Ky Nguyen
Tôi lại chuẩn bị hành trang…đi du lịch, con bé cháu nội hỏi dồn dập :
_ Bà nội lại đi chơi nữa hả?
_ Ừ
_ Sao bà nội đi hoài dzậy, rồi ai dạy con học, ai chơi với con?
Bà nội chỉ còn biết ôm chặt đứa cháu gái lém lỉnh, dễ thương mà dỗ dành thôi. Quả thật, dạo này tôi đi…hơi nhiều. Việc nhà bỏ mặc cho con cái, chúng bận đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, rồi đứa lo tắm rửa cho con, đứa lo cơm nước…Vườn rau nho nhỏ trên sân thượng cũng… sống – cầm – chừng. Ngày tôi về, nhìn mà… hỡi ôi!!! Mặc dù được con cái ủng hộ hết mình nhưng, mỗi lần đi là mỗi lần áy náy, dù cho…đi – rồi – là – quên – tuốt – luốt!!! Tâm trạng này có lẽ nhiều người…cũng thế… nhỉ.
Xem nào, tháng 4 đi Cà Mau với lũ cháu, trên đường về, cả bọn loay hoay tìm cho được “ cột mốc 0 km”, xe chạy từ từ vậy mà cũng bị CA thổi, lý do: vượt tốc độ, nộp phạt 700.000vnđ (xe 7 chỗ). Mất cả hứng!
Tháng 5 đi Huế dự kỷ niệm 45 năm ngày ra trường của khóa 7, vui ơi là vui!
Tháng 10 , đến phương trời lạ,tình cờ gặp được mấy chị bạn cùng khóa 7 năm xưa, chao ơi là mừng. Đúng là trái đất vẫn ...tròn vo.
Tháng 12, lại về Đalạt, về với bầu không khí thân thương của trường – xưa – yêu – dấu. Sư Phạm Quy Nhơn lại họp mặt, lại tay bắt mặt mừng. Những mái tóc nay đã bạc màu theo năm tháng nhưng tình bạn lại ngày càng gắn bó hơn, thân thiết hơn bao giờ…Bởi, nào ai biết ngày mai thế nào, ai cũng xấp xỉ bảy bó, tám bó cả rồi…thôi thì:
Còn gặp được nhau là còn hạnh phúc
Mai …xa rồi…thương nhớ đầy vơi…
Phố núi được mấy ngày xôn xao, rộn rã tiếng cười đùa của những Thầy giáo, Cô giáo…tuổi già mà tính nết chẳng hề già, trêu đùa nhau còn bạo mồm, bạo miệng hơn cả những ngày xa xưa. Hồi đó còn rụt rè, nhút nhát, còn e ấp làm duyên, cho nên cũng đã có không ít…cuộc – tình – lỡ, để bây giờ... “nhìn nhau…mà lòng… vẫn… vui”!!!
Chỉ tiếc một điếu, có lẽ vui quá, nên ai cũng nói nhiều, cười nhiều khiến cho buổi họp mặt đôi lúc trở nên …mất – trật – tự, thật vất vả cho ban tổ chức!
Ngày đầu lên Đalạt, nhóm chúng tôi được ông bạn cùng khóa ở Bảo Lộc ( có cái tên rất …oai , với mái tóc bạc phơ, được bạn bè gọi thân mật là Tiên Sinh Đầu Bạc) đãi cơm trưa và chuối La ba, ăn no nê còn được mang lên DL …ăn tiếp. Ngày về , đành phải từ chối chuyến đi chơi thác hấp dẫn vì đường thì xa, và nỗi ám ảnh… kẹt xe đến mệt mỏi. hãi hùng…Xin cám ơn tấm thịnh tình của hai ông bà , hẹn dịp khác nhé. Trên xe về có thêm nhóm bạn ở Huế đi cùng tới Bảo Lộc. Chao ôi, cái giọng Huế ngọt ngào, yểu điệu ngày xưa đâu mất rồi? Các cô gái Huế bạn chúng tôi… bi chừ…nói cười…”thả ga” khiến cả xe cũng rộn rã theo. Hèn chi…thấy ai cũng còn…rất trẻ…rất đẹp…, rất yêu đời. Mà nhìn chung, bạn bè xưa cũ ai cũng thế, ai cũng cảm thấy “ đời còn tươi như hoa mới nở sớm mai” vậy. Bây giờ, chỉ mong một điều, còn được gặp nhau nhiều, nhiều lần nữa...Được cùng nhau thưởng thức ly trà, ly cafe nóng ấm, thơm lừng. Được ngắm phố đêm từ trên cao với ánh đèn điện chập chùng, nhấp nháy như sao sa. Được nghe lại những giai điệu trữ tình, bay bổng một thời cả thế hệ chúng mình đã say mê...
Sau mỗi lần gặp mặt, món quà quý nhất đem về là những tấm ảnh chụp chung với bạn bè, với phong cảnh hữu tình, nên thơ của những thắng cảnh nổi tiếng. Cũng thật may, mấy ngày Sư phạm chúng mình họp mặt, thời tiết lại “dễ thương” vô cùng. Nắng vàng rực rỡ, gió hiu hiu,chỉ se se lạnh, khác hẳn thời tiết tháng này hằng năm. Nhớ lại lần đầu lên họp mặt ở Đalạt, trời lạnh buốt, ai cũng co ro trong áo ấm dày sụ,.. Muôn hoa cũng đua nở chuẩn bị cho Festival hoa sắp tới. Thế là, tha hồ cho các nàng Sư phạm nhà ta diện áo đẹp đi dạo phố phường, cứ như cả đàn bướm đang tung tăng khoe sắc giữa cảnh núi đồi , giữa non xanh, nước biếc...
Vậy mà...
Thoáng chốc ,ngày vui đã qua... Những cái nắm tay thật chặt, bịn rịn, bùi ngùi...
“ Đalạt ơi, thôi giã từ em nhé…”
Chia tay rồi…lòng vẫn thấy …ngẩn ngơ.
Kynguyen
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa