Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

BÓNG ĐỔ NGẬM NGÙI

                                                                                                                                 Thanh Dang

                                                       


Chỉ một sát na.
anh đi vào cõi khác
Vô lý như sông chảy ngược dòng
Âm và dương có biên giới nào không
Mà chẳng kịp nói với nhau lời cuối

Không kịp cùng nhau bước trên đường mưa bụi
Không kịp nghe tiếng chuông trầm tịch chùa xa
Không kịp nhìn vườn xưa lặng lẽ nở hoa 
Cũng không kịp vẫy tay chào nhau.
Từ biệt ...

Hoa Ngọc lan nhớ người đi tha thiết 
Chiều nghiêng buồn trĩu nỗi nhớ không vơi

Lại một mùa đông nghiêm nghị của đất trời 
Thời gian gỏ những nhịp buồn : Xuân đến
Nghe ve hát phượng nở bừng trong nắng
Hoa cúc mang mùa thu đến vàng tươi

Chỉ còn em hiu hắt lặng bên đời 
Để mùa đến mùa qua đi ...
Hờ hững.

Một chút khói chiều hòm còn vương vấn
Một cành khô thương nhớ lá khôn nguôi

Và đường xưa cây đổ bóng ngậm ngùi 
Đếm xuôi ngược cứ thấy dư mình mãi

Trăng ưu tư lá cành xanh ái ngại 
Hoài niệm còn một vết xước đêm mưa
Sông đã xa khơi...
mà bến mãi còn chờ
May hỏi đường bay ...
Còn em hỏi bóng...

2 nhận xét:

  1. That ngam ngui. Mot bai tho hay!

    Trả lờiXóa
  2. Vô ngã, vô thường cùng buộc lại
    Trở thành đôi cánh của vô vi.
    Hữu ngã, vô thường cùng kết nối
    Ngậm ngùi người ở, kẻ ra đi !
    *
    Một cây đổ bóng mình riêng.
    Hàng cây đổ bóng dính liền với nhau,
    Rừng cây phủ bóng trên đầu,
    Nửa nào cây thực, nửa nào là hư ?

    Cảm ơn Thanh Dang được đọc bài thơ hay,
    Chúc vui khỏe.





    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...