Hoàng hôn chầm chậm buông. Mây xám giăng ngang kéo đất trời tối sầm lại và mưa...
Một mình trong nhập nhoạng của đêm, nhìn mưa rơi làm cảm xúc buồn trong tôi tăng thêm cung bậc và đưa tôi về với những kỷ niệm xưa.
Nơi ngôi trường Sư Phạm ngày ấy, tất cả chúng tôi với lứa tuổi mười tám, đôi mươi phơi phới niềm tin và yêu thương cuộc sống. Chúng tôi vô tư, vui đùa cùng mưa nắng với tháng ngày bên nhau. Hai năm, thời gian không nhiều nhưng sao nó lại in sâu vào tâm trí mỗi một người giáo sinh. Rồi sau đó hồ hởi xách balô ra trường với biết bao nhiêu hoài bảo…Mùa xuân 75, chúng tôi trôi dạt mọi phương không ai biết ai về đâu?! Để rồi bốn mươi năm sau gặp lại nhau khôn xiết vui mừng nhưng bên cạnh đó là ngỡ ngàng do sự tàn nhẫn của thời gian.
Rất nhiều người bạn, hình hài thay đổi khiến chúng tôi không nhận ra nhau? Khi từ từ chậm rãi nhìn thật lâu, tôi mới nhận ra một số bạn, trước tiên là nhờ nụ cười…Trong số các bạn tôi nhận ra sớm nhất đó là bạn Mai Trọng Tài vì bạn Tài có nụ cười rất tươi tắn, dáng dấp nhỏ con, giọng “nẫu” khàn khàn…
Lúc còn học trong trường Sư Phạm Qui Nhơn, bạn Tài ngồi sau lưng tôi. Dạo đó, tôi nhát lắm không bao giờ dám quay lưng lại để nói chuyện hay nhìn các bạn nam nhưng nhờ các giờ Thể dục, các lần tập văn nghệ…tôi mới có dịp tiếp xúc với các bạn trong lớp. Một vài lần tôi quay lại hỏi chuyện bạn và tôi nhận ra Tài là người mộc mạc, chân chất, thật thà…Từ đó, tôi thường xuyên nói chuyện với bạn. Suốt hai năm học làm thầy, ngồi sát bàn nhau, tôi nhận thấy Mai Trọng Tài lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã, hòa đồng với các bạn trong lớp.
Tôi còn nhớ trong những lần tập Văn nghệ, để chuẩn bị tiết mục Miếng Trầu Duyên của lớp dự thi, Tài không đá được chân theo điệu nhạc, tôi phải tập đi tập lại vài lần… bạn ấy mới múa được…
Thế mà bốn mươi năm sau gặp lại, Mai Trọng Tài vẫn nhớ từng kỷ niệm xưa và mang theo trong ký ức. Để rồi bây giờ sau mấy chục năm mới bộc bạch với tôi:
-Nhớ lúc xưa, khi tập văn nghệ, bạn luôn sửa chân cho mình. Hồi đó, tôi mắc cở với bạn lắm! Về nội trú, tối nào mình cũng ra sức tập… Nhưng khi tiết mục lớp mình đạt giải nhất thì lúc đó, mình biết ơn bạn vô cùng vì sự nhiệt tình lo lắng của bạn đối với lớp sáu mình.
Khi gặp lại bạn bè, tôi mới biết được rằng sau 1975 bạn ấy dạy tại Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định. Năm 1988 lên Đăklăk dạy học ở Earknôp tới năm 1991 nghỉ dạy tìm vui với nương rẫy, hạnh phúc với gia đình riêng của mình cho đến bây giờ...
Cuộc sống luôn luôn có niềm vui, có nỗi buồn hay có lúc thăng, lúc trầm, có khúc quanh hay ngã rẽ… nhưng với Mai Trọng Tài, dù gặp chuyện gì, bạn ấy vẫn luôn lạc quan, luôn nở nụ cười vui vẻ,thân thiện… như trong cuốn Kỷ Yếu “Để Nhớ Một Thời” Mai Trọng Tài chấm dứt bài viết Nhớ Mãi Một Trò Chơi của mình bằng một câu mang đậm tính nhân văn: “Hãy biết sẽ chia khó khăn khi bạn mình gặp phải! hãy nở nụ cười thân thiện và thông cảm khi đặt mình vào vị trí “Chú mèo tội nghiệp” …thì trò chơi hay một trò đời sẽ có ý nghĩa vui hơn.”
Sáng nay, nghe tin bạn Mai Trọng Tài vĩnh viễn rời xa để rong chơi nơi cuối trời…Tim tôi nhói lại! Một nỗi buồn phủ xuống hồn tôi! Tôi tiếc thương cho người bạn hiền! Tôi ngậm ngùi cho sự vô thường của kiếp người! Rồi đây, vĩnh viễn không bao giờ tôi còn được gặp bạn nữa! Cứ ngỡ rằng sau cuộc gặp mặt ấy, bạn bè chúng mình còn nhiều dịp trùng phùng! Thế mà bạn đã ra đi! Mãi mãi là cách xa! Bạn biết không? Bạn ra đi để lại bao buồn đau cho người thân! Bạn ra đi để lại trong lòng bạn bè biết bao nhiêu niềm thương và nỗi nhớ!
Nỗi buồn chơi vơi! Mưa rơi hay nước mắt tôi rơi! Tôi ngậm ngùi, tiếc thương người bạn khôn nguôi!
Mưa vẫn rơi…nhìn vào đêm, một vũng sâu kéo dài hun hút. Tôi thấy hiện ra rất rõ, rất sáng…khuôn mặt với nụ cười tươi tắn của bạn!
Mai Trọng Tài ơi! Cầu mong bạn yên nghỉ và an vui trong cõi vĩnh hằng!
Tháng bảy, đêm mưa…
Irene.
Nghe Mai Trọng Tài đã vĩnh viễn xa gia đình, người thân và Nhị 6 chúng mình P buồn quá Irene ơi ! ... Không ngờ ngày họp lớp lại là ngày duy nhất, ngày cuối cùng P gặp bạn ấy sau 39 năm xa cách. Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là lẽ tự nhiên của Tạo hóa... nhưng sao mình vẫn cứ buồn không cầm được nước mắt khi nghe tin bạn ấy đột ngột ra đi, khi trò chuyện cùng Thu (vợ Tài cũng là bạn cùng lớp với P ở Nữ Trung Học QN)
Trả lờiXóaXin thắp một nén nhang tưởng nhớ MTT và cầu nguyện hương hồn Anh an vui nơi cõi vĩnh hằng Irene và Các bạn Nhị 6 nhé ! DP
Mỗi lần nghe một người bạn ra đi, mình lại buồn... P nhỉ.
XóaGiờ thì mong sao bạn ấy thênh thang cõi vĩnh hằng!
Một người bạn nữa lại ra đi ! Xin chia buồn cùng gia đình, cầu nguyện bạn Mai Trọng Tài an vui miền tiên cảnh .
Trả lờiXóaCám ơn R đã nói dùm những cảm nghĩ của các bạn .
Cảm ơn bạn và mong bạn Tài thanh thản, an vui...
Xóa...Vì cuộc đời là tiếf nối của những chuyến đi, và bạn ấy đã đi đến chuyến cuối cùng rồi, Ren nhỉ...
Trả lờiXóaCầu mong cho bạn ấy mãi được thanh thản, bình yên trong cuộc hành trình cuối của cuộc đời này....
Rồi ai trong chúng mình cũng phải thế thôi, quy luật mà,C nhỉ? Nhưng người đi sau bao giờ cũng ngậm ngùi cho người đi trước.
XóaSang nay đọc bài của Iren...tự nhiên cũng thương cái bạn đồng môn * Mai trọng Tài * cầu chúc bạn ấy thênh thang...
Trả lờiXóaIren à ..bạn thật hạnh phúc..đời cho bạn một ngôi trường hồng..trời cho thêm một người bạn như anh ấy...tuyệt vời phải ko bạn..và giờ còn quá đong đầy nổi nhớ...tiếc thương...( cứ giữ lấy cái dễ thương ấy )..
...Nhưng người ta ,ai ai cũng chỉ đi với bạn một đoạn đường...dài ngắn tuỳ nhân duyên....ký ức với bạn ấy là quá đẹp...rất đồng cảm và nguyện cầu ...nơi cỏi vĩnh hằng anh ấy thênh thang...
Những cảm nghĩ của anh như hương bay thoảng qua nhẹ nhàng vô cùng! Xin Cám ơn anh! Chúc anh luôn khỏe, an vui!
XóaMưa rơi hay nước mắt tôi.
Trả lờiXóaNgậm ngùi thương tiếc một người ra đi
Biết rằng sinh ký tử quy
Mà sao lòng vẫn ai bi . Đoạn trường
Rượi buồn đốt nén tâm nhang
Nguyện cầu cho bạn thênh thang cõi về
Những câu thơ cảm xúc với người ra đi thật là xúc động, xin cám ơn chị!
XóaMột cánh nhạn xa bầy vĩnh viễn...ngậm ngùi.....chia buồn cùng các bạn và gia đình anh MTT.
Trả lờiXóa