Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Cảm ơn cuộc đời Cảm ơn mọi người…

                                                                                                                             Châu thị Thanh Cảm

                                         


      Tháng 7, sáng sớm, bầu trời xanh, mây hồng và những hàng cây lao xao gió. Buổi sáng mùa này, những con đường cứ nghiêng nghiêng từng hạt sương mờ. Mùa thu về sớm. Lá vàng lác đác rơi trên lối đi. Con phố liêu xiêu. Hàng cây trở màu thay lá. Mưa thu về tựa những khúc ru, thưa nhẹ, xao buồn. Những ngày tháng 7, Bến Xưa chờ đón chúng tôi quay lại, Bến Đợi của những con đò cũ trở về…

      Xôn xao từ tháng 5, cựu giáo sinh Sư phạm Qui Nhơn chúng tôi ở Huế đã bắt đầu cho mùa họp mặt, rồi Quảng Trị, Quảng Ngãi cũng tiếp nối quay về…Tháng 6 với Khánh Hòa, Phú Yên…và bây giờ là Bến Xưa Sài Gòn tháng 7. Đã rất nhiều lần rồi tôi cùng các anh chị, các bạn trở về, gặp gỡ hàn huyên, nhưng vẫn thế, mỗi lần, vẫn cứ thấy trong lòng bồi hồi, vẫn cứ nghe trái tim mình nôn nao chờ đợi…Sài Gòn bao ngày vẫn vậy, vẫn ồn ào, hối hả, nhưng lại có những sáng chủ nhật không cần vội vã lo toan, nó lặng lẽ và chậm rãi trên từng góc phố, vỉa hè…Một chút lặng để ta chợt nhận ra ý nghĩa cuộc sống, một chút chậm lại để thấy lòng từ tốn, bao dung, để ta bình yên tìm đến nhau bằng tình bạn ngan ngát, chân thành!

      Bến Xưa, một cái tên nhắc nhớ trong ta bao điều, một điểm đến lộng thơm hương đồng cỏ nội. Bến Xưa, bến đợi những con đò bao năm rời bến, nơi trở về neo đỗ thương thuộc của những tâm hồn luôn đi kiếm tìm nhau… Bến Xưa của buổi sáng 5.7 hôm ấy cứ như một bức tranh yêu thương tổng thể nhiều sắc màu mà anh chị em chúng tôi đã vẻ nên bằng rưng rưng cảm xúc, đã tô đậm nên bằng những nét buồn vui không dễ thành lời…


      Bao nhiêu năm tháng nổi trôi, rồi không biết từ lúc nào… từ âm ỉ ngọn lửa âm thầm nào chờ ngày bùng lên ấm áp…từ những trái tim luôn hướng về nhau cứ thôi thúc nôn nao… Anh chị em đồng môn chúng tôi từng khóa, rồi cả 13 khóa cứ thế mà tìm về, để tay bắt mặt mừng, để yêu thương san sẻ. Tôi nghe kể, những ngày đầu tiên, khi truyền thông còn chưa thuận tiện và dễ dàng như bây giờ, các anh chị ở khắp nơi đã phải vất vả kiếm tìm từng người một, rồi những lần họp mặt đầu tiên ở mỗi nơi, mỗi tỉnh thành ra đời, chỉ với mười hay vài mươi người thôi, mà ấm áp nghĩa tình, mà bồi hồi xúc động… Rồi từ đó, chúng tôi cứ thế mà tìm nhau, gọi nhau, đến với nhau, trong nước cũng như hải ngoại, suốt mấy mươi năm, và bây giờ, bất cứ nơi đâu, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi hay Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… của miền Trung dầu dãi, cho đến Đà Lạt, Daklak…trên cao nguyên nắng gió đại ngàn và Sài Gòn, miền Nam hai mùa mưa nắng hay những lần họp mặt ở hải ngoại xa xôi… Mỗi một lần đi, mỗi dịp trở về là mỗi lần anh chị em chúng tôi, vài ba trăm người, có khi lên đến cả ngàn người như lần về Qui Nhơn trường cũ nhân kỷ niệm 5O năm ngày thành lập ngôi trường mang nhiều kỷ niệm, tất cả tay trong tay, lòng hòa lòng mà nhoi nhói con tim, mà thương yêu lắng đọng…
                  

      Lần này, Bến Xưa Sài Gòn đón chào nhiều thầy cô giáo cũ và gần 25O anh chị em cựu giáo sinh 13 khóa chúng tôi trở lại. Cũng là thầy cô với mái tóc pha sương, là bạn bè với mái đầu đã bạc…Cũng những cái nhìn ngỡ ngàng rồi òa vỡ, những cái ôm ấm chặt tình bạn tình người, những cái nắm tay trọn tình vẹn nghĩa…Mà sao, mỗi một lần, cảm xúc trong tôi một khác, nó tràn đầy hơn, đằm thắm hơn, cứ như một dòng suối yêu thương dịu dàng lan chảy… Cảm xúc ấy, nghĩa tình ấy, bao lần rồi nó dâng tràn, bung vỡ, để nửa đêm về sáng tôi lại khắc khoải ưu tư trên từng *hím chữ, trên từng sợi nhớ. Thời gian cứ qua đi mà hương của nó thì vẫn còn ở lại, tôi góp  nhặt, tôi chắt chiu, từ trong miền ký ức sâu thẳm ấy, cùng với sự động viên của mọi người, Hương Thời Gian, cuốn sách đầu tiên của tôi cũng dần thai nghén, hình thành và ra đời cùng với những tấm chân tình luôn bên tôi sánh bước!

      Nói như Nguyễn Thị Việt Hà, một nhà văn trẻ, ai cũng có thể trở thành nhà văn cho chính cuộc đời mình. Hương Thời Gian của tôi cũng thế, trong lặng lẽ đời mình, trong góp nhặt tháng năm, nó được viết suốt dọc dài cuộc sống, nó lưu giữ ký ức buồn vui cho cả đời người, những ký ức mà như một người anh đồng môn đã chia sẻ, nếu nó được nuôi dưỡng từ tình thương trong sáng, chân thành thì tự nó sẽ tỏa hương thơm và lưu giữ mãi với thời gian…Rồi một ngày, sau bao đợi mong, Hương Thời Gian cũng đã hoàn thành bằng những yêu thương, bằng những tấm lòng, bằng những nôn nao đón chờ tràn vỡ…Và một ngày, tôi đã rơi nước mắt hạnh phúc khi thật sự được thấy, được ôm lấy nó, được nâng niu nó trên tay trong ngỡ ngàng cảm xúc… để hôm nay, ngày chúng tôi trở lại Bến Xưa, và cả những tháng ngày sau nữa, những trang quý giá ấy, tôi trân trọng riêng tặng cho người cha đã khuất, cho người mẹ đã già, cho người thân, cho thầy cô, bạn bè, học trò tôi…những người mà tôi vô cùng yêu quý!
                             

      Bây giờ, đêm cũng đang chuyển dần về sáng, mưa ngoài kia lặng lẽ, từng chiếc lá cong mình rũ xuống những giọt nước tròn căng, vụn vỡ…
      Cũng như bao lần khác, cứ sau một lần họp mặt tôi lại để lòng mình trải dài trên bàn phím. Lần này trong tôi có một chút gì đó khác hơn, nó chùng xuống sâu hơn trong những khoảnh khắc lạ kỳ…Thương làm sao quý thầy cô đã không lỡ hẹn một lần nào dù tuổi cao sức yếu…! Quý làm sao những anh chị đồng môn dù cho tóc đã phai mà đôi mắt thì vẫn cứ long lanh, nụ cười vẫn cứ rạng rỡ khi thầy trò gặp lại…! Và cũng yêu làm sao những người bạn cùng lớp của tôi đã từ những miền xa tìm về đây mong nhìn lại bạn cũ thầy xưa sau bao năm rồi không thấy…! Một chút ngỡ ngàng nhìn nhau, nhận ra nhau, thấy thương quen qua nụ cười ánh mắt, rồi đôi bàn tay tự nhiên tìm lấy nhau ấm áp, rồi cũng tự nhiên ôm vào nhau thật chặt mà không còn e lệ, rụt rè như những ngày nào xưa đó…

      Không gian tĩnh lặng…Tôi ngồi đây, từng con chữ cứ nhấp nháy, từng hình ảnh cứ bềnh bồng trở về và từng dòng từng dòng cứ lần lượt hiện ra mà lòng mình thì nghe bình yên, thương quá…! Càng thương hơn, càng quý hơn  khi Hương Thời Gian ra đời đúng vào dịp chúng tôi quay về Bến Đợi thân thương…Và, tôi cũng hạnh phúc vô cùng khi những chắt chiu góp nhặt ấy đã nhận được rất nhiều sự ưu ái từ quý thầy cô, anh chị đồng môn và bạn bè thân thiết. Nhiều cuộc gọi sẻ chia, hằng trăm tin nhắn yêu thương của mọi người từ khắp nơi xa gần gửi đến. Những tình cảm yêu mến chân thành và khích lệ, cho tôi, cho Hương Thời Gian, và có cả những mến yêu trong chờ đợi, trong trách móc giận hờn… nhưng tất cả với tôi, ôi… sao mà thương mà quý!

      Một lần, một lần nữa, cho tôi được nói lời Cảm Ơn đến cuộc đời này, vì cuộc đời là một quà tặng vô cùng quý giá…
      Cho tôi được gửi lời Cảm Ơn đến tất cả những người mà tôi yêu mến, những người đã mến yêu tôi và cũng đã có lúc dỗi hờn…nhưng tất cả vẫn luôn bên tôi để cùng san sẻ buồn vui, đã cho tôi biết quý trọng và yêu thương hơn cuộc sống…
      Xin Cảm Ơn, cảm ơn những người thân yêu đã bước cùng tôi trong một cuộc hành trình, đã cùng tôi đưa Hương Thời Gian nhẹ nhàng lan tỏa…
       
      Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
      Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người…  


                                                                    Sài Gòn đầu thu...
                                                                                                      Châu Thị Thanh Cảm


                                                                                  • Nếu chỉ còn một ngày để sống (Hoài An )
                                                                           

      





8 nhận xét:

  1. Thọ K4 , Nha Tranglúc 03:16 1 tháng 8, 2015

    - Rất nhớ thương . . .
    - Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn mọi người .
    - Xin cảm ơn Thanh Cảm và admin rất nhiều .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Thọ K4 kính mến...Thật hạnh fhúc khi TC có những người anh , người chị đồng môn đáng trân quý như các anh chị...Cảm ơn anh Thọ K4, cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã dành sự yêu mến chân tình cho TC...Chúc các anh chị sức khỏe và bình an trong cuộc sống!
      Trân quý!

      Xóa
  2. Hương Thời Gian đem đến những yêu thương nhẹ nhàng, những ký ức đẹp của một thời...Xin cám ơn T.C rất nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Irene ơi...mình vui vì bên mình, bên Huongthoigian luôn có quý thầy cô, các anh chị, các bạn cùng đồng hành và yêu mến...Chúc luôn vui khỏe và hạnh fhúc giữa tình bạn, tình đời...Irene nhé!
      Thương mến nhiều...

      Xóa
  3. Cảm ơn cuộc đời cảm ơn mọi người của C đã đem đến cho B nhiều cảm xúc, mặc dù hình ảnh Bến Xưa vẫn lưu giữ trong lòng, nó mang đến những tình cảm ấm áp khó quên.
    C viết hay lắm, B rất thán phục.
    C đã viết được những điều mọi người cảm nhận. Rất tuyệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngô Bình thân mến...hôm 5/7 ở Bến Xưa lớp mình chỉ vỏn vẹn có 7 bạn. Thương và quý nhất là Nguyễn Bình và bạn cùng Phạm Anh tù xa tìm về...Hữu An nói với mình, sao mà thương các bạn quá...41 năm mới có dịp trùng phùng, gần gủi một chút rồi lại chia tay...buồn bạn nhỉ?
      Mong cho bọn mình sức khỏe và bình yên để mỗi năm mình lại cùng hội ngộ, Ngô Bình nhỉ? Hẹn gặp, Ngô Bình nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  4. 2TC..Chào * Mây **
    NHư là nhân duyên..trong tủ sách quí của một ông bạn...mình nhặn được HUONGTHOIGIAN..
    Cũng lạ...lạ như niềm vui bất chợt..Có chi mô hè ..sao thấy vui..
    Bài viết quen như cỏ khô, như rơm, như khói chiều nơi quê ngoại.tầm tang, ..Viết như nói chuyện với chính mình, với trái tim, với cái tâm rất thực đời thường..buồn vui long lanh...
    Không la gì cả..ko cần phải cám ơn cuộc đời, chẳng cần phải cám ơn mọi nguoi..cũng chẳng phải nghe TCS để có một tấm lòng..làm gì em biết ko ?...vì bạn đã tư mình sống đẹp, bạn đã trãi lòng để hoá thân thành từng con sóng vổ bờ..và biển trong mọi người ấm lên ... sẵn sàng chia sẻ ...Huonhthoigian thăng hoa theo từng bài viết..từng bài viết níu kéo đồng môn xích lại.. cho ngày tháng ra xa.....và.. tôi tin rằng nơi chính bạn ..cũng đã.là.. Mây rồi...là Mây..chỉ chừng ấy thôi.... Cứ nhẹ nhàng bay bay..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, chào anh BienK8...
      Thế là trên nhịf cầu nối này TC một lần nữa được gặf lại anh, người anh đồng môn thân quý...
      Cách đây vài hôm TC có hỏi thăm anh qua face của anh Chí Hải. Anh Hải nói là có biết anh, nhiều là đằng khác...thật tiếc là TC chưa kịf nhờ anh ấy chuyển hộ đến anh Huongthoigian mà TC kính biếu...Nghe anh ấy nói anh như cánh chim trời, đến cũng như đi, thoáng nhẹ như mây ngàn...mà anh lại không dùng đt nên liên lạc cũng hơi khó...cứ tự đến tự đi không hẹn trước...Mà TC nghĩ đôi khi như thế mà nhẹ nhàng anh nhỉ...không nặng gánh âu lo, cứ như thế mà ung dung tự tại...
      TC cảm ơn anh BienK8 vì lúc nào anh cũng là người anh đồng môn ân cần và độ lượng, lúc nào cũng là làn gió mát lành cuốn bay đi những nỗi muộn fhiền không đáng có của những đứa em...
      TC chúc anh luôn vui khỏe và luôn gặf nhiều điều may trên chặng đường fhía trước!
      Quý mến nhiều và thân kính chào anh!
      Người em đồng môn,
      TC

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...