Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

NGƯỜI CỦA HÔM QUA

                                                                                                                                           Đan Thanh
                                     Theo mây mùa đông tôi trở về thăm
                               Cây sứ già nghiêng nghiêng hoa nở trắng.
                               Bỏ dòng sông. Tôi bỏ thuyền ,bỏ bến,
                               Một chiều hè hoa nguyệt quế ngát hương
                               Mấy năm rồi, tôi xa lớp xa trường.
                               Con đò ấy trao cho người ở lại
                               Chở tri thức bằng lòng thuyền nhân ái.
                               Bạn trẻ của tôi. Bao năm tháng miệt mài.
                               Tà áo bay lộng gió bóng hình ai…
                               Là tôi đó…của năm nào, tôi nhớ
                               Hành lang cũ, lớp học xưa. Tôi đến.
                               Ngẩn ngơ nhìn lá rụng nhớ chiều mưa
                               Rộn rã vang vang tiếng hát câu cười.
                               Cô giáo trẻ nhìn tôi bao thương mến.
                               Ấm áp trong tôi…bạn còn nhớ đến .
                               Thế hệ đã qua.
                               Xin cảm ơn đời.
                               Cảm ơn người chút tình cũ xa xôi.
                               Vẫn ấm lại như trong tro còn lửa
  
                               Nắng sân trường vẫn lung linh rạng rỡ.
                               Cây bàng quen vẫn ngan ngát lên xanh.
                               Kỷ niệm thoảng hương chan chứa ân tình.
                               Lớp học cũ, hành lang dài nỗi nhớ
                               Người- của- hôm- qua có lần xem lại vở.
                               Màu đỏ tươi, lời phê vẫn còn nguyên.
                               “ Nét chữ cười trên trang giấy nghiêng nghiêng”
                               Tôi bỗng nhớ một thời cầm bút đỏ.
                                Tôi đã đi qua và hoa đời vẫn nở.
                                Dòng sông xưa vẫn dào dạt chuyến đò.
                                Nếu có lần bạn thoáng chút âu lo.
                                Tôi xin được xẻ chia…
                                Với người của thời hoa đỏ
                                Cảm ơn nhé, cản ơn người bạn nhỏ.
                                Bạn của hôm nay là…tôi của ngày xưa
                                Của cái thời cầm bút đỏ đong đưa
                                Vượt sông nước đưa thuyền về điểm đến.
                                Bạn đi tiếp còn chúng tôi.. rẽ bến
                                Trên hành trình đi về phía hoàng hôn.
                                Lòng nhẹ thênh thênh trút bỏ giận hờn.
                                Không oán trách, không so bì ganh ghét.
                                Để nương gió như cánh diều bay vút.
                                Bạn trẻ của tôi ơi!
                                Xin gửi lại nụ cười
           
                    
                                                                                             (Kỉ niệm một lần về thăm trường đã dạy)                     

13 nhận xét:

  1. Chào bạn Đan Thanh ,
    " Bạn đi tiếp còn chúng tôi . . . rẽ bến
    Trên hành trình đi về phía hoàng hôn . "
    Vâng ,
    Chúng ta sẽ gặp nhau :
    Hoàng hôn trên Cao Nguyên Buôn Đôn , bạn nhé . . .

    Trả lờiXóa
  2. Xin cảm ơn anh nhiều

    Hội ngộ lần này lại có anh
    Biết tin... lòng chợt thấy chông chênh
    Ấm lửa Buôn- đôn. Đêm bè bạn
    Khi về...mang nỗi nhớ không tên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá Đan Thanh ơi . . . !
      Chúc bạn và đoàn Đà Nẵng thượng lộ bình an . . .

      Xóa
  3. Chào ĐanThanh..Chú bạn một mùa 20/11 ôn lại nghề mình và mỉm cười...thật nhẹ .
    Môt bài thơ ..thật gần với tôi...hôm nảo hôm nào hôm nay...nhiều như một...mái truong,lu hoc tro..hoa phuong đỏ..con đò ..xưa ...nay..ko xa lắm nhưng cũng chang thật gần.. Chỉ nhớ ...một thời ...lặng yên rồi nói thầm...cũng dễ thương đó chư.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng là người lái đò nên sự đồng cảm thật ấm áp,thật dễ thương. Cảm ơn nhé

      Xóa
  4. Những ý tưởng đẹp của một nhà giáo tâm huyết - bài thơ hay

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn chị về một bài thơ hay. Chị đã nói hộ tâm trạng của những người thầy đã rời xa bục giảng. Mong được đọc thêm những bài thơ chị viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa bục giảng, xa học trò chắc ai cũng thấy buồn buồn, nhưng nếu được quay lại thì mình cũng chọn nghề GV như Irene. Rất tiếc hội ngộ Daklak không gặp được em.

      Xóa
  6. Chắc A.phương cũng như tôi, cả ý tưởng và hành động của chúng ta đều đẹp mà. Cảm ơn nhé

    Trả lờiXóa
  7. Bai hay va cam xuc lam

    Trả lờiXóa
  8. Hàn Diệu Phươnglúc 12:14 23 tháng 11, 2014

    "Nắng sân trường vẫn lung linh rạng rỡ.
    Cây bàng quen vẫn ngan ngát lên xanh.
    Kỷ niệm thoảng hương chan chứa ân tình.
    Lớp học cũ, hành lang dài nỗi nhớ..."
    Chị Đan Thanh ơi ! Em rất thích bài thơ nhất là 4 câu thơ trên. Chao ơi ! Thơ chị hay quá ! Nó làm em nhớ lại lần đầu tiên trở về thăm quê hương và ghé thăm trường Trần Hưng Đạo Qui Nhơn ngôi trường em đã dạy, mà bâng khuâng nghẹn ngào rơi lệ... Cảnh cũ còn đấy mà người xưa, bạn bè, học trò trôi dạt nơi đâu ???..
    Vẫn trông và rất mừng thấy chị trở lại trang nhà SPQN. Quí mến . DP

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...