Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

BẬP BÙNG NGỌN LỬA CAO NGUYÊN.

                                                                                                                                    Ky Nguyen

        Năm nay bà con Sư Phạm Quy Nhơn kéo lên Daklak đông quá, đêm
lửa trại tại Buon Don càng thêm vui, càng thêm náo nhiệt.

        Vòng trong, vòng ngoài nắm tay nhau mà vẫn không đủ chỗ…Giây phút châm
lửa thật hồi hộp…ngọn lửa bùng lên, niềm vui vỡ òa, máy ảnh thi nhau
bấm tí tách. Lần  họp mặt này, hình như đoàn Sài gòn vẫn đông nhất,
tiết mục văn nghệ Một Mẹ Trăm Con của đoàn thật tưng bừng. Thầy Hoàng
Song Nhi vừa gẩy lên những giai điệu đầu tiên qua tiếng đàn Mandolin
giòn giã, mọi người đã thấy náo nức rồi …các bà giáo già U 7, U 8, tóc
đã hoa râm, ríu rít lấy khăn quàng quấn quanh người làm sà rông rồi
nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa, tôi “ không may” nắm trúng tay một
ông giáo mập, ông ấy hát múa hăng quá, cứ  áp sát ngọn lửa rồi nhún
mình đá chân lên khiến tôi cũng phải ngả nghiêng theo, tàn lửa bay
tung tóe, hát thật to, nhảy cũng thật hăng… xong tiết mục, ai cũng mệt
đừ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phấn son trôi tuốt luốt, vui ơi là vui…

          Đến tiết mục Chú Voi Con Ở Bản Đôn, nhìn các “ lão ông “
múa, không nhịn được cười. Một ông gầy nhom bên cạnh một ông mập ú, cả
hai cùng nhún nhảy làm điệu bộ con voi thật dễ thương. Nhớ ngày xưa
quá, nhớ những giờ sinh hoạt của lớp, thầy cô đứng giữa, học trò quây
tròn chung quanh, cùng học, cùng chơi… Ô kìa... sao mắt mình lại  cay
cay thế nhỉ!



             Ngày xưa ơi, đêm  nay gặp lại.

             Vẫn bồi hồi như  mới hôm nao…

             Hình ảnh ấy…làm sao quên được.

             Thầy, Cô, bè bạn, học trò cưng…



             Tên trường xưa…nay  dẫu chẳng còn.

             Vẫn khắc trong tim… Mái Trường Mẹ…

             Vẫn mong ước những lần gặp gỡ.

             Vui bên nhau những năm tháng cuối đời.



             Xin cảm ơn trường xưa yêu dấu.

             Đã cho tôi những ký ức tuyệt vời.

             Hạnh phúc nhất … Ta - Còn – Có – Bạn.

             Có chung kỷ niệm… Mái – Trường – Xưa.



          Hội ngộ rồi chia tay… chuyện thường tình. Ai  ra về cũng  mang theo
bao niềm vui, nỗi nhớ. Lần họp mặt này, tôi gặp lại người bạn cùng
phòng nội trú năm xưa, hai đứa ngồi ăn đối diện nhau mà đến  cuối bữa
mới nhận ra bạn cũ, tệ thật, lỗi này là cái tội của thời gian, tuổi
già khiến đầu óc ta lãng đãng, như nhớ, như quên…thông cảm nhé người
bạn xưa yêu quý.

          Xin cám ơn Ban Mê Thuột. Cám ơn các bạn đồng môn trên ấy. Một chuyến
đi tuyệt vời, tôi chưa bao giờ được vui như thế.


                                                                                                                                Kynguyen

6 nhận xét:

  1. Bài viết của chị Ký Nguyễn đọc vui và cảm động lắm. Cảm ơn và chúc chị sức khoẻ .
    MÙA HỘI NGỘ

    Từ những phương trời ta về đây
    Niềm vui tương ngộ tháng năm dài
    Ngày mai vạn nẻo đường sương gió
    Vương vấn hồn ai thuở mộng đầu.!

    Từ những phương trời ta về đây
    Nôn nao bè bạn ấm trường xưa
    Từ độ thiên di từ độ ấy
    Bèo dạt muôn phương trắng mái đầu.!

    Mấy thuở phiêu du mộng hải hồ
    Bao người trở lại mái trường xưa.?
    Đêm nay hội ngộ cùng nâng chén
    Chưa uống mà say cả đất trời.!

    Nhìn nhau hoài niệm mùa xưa cũ
    Năm tháng xanh màu mộng với mơ
    Bâng khuâng bè bạn tàn đêm trắng
    Ngỡ ngàng thấm thoát đã bao năm.!

    Chén rượu Kinh Kha nào ước hẹn?
    Ngày về tái ngộ mộng tàn phai.!
    Phôi pha thế sự ngàn dâu bể..
    Khắc khoải niềm riêng giá lạnh hồn.!

    Từ những phương trời ta về đây
    Quê hương muôn thuở nước Nam nầy
    Tương phùng thao thức trăm năm ấy
    Hạnh ngộ tưởng chừng những sát_na.!
    Thuận Hào

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Thiết Mộc Lan thân mến.
    Ở độ tuổi chúng mình bây giờ luôn ước mong có những MÙA HỘI NGỘ như thế. Vui nhanh kẻo già bạn ạ. Cám ơn bạn. Chúc vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  3. Chào Chị...
    Lên cao nguiyên HộiNgộ thấy thích quá ..Giờ đọc bài của chi tự nhiên thấy...thắm thắm...thía...vô cùng
    chào chị và chúc chi KHỎE NHIỀU NHIỀU..

    Trả lờiXóa
  4. Chí Hải ơi.
    Đi đâu mà thiếu Hải Tuyền là thiếu vui đó nhé. Chúng mình cùng... ráng khỏe... để còn đi chơi ...dài dài nghe.
    Chúc sức khỏe hai bạn.

    Trả lờiXóa
  5. Chị Kynguyen thân mến...
    Về nhà rồi thấy nhớ...giờ đọc bài chị lại càng nhớ thêm...Một chuyến đi thật là nhiều cảm xúc, có lẽ sẽ không dễ gì quên, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Đúng đấy TC ạ, không dễ gì quên được. Mình đang nhớ lại ngày giờ này...tuần trước...vẫn thấy lâng lâng..."ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây"...
    Chào nhé.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...