, mình vẫn tự hỏi như vậy.
    Kỉ niệm xưa vẫn ngọt ngào, tình đồng môn vẫn ấm áp. Mong một ngày được gặp lại nhau ở trường xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi. tình đồng môn giữa chị em mình thât ấm áp và dễ thương!

      Xóa
  3. Một chuyến về thăm trường đáng nhớ. Những kỷ niệm xưa vẫn còn mãi trong ký ức. Bài viết của chị làm sống lại một thời giáo sinh.

    Trả lờiXóa
  4. Minh rất mong có một chuyến về thăm lại trường nhất là trong lúc sức khỏe còn cho phép . Cám ơn những bài viết gợi nhớ về bạn bè

    Trả lờiXóa
  5. That tuyet vpi.kho quenkho quen den noi nguoi ko di cung kkho quen .

    Trả lờiXóa
  6. Em trở về ngôi trường xưa yêu dấu
    Với thầy cô,bè bạn cũ lâu ngày
    Em trở về những tháng năm vụng dại
    Tình yêu đầu ...e ấp mong manh!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...