Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

XUÂN VÀ TUỔI GIÀ

                                                                                                                                                        Irene
                             
        Gió xuân hây hẩy len lỏi vào trong nắng. Trong vườn những nụ mai bắt đầu nảy lộc. Ngoài ngõ, những bài hát xuân với những giai điệu rộn ràng vui tươi. Mùa xuân đến! Nhanh thật, mới ngày nào đây còn rộn rịp đón năm Giáp Ngọ, thế mà bây giờ đã bước đến năm Ất Mùi! Vậy mới thấy thời gian vùn vụt trôi! Và nhìn lại mình “đời đã xanh rêu” úy lộn...tuổi càng chồng chất. 
Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của một người bạn, trong câu chuyện ông bạn tôi than thở :
-…xuân về, mình thấy cô đơn quá!
-Vậy bà nhà đâu?
-Thì bả đây chơ đâu.
-Có bà bên cạnh mà còn than với củi! Như tui đây thì không có củi chứ đừng nói đến than.
-…
Tôi chỉ đùa với bạn của tôi một chút thôi, chứ thật sự mà nói, đã là con người nhất là tuổi về già thường cảm thấy cô đơn. Cô đơn ngay chính trong ngôi nhà mình, cô đơn dù bên cạnh mình có những người thân. Sự cô đơn luôn len lỏi vào trong từng khoảnh khắc hiện tại để khống chế những cảm xúc nếu như ta không biết chế ngự nó thì sự cô đơn càng ngày càng tăng.
                            

        Tôi nhớ lúc mình còn bé, tôi ít khi nghĩ đến cô đơn, chắc là do tuổi nhỏ tính tình hồn nhiên, vô tư…bên cạnh lúc nào cũng được sự chăm sóc của cha mẹ và người thân nên cảm giác lẻ loi, một mình ít xuất hiện. Thỉnh thoảng bị cha mẹ la rầy gì đó thì mới tủi thân rồi cảm thấy cô đơn nhưng cũng mau chóng qua đi.

Khi ở tuổi thanh xuân, giai đoạn biến chuyển để trở thành người lớn. Lúc này có nhiều cảm xúc, bắt đầu suy nghĩ về cô đơn. Để tránh khỏi sự cô đơn nên thường tìm đến một người khác thường là người khác phái. Nhu cầu mong muốn chia sẻ, muốn tâm sự…rồi dần dần nảy sinh tình yêu đôi lứa. Khi tìm ra được người tâm đầu, ý hợp thì cả hai trao đổi mọi suy nghĩ và tình cảm…lúc này cảm thấy hạnh phúc bên nhau, chỉ khi nào bị trục trặc trong tình yêu như tình phụ chẳng hạn… cái cảm giác cô đơn hay lẻ loi lại đến. 
Thời gian có gia đình, rồi một vài đứa con ra đời. Cuộc sống lúc này lo toan nhiều. Bận rộn với con cái nên đôi khi không còn nghĩ đến cô đơn. Trong giai đoạn này có nhiều gia đình bắt đầu sinh ra những mối khác biệt hay bất đồng suy nghĩ giữa vợ chồng nhưng vì con cái là mối dây liên kết nên mọi chuyện cũng lắng xuống. Tuy nhiên đôi lúc vẫn có người cho rằng mình cô đơn vì người kia không hiểu mình. 

Tuổi về già, con cái trưởng thành, lập gia đình ở riêng…ông với bà thành vợ chồng son. Lúc này ông mới để ý đến tính tình của bà, bà mới chú ý đến tính cách của ông nhưng ai tóc cũng bạc, sức khỏe không còn như xưa, thường xuyên đau yếu, đi lại không còn nhanh nhẹn, nói trước quên sau, trở trời là người đau nhức…cho nên mệt mỏi, đôi khi chẳng còn giữ ý giữ tứ, không còn chịu khó chìu chuộng hay ngọt ngào với nhau như trước nữa…hay suy nghĩ vẩn vơ, thường hay nghĩ đến chuyện“gần đất xa trời” mà chán ngán rồi cảm thấy buồn… 


Tôi rất ngưỡng mộ khi thấy các anh chị đã, hay gần tuổi thất thập…mà trời thương nên vẫn còn sống với nhau, ra vào có bầu có bạn, đi đâu sát cánh tay trong tay, yêu thương,  hạnh phúc với tình già... thật là diễm phúc!
Tuy rằng, cũng có một đôi khi các anh chị thỉnh thoảng than phiền rằng: 
-Chán lắm! Lúc này ông nhà mình suốt ngày lên mạng mê facebook lắm! có còn quan tâm gì đến mình nữa đâu…
-…Càng lớn tuổi, ông nhà mình càng sinh tật, dạo này siêng năng lắm, sáng nào cũng diện áo quần, giày mũ, tất trắng tinh ủi thẳng nếp đi tập thể dục thật sớm! Mà hồi nào giờ ổng có chịu khó tập thể dục bao giờ đâu?
-Hồi này lớn tuổi nên mình khó ngủ mà ổng thì ngáy to lắm! Cho nên nằm riêng mỗi người một phòng… 
-Mấy năm gần đây, ông xã mình chú ý đến cách ăn mặc, đi đâu cũng xịt nước hoa thơm lừng…
Hay :
-…Bà nhà mình dạo này khó tính khó nết lắm, làm chuyện gì bà cũng hay hờn hay cáu gắt…
-…Thấy mình gởi email cho bạn bè, bả cứ tra gạn là gởi cho ai? Nếu biết là gởi cho mấy người bạn nữ trong lớp là bà nói xa nói gần…v.v…và v.v… 

Nhiều lắm! Rất nhiều lời từ cả hai phía. Tôi nhận ra rằng trong những lời trách cứ đó chứa đựng sự lo lắng sợ người kia không còn quan tâm đến mình vì cho rằng mình già rồi không còn như xưa nữa. Có những lời hờn trách nhưng kèm theo sự nhịn nhục. Có những điều chỉ trích nhau để rồi sau đó cố gắng thích nghi với tâm tính thay đổi của tuổi già…Tuy nhiên, nói tóm lại là tất cả vẫn còn quan tâm đến nhau.
Tôi có một người chị rất thân, vợ chồng anh chị học sư phạm trước tôi vài khóa. Hôm về Qui Nhơn tôi gặp hai anh chị đèo nhau đi honda. Hôm sau gặp chị, tôi khen:
-Hôm qua, em gặp hai anh chị chở nhau đi ngang qua nhà em thấy tình ghê, em có gọi mà chị không nghe. 
-Hôm qua hả? À nhớ rồi! Hôm qua chị bảo ổng chở chị đi chợ, ổng không chịu chở. Chị làm cho một trận, nên mặt ông bí xị. Lúc ngang qua nhà em là lúc chị đang còn càm ràm…Chị vào chợ, ông bỏ về tuốt. Cuối cùng báo hại chị, giữa trưa nắng phải lội bộ về nhà…trưa đó, tức mình chị không cơm nước cho nhịn luôn...
-Thế mà em cứ tưởng hai anh chị đang vi vu bên nhau trên phố.
Chị thấp giọng xuống,
-Vi vu gì em? mà em biết không? Sao càng lớn tuổi chị cảm thấy vợ chồng lại càng xa cách. Hồi trẻ ông ấy đâu có vậy! bây giờ đổi tính đổi nết, khó chịu vô cớ? Chị chỉ cần ổng nói ngọt một chút vậy mà cũng không làm được! Ghét quá nhiều khi cả mấy ngày liền chị chẳng muốn nói với ổng câu nào... 
Đôi khi cũng chỉ là những giận hờn vu vơ? Vợ chồng đang cùng nhau đi trên một con đường với mong muốn ăn ở với nhau đến đầu bạc răng long. Sống chung trong một căn nhà, ngủ chung một giường, ăn chung một mâm…nhưng nếu về già tính tình, thái độ, cách ứng xử xung đột nhau như đất với trời, như lửa với nước…không ai nhịn ai, không thông cảm nhau, thì chắc chắn rằng cả hai người đều cảm thấy cô đơn.
        Tất cả đều đã trải qua mấy chục năm trên cõi đời này, vui có, buồn có, vàng son, thành công, thăng trầm đều nếm đủ…Bây giờ đối mặt với tuổi già, tóc càng ngày càng bạc trắng, da nhiều nếp nhăn, mắt kém, răng rụng, ngủ ngáy phì phò, mùi mồ hôi nặng dần… Trí nhớ cũng kém đi, để đâu quên đó, cái nhớ cái quên. Đi đứng chậm dần. Tứ chi nhức mỏi … “lực bất tòng tâm” nghĩ lại mình còn chán mình chứ đừng nói chi đến người khác. Vì vậy, nên thông cảm cho người bên cạnh hay người đối diện… đừng so sánh hay đòi hỏi phải như thời thanh xuân. Đừng xét nét, đừng hờn trách, đừng nặng nhẹ,…Thời gian sống bên nhau đâu còn nhiều nữa! Hãy thương yêu nhiều hơn, nâng đỡ nhau hơn nữa để cùng nhau có một cuộc sống thoải mái, bình yên, hạnh phúc và vui tươi. Hãy nghe Xuân Diệu thỏ thẻ trong bài Giục giã:
“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.”
        


        Lúc tôi về hưu, tôi lo sợ vô cùng. Tôi lo cho những ngày tháng tiếp nối sẽ chán ngắt và vô vị. Cho nên, vội thu xếp để đến sống với các con. Nhưng khi vào đây rồi, hằng ngày con cái đi làm hết, lại thẩn thờ vào ra một mình. Lúc đó, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Để “giết thời gian” tôi cố gắng làm mọi công việc như trồng cây, đan thêu, may vá, nấu ăn…nhưng rồi cũng vẫn thấy buồn chán! Thế rồi, cơ duyên đưa đến với trang Sư Phạm. Tôi bắt đầu tập viết lách… từ từ cuộc sống của tôi trở nên cân bằng. Khi viết là lúc tôi được nói, được tâm sự, được chia sẻ những vui buồn…và muốn viết thì phải quan sát mọi vật để có cái nhìn sâu sắc hơn và rồi lòng mình cũng trở nên dịu dàng, thoáng đãng. Trái tim tôi cởi mở hòa nhịp, cảm thông hơn với mọi người... Tôi nhận ra mình không là kẻ độc hành trên con đường mà chung quanh còn có nhiều người thân, người bạn… Tôi nghĩ rằng mình đang trải qua những năm tháng tuổi già tạm xem là an vui.  
        Mọi người thường nói mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, mùa xuân là mùa tràn ngập sức sống thanh xuân. Chứ không ai nói đến mùa xuân là mùa của tuổi già. Nhưng theo tôi, mùa xuân chẳng riêng lứa tuổi nào? Còn đối với người già thì mùa xuân lại càng lắng đọng hơn. Người già có nhiều trải nghiệm nên phán xét mọi vấn đề sâu sắc hơn. Tuổi già, lại có nhiều thời gian rỗi rảnh nên cứ chầm chậm mà cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, của mùa xuân tạo hóa ban cho. Người già hiểu nhiều nên càng quí trọng từng giây phút hạnh phúc bên một nửa kia của mình. Tuổi càng cao con cháu càng nhiều nên cứ ung dung tận hưởng sự đoàn tụ bên những người thân yêu của mình…Người già sẽ thấy mùa xuân mang lại nhiều hạnh phúc ấm áp. Điều này, giúp người già kéo dài tuổi thọ…Như vậy, Mùa xuân chẳng phải là đã mang lại thật nhiều  hoa cho tuổi già hay sao? 
        Ngoài sân, xuân đang ngấp nghé bên thềm nhà. Cùng vui lên đi! Mong sao bước sang năm mới, tất cả mọi người già như anh chị em mình có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui! Hãy tận hưởng những gì đẹp nhất do mùa xuân mang lại!

                                                               Sài Gòn, tháng 1/2015
                                               Irene.  

16 nhận xét:

  1. Xuân đến đọc Xuân và tuổi già thấy cũng vui ghê hí... Có nhiều chỗ trong bài ngẫm nghĩ rất đúng. Chúc Irene khỏe để viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé đọc và để lại lời nhận xét. Chúc anh khỏe, an vui!

      Xóa
  2. Và con tim đã vui trở lại...Cảm ơn anh Admin, cảm ơn trang nhà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong rằng con tim luôn vui, cùng nhau hợp tác, duy trì trang nhà, để biết thông tin về nhau. Cảm nhỉ !

      Xóa
  3. Trang mạng trải qua mùa Đông lanh lẽo..Bây giờ mùa Xuân đã về với tia nắng ấm. Cám ơn các bạn trong BBT và các bạn cộng sự luôn duy trì và phát triển Trang nhà . SPQN luôn đoàn kết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân luôn đem đến niềm tin và hy vọng. Chúc tất cả anh chị em đồng môn một năm mới an lành, yên vui !

      Xóa
  4. Chào ADMin....người giữ linh hồn trang mạng....chúc bạn nhiều may mắn.
    Tôi đặt niềm tin nơi bạn...
    Chào than ái,

    Trả lờiXóa
  5. Chào IRENE ..nghe TC nói chưa...và con tim đã vui trở lại....y chan vậy sáng nay mở trang mang SP ra..thấy mình cũng có chút tí xuân...CHÚC IRENE khoẻ.
    Với tui thì tui ko thích nghĩ mình già háp rồi;; *( có chănng là cách ăn ở ) .cứ xem còn chút mô trẻ là cứ trẻ,tung tăng như khi cũng vui đời..còn tuổi già mênh mang diêu khê lắm lắm...thôi quên đi ai mà chang qua
    hắn đã rứa thì phải như rứa....mình cũng rứa..
    Cho nên cống gắng gần nhau , chìu nhau, nhịn thua nhau mội tí, gải lưng cho nhau một tí ...để gần hơn..già cũng nhỏng nhẻo lắm..để ý hý....Nếu chưa hết buon thì cắn móng tay.
    ngồi buồn cán móng tay
    Chưa hết buồn mình cắn ngón chân
    Còn buồn cắn áo thun
    Lúc hết bồn thấy mình ............Vui lên lên xuân đến rồi ..( La Hối )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh thật nhiều, luôn động viên BBT và giúp đỡ duy trì trang nhà. !
      Năm mới em chúc anh chị sức khỏe và hạnh phúc !

      Xóa
  6. Hàn Diệu Phươnglúc 22:12 23 tháng 1, 2015

    "Nhà Tâm Lý Học Irene" phân tích tâm lý của người già thật đúng, đồng ý với bạn...
    Mong Mùa Xuân 2015 mang nhiều sức khỏe và niềm vui đến với bạn trong Tuổi Già. DP

    Trả lờiXóa
  7. Lâu quá Phương nhỉ, do điều kiện nên mình ít thường xuyên liên lạc. Hy vọng thời gian sắp tới mình sẽ tâm sự với bạn nhiều hơn.
    Năm mới chúc anh Lộc và Phương cùng các cháu một năm an vui, sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  8. Ai già mặc họ nhưng tui chưa già...

    Trả lờiXóa
  9. Ngày xưa người ta thường nói: "thất thập cổ lai hy" chứ ngày hôm nay đồng ý với bạn là " Bảy mươi chưa phải là già..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Già thì già tóc già râu
      Trái tim nhân hậu còn lâu mới già

      Xóa
  10. Ai già chứ Irene ko được già nghe
    Có ăn tết ĐN không vậy / Mong em và GĐ an vui khỏe mạnh.

    Trả lờiXóa
  11. Irene ơi
    Đọc Xuân và Tuổi Già mình thấy thấm thía quá. Già hay hờn hay hay dỗi lắm; lại thêm hay bệnh nữa.
    Hơn nửa tháng nay mình bị cảm, ho khan - có lúc nói không ra tiếng - nên không gọi phone để "tám" với Irene được.
    Mình rất mong sớm hết bệnh !

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...