Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

NƠI ẤY BÌNH YÊN.

                                                                                                                                      Irene

                                                 


Biển Quy Nhơn ( Ảnh kèm theo Bài ) 

          Sài Gòn với những cơn mưa. Buổi sáng, trời mát mẻ nhẹ nhàng. Tôi thức dậy rất sớm. Thắp nén nhang, mở cửa, bước ra sân vườn trong màn sương mờ mờ đang từ từ vỡ ra rồi loãng dần trong ánh sáng… Ngồi xuống chiếc ghế đá,  ngắm những chiếc lá mồng tơi xanh múp, những cây cải đang ra lá non, mấy chậu rau húng, rau thơm, rau quế… vươn ngọn mơn mởn, tốt tươi.
          Bầu không khí trong lành, tinh khôi. Không gian yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng hót lanh lảnh của con chim nào đó trên mấy cây xanh trước nhà. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi ngai ngái của đất, mùi nhừa nhựa của cây cỏ… man mác trong hơi hướng của làn gió chuyển mùa quyện với mùi nhang quen thuộc, đem đến cho tôi một nỗi nhớ chới với về nơi ấy.
Tôi nhớ thành phố ấy! Lần nào trở về, tôi cũng đều náo nức trong lòng, dù rằng năm nào tôi cũng về nơi ấy ít nhất là một lần. Tôi thường về vào dịp Tết vì tháng giêng gặp được nhiều người, với lại tháng này khí hậu bao giờ cũng mát mẻ. Tết vừa rồi vì bận việc nên năm nay, tôi lại trở về vào mùa hè. Ai đã từng ở miền Trung thì đều biết tháng bảy khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Ngoài cái nắng gay gắt, thêm cái nóng nực của gió Nam. Thật vậy, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay… là đã nghe tiếng người tiếp viên cho biết, nhiệt độ ở ngoài trời 40 độ C. Nhiệt độ trong máy bay và ngoài trời chênh lệch nhau cũng khoảng hai mươi độ, vừa ra khỏi máy bay là đã tiếp xúc với cái nắng nóng như thiêu, như đốt khiến mọi người đều thấy khó chịu, Riêng tôi thì hồ hởi, phấn chấn vì sắp gặp lại người thân và cảnh vật quen thuộc.
          Về đến nhà là hai giờ chiều. Cả nhà đứng chờ sẵn trước sân. Mọi người hớn hở vui cười. Chị Hai tôi ngoài tám mươi, nghe em về cũng chầm chậm ra tận nơi ôm tôi mừng mừng tủi tủi, nước mắt rưng rưng trong niềm vui gặp mặt.  Những tình cảm ấm áp của người thân đem đến cho tôi hạnh phúc đích thực.
 Bước vào phòng trong, những chiếc vali đã được các cháu đem vào và sắp sẵn…tôi chưa kịp rửa mặt… là đã nghe điện thoại reng lên.
-Về đến nhà chưa? Tiếng người bạn gọi.
-Mình mới về.
-Thôi nghỉ ngơi đi! Sáng mai, mình đến chở đi chơi, rồi cùng nhau ăn sáng, uống café với cả nhóm tụi mình nghen!
Tôi sung sướng vì có bạn bè quan tâm.

         Sân giữa, dưới tán cây ngọc lan tỏa bóng mát. Vói tay níu lấy một cành kéo xuống thấp, mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng thoảng qua. Tôi nhớ ngày xưa, lúc còn ở đây, sáng sáng tôi thường hái những đóa hoa ép vào trang vở mang vào lớp học...mà mơ mộng viễn vông.
         Trên bàn, các món ăn bày ra trông rất hấp dẫn: bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo, bánh hỏi, bánh xèo, bánh canh…toàn là những món quê nhà. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh chị, chung quanh là các cháu… mọi người hỏi thăm, nói chuyện, ăn uống... trong không khí vui vẻ, đầm ấm, thân thuộc.
         Chị tôi đông con! Cho nên những ngày tôi về, nhà lúc nào cũng tấp nập. Hết đứa cháu này đến đứa cháu khác ghé chơi. Chúng bày ra nấu nướng ăn uống rồi dẫn tôi đi đây, đi đó. Sáng café, thưởng thức bún cá…chiều bánh xèo tôm nhảy … tối nghe nhạc…có lúc ngồi dọc bờ biển ăn bánh bèo khuya Kim Đình hay ngồi ở những cái chòi trên bãi cát ngắm nhìn trăng muộn từ từ lên trên biển…Ở nơi ấy, thú vị nhất là cùng nhau đi ăn khuya ở các quán vỉa hè. Các món ăn nóng bốc khói nghi ngút trong cái se mát của gió biển. Đêm nào, đêm nấy về đến nhà cũng khuya lơ khuya lắc.
                                         
Bình minh

                         


           Nơi thành phố ấy, buổi sáng bắt đầu từ rất sớm! Chưa đến năm giờ sáng là các cháu tôi đã đánh thức tôi dậy để ra biển. Nhà tôi gần biển, đi vài phút là đến nơi. Mấy dì cháu đi bộ chầm chậm bên nhau nói chuyện. Đường phố vắng, ít xe cộ nên thoải mái tung tăng, nói cười… có khi bốn năm người dàn thành hàng ngang trên đường. Lâu lắm mới thấy một chiếc xe máy chạy ngang qua hay thỉnh thoảng có một vài chiếc xe đạp đi về hướng biển. Ở đây, mọi người thường đi tắm biển bằng xe đạp. Gió từ biển thổi lên mát rượi. Càng gần đến biển thì có nhiều người hơn. Người đi tập thể dục, người chạy bộ, người tắm biển… Nhìn ra xa, biển mờ mờ trong hơi sương, xanh xanh nhàn nhạt một màu không thấy rõ đâu là biển, đâu là đường chân trời. Thấp thoáng trên biển, một vài chiếc ghe chài ẩn hiện. Mặt biển phẳng lặng, sát gần bờ mới thấy một vài con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ. Bãi cát vàng sạch mịn màng chạy dài tít tắp, cong cong ôm lấy biển. Mát mẻ, trong lành…làm cho tâm hồn thoải mái nhẹ tênh! 
  Một vài người đi ngược chiều nhận ra...
-Cô về hồi nào?
 Có người dừng lại hỏi thăm dăm ba câu…Đó là những người quen biết, những người bạn, có khi một phụ huynh hay học sinh cũ…Thành phố nhỏ đi lên đi xuống, đi qua đi lại cũng chỉ mấy con đường, cho nên hầu hết đều quen mặt, biết nhau…và vì thế, tất cả gần gũi và thân thiện.
         Thoáng đãng, yên bình quá! Chúng tôi dừng chân, ngồi xuống bậc thềm hướng ra biển. Lắng nghe tiếng sóng hòa cùng nhịp đập đều đều của con tim trong lồng ngực. Ôi, cuộc sống chầm chậm an vui.

                         
Đường Xuân diệu


            Lúc quay trở về thì mặt trời đã lên sáng rực cả một vừng đông. Biển bây giờ lấp lóa trong nắng. Đường phố đã tấp nập xe cộ. Hai bên những nhà phố đã lục tục mở cửa. Chúng tôi dừng lại bên lề đường mua đồ ăn sáng…Người bán hàng cười tươi:
-Cô mới về hả?  - …
 Các món ăn quê hương, lại rẻ nên tôi mua thật nhiều… quen thuộc quá! Tôi như tìm lại hương vị ngày xưa!
 Khi tôi đến nhà chị T. thì các chị đã đến đầy đủ. Các chị hỏi thăm tôi… Tôi nhìn vào những khuôn mặt thân thương, một thời đã cùng tôi giảng dạy. Bây giờ về hưu, nhưng chúng tôi vẫn quí mến và nhớ đến nhau, vẫn thân thiết như ngày nào. Mỗi lần về đều được gặp các chị, các bạn, tôi thấy thật ấm lòng. Các chị đều trên sáu mươi nhưng ai cũng hồn nhiên cười đùa, vui vẻ. Mong sao mọi người luôn sức khỏe để mỗi lần trở về, tôi lại được gặp và lại hàn huyên tâm sự.
           Những buổi tối, cùng các đồng nghiệp cũ ngồi ở quán nhạc Trịnh nghe những bản nhạc tiền chiến xen lẫn tiếng sóng biển. Tiếng hát vang vang những giai điệu cũ quen thuộc gợi lại trong tôi bao kỉ niệm khó quên….
    Có những ngày, ngồi bên cạnh nhìn Vân lái xe, nghe bạn kể chuyện về mình, về cuộc sống, về những niềm vui... Xa xa là biển cả… hàng cây hai bên đường loang loáng lướt qua…trong tiếng cười giòn của bạn, tôi cứ ngỡ chúng tôi đang ở tuổi thanh xuân…Cứ thế, chúng tôi rong chơi cả ngày. Lòng vòng các quán xá, hết con đường này đến con đường khác...Thành phố về đêm lại càng yên tĩnh! Dưới ánh đèn soi sáng, con đường ít xe càng rộng và dài thênh thang. Xe chạy dọc theo những con đường biển, gió thổi lùa vào làm bay bay mái tóc, nghe vị mằn mặn ở đầu môi…

                                 
Trăng lên


           Không gì tuyệt bằng được ngắm biển vào một đêm trăng! Mặt trăng tròn to và đỏ từ từ lên sau dãy núi Phương Mai. Gió thổi mát rượi. Trăng càng lên cao, mặt biển càng lấp lánh vàng. Sóng biển vỗ đều đều...nghe rõ cả tiếng vọng về từ khơi xa. Biển đêm huyền diệu, an bình...

      “ Bình yên một thoáng cho tim mềm.
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên…” (Bình Yên-Quốc Bảo).

            Nơi ấy, một thời đã che chở cho tôi qua bao mùa mưa nắng, Mùa hè nắng chói chang, những con đường hoa phượng nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran cùng những cơn gió biển mặn nồng mùi tôm cá. Mùa thu gió heo may về, mang theo là những cơn mưa lướt thướt, dầm dề...những giông tố, bão  bùng khắc nghiệt! Mùa đông lạnh lẽo, hanh khô, gió mùa đông bắc mang rét buốt thổi qua những con đường, góc phố...Xuân về, mưa rây bụi, trời ấm dần, muôn hoa đua nhau nở...

          Ai cũng cần có một nơi chốn để đi đi về về. Với tôi nơi ấy là một nơi an trú yên bình. Nơi ấy là ngôi nhà thân yêu là nơi cất giữ những kỷ niệm. Vì mỗi lần trở về, tôi lại được về bên gia đình, bạn bè, những người thân thuộc...trở về với chính mình.  

             “Vội vã trở về, vội vã ra đi...” để rồi lúc nào đi cũng mang theo bao nỗi nhớ!

    "Gió, con đường ấy! Và nắng, trên hàng cây!
Nhớ! Sao là nhớ! Sao hình bóng vẫn còn đây.
Những nơi hò hẹn. Những gương mặt quen. 
Và ta nhớ ôi là nhớ, vui buồn thuở xưa mộng mơ..." (Nơi ấy-Hà Okio)
        Cho dù ở đâu, mãi mãi nơi ấy luôn trong trái tim tôi!
                                                                Tháng chín, 2015.
            
                                                                                                                      Irene.

                                                                                                               *Nguồn ảnh Internet.


4 nhận xét:

  1. Nơi ấy...có người mẹ già, có mộ fhần của cha, có những kỷ niệm thân yêu ngày cũ...mỗi lần trở về, mình cũng nghe lòng bình yên đến lạ...

    Trả lờiXóa
  2. ̣Đọc xong cảm thấy bình yên quá

    Trả lờiXóa
  3. "Ta dai ta tim noi vang ve
    Nguoi khon nguoi den chon lao xao"
    Khong biet ai dai? ai khon? Ren nhi? Rieng minh, minh thay ban khon...

    Trả lờiXóa
  4. Hàn Diệu Phươnglúc 02:51 21 tháng 9, 2015

    Hạnh phúc thay cho Irene hàng năm được về quê cũ hưởng những ngày đầm ấm, vui vẻ bên người thân và bạn bè... chả bù với mình nơi tha phương luôn tất bật để mưu sinh...
    Lâu lắm không có tin tức gì của Irene. Rất nhớ ! Chúc bạn luôn an bình và có nhiều niềm vui. DP

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...