Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

TRỞ LẠI HUẾ THƯƠNG..

                                                                                                                      Cam Chau Thi Thanh


                           



Tháng 9, Huế vào thu!
Không như thu Hà Nội, lãng mạn ngọt ngào mà cũng không như Sài Gòn, thu đến rồi đi kiêu sa, bất chợt... Thu Huế tuy không những con đường lao xao vàng lá, không bầu trời ôm kín sắc mây... mà mùa thu vẫn rộng, vẫn cứ nhẹ như thơ, vẫn cứ óng ả rơi trên từng nỗi nhớ, vẫn đắm say lòng người và níu hồn lữ khách... Mùa thu Huế thanh tao dịu dàng từng góc phố, choàng phủ những thành quách rêu phong trầm mặc, ôm lấy cả đất trời dịu ngọt tinh khôi...
Chúng tôi trở lại Huế khi mùa thu đang chín, khi cơn mưa thu bất chợt đổ nhẹ lên từng con đường bình yên đến lạ. Có đến Huế khi tiết trời sang thu mới cảm nhận được cái se lòng thổn thức của khách tha hương, mới cảm nhận được cái tình Huế nó mang mang sầu lắng... Và, có đi dưới cơn mưa thu của Huế, có ngắm nhìn bóng hoàng hôn phủ xuống những thành quách rêu phong mới thấy ôi... sao mà yêu cái nét tịch lặng rất Huế ấy vô cùng...!
Không hẹn, mà chúng tôi, những cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn từ khắp các Tỉnh Thành cùng về với Huế, cùng chung niềm vui kỷ niệm nửa thế kỷ vào trường Khóa 5, khóa đàn anh đàn chị của tôi. Chúng tôi, gần 300 cựu giáo sinh các khóa, đến Huế, đến với tình đồng môn, với nghĩa bạn bè, đến với nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt đã hằn dấu thời gian... Không màng gì đến cái tuổi thất thập cổ lai, cũng chẳng để tâm chi đến cái nắm tay giờ chừng như ngắn lại... Mặc thời gian vô tình trên đôi cánh, mặc hoàng hôn cuộc đời đã nhạt nắng vàng phai, chúng tôi cứ vậy nhận ra nhau, gọi tên nhau và rồi nắm lấy tay nhau trong rộn rã tiếng nói cười...
Hòa cùng các anh chị các bạn, đoàn SPQN/Sài Gòn chúng tôi đến Huế với gần 50 anh chị em. Gần 50 con tim đến Huế với cả tấm lòng và tình yêu mang tên ngôi trường yêu dấu - Sư Phạm Qui Nhơn. Với nhiệt tình và sự tổ chức chu đáo của chị trưởng đoàn Đặng Diệp, chúng tôi đã có một chuyến đi ắp đầy kỷ niệm, một chuyến đi mang theo nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui đến Huế, đến với đồng môn để rồi khi trở về lại nghe lòng mình bùi ngùi tiếc nhớ...
Sân bay Phú Bài đón những bước chân đầu tiên chúng tôi bằng nụ cười thân thiện, bằng bó hoa thắm đượm tình nghĩa mà đồng môn Huế đang chờ đón chào mừng. Nắng như nhẹ hơn, trời như cao hơn và tình đồng môn chúng tôi thì mênh mang, nồng ấm. Huế và những con đường đưa chúng tôi về khách sạn Phước An đầy nắng, nắng nhảy nhót trên những hàng cây, nắng trải vàng trên con đường trưa yên vắng. Không như những đô thị nhộn nhịp bon chen, những con đường ở đây thấp thoáng nét u trầm yên tịch... màu thu ngăn ngắt xanh vướng víu trên những ngọn cây, hơi thu ươm vàng trên những tường rêu cổ kính... chợt thấy lòng bình yên, chợt nghe con tim mình lắng xuống bên một giai điệu dịu dàng...
Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón
Em cầm trên tray ra đứng bờ sông
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ
Em trao nón đợi và em hẹn hò...


             



Ngày đầu tiên đến Huế, chúng tôi đã có những giây phút thật yên bình. Nụ cười thân thiện của chị chủ khách sạn, cũng là đồng môn Khóa 6 và các anh chị ở Huế đã cho chúng tôi có cái cảm giác như được trở về nhà, trở về mái gia đình xưa yêu dấu. Các chị thật như những gì tôi đã nghĩ về người con gái Huế nền nếp gia phong... Ở các chị như có một sức hút qua giọng nói dịu dàng, qua cái e ấp hiền lành của người con gái đất kinh kỳ thiện tâm, trầm lặng...
Chiều, chúng tôi tham quan Cầu Ngói Thanh Toàn, một di tích cấp quốc gia, một chiếc cầu vồng bằng gỗ được xây dựng cách đây hơn hai thế kỷ. Cầu được bắt qua một con mương rộng chảy dài từ đầu làng đến cuối làng Thanh Toàn thuộc xã Hương Thủy cách thành phố Huế khoảng 8km về phía Đông Nam, là chiếc cầu gỗ được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu gỗ ở Việt Nam. Bên chiếc cầu xinh xinh, chúng tôi đã không quên ghi lại những khuôn hình đẹp, những thước phim quí giá cùng bè bạn, đồng môn...
Tối, chúng tôi lại được các anh chị Khóa 5 mời nghe nhạc và thưởng thức trà Cung Đình ở Không gian văn hóa Lục Bộ, một địa điểm tham quan độc đáo cho du khách khi đến với khu di sản Huế ngày nay.
Một đêm với Huế thanh bình và sâu lắng, giấc ngủ đến với chúng tôi nhẹ nhàng bên câu hát đò đưa...
Tôi có người em sông Hương núi Ngự
Của lũy tre Thôn Vỹ hiền từ
Của kinh thành cổ xưa thật xưa...
Mờ sáng, Huế se lạnh... Cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu làm cho Huế trở nên lãng mạn và yêu kiều hơn bao giờ hết. Mới 5h30, chị trưởng đoàn đã gọi điện hối thúc chúng tôi trở dậy chuẩn bị hành trang cho chuyến tham quan đến Động Thiên Đường. Con đường từ Huế đến Quảng Bình hơn 200 cây số, ấy vậy mà chúng tôi vẫn nao nức chẳng ngại xa xôi. Chuyến xe đưa hơn 40 anh chị em chúng tôi cứ vậy bon bon trên quốc lộ, đến Hải Lăng - Quảng Trị, dừng chân ghé thăm Thánh Địa La Vang, nơi không chỉ là địa điểm hành hương cho các tín đồ mà Thánh Địa đã trở thành biểu tượng tôn vinh sự hiển linh của đức tin đối với đồng bào công giáo.
Rồi xe ngang qua Hiền Lương - Bến Hải, miền đất chịu nhiều mất mát đau thương, miền đất chứng nhân cho những tháng năm dài chiến tranh chia cắt!
Và, chúng tôi cũng đến Động Thiên Đường sau một hồi lang thang vừa ngắm nhìn núi đồi vừa leo lên mấy con dốc ngoằn ngoèo dài hằng trăm mét, một hang động nằm ở độ cao 360m so với mực nước biển dần hiện ra, một hang động đã được ví như " Vườn Địa Đàng ở chồn trần gian", là "Hoàng cung trong lòng đất"... Cửa hang tuy nhỏ nhưng khi bước vào trong, hang động rộng thênh thang, trần động vút cao hằng chục mét. Ở đây, hệ thống măng đá và thạch nhũ có vẻ đẹp lung linh huyền ảo ngoài sức tưởng tượng của con người, nó thật có thể là một trong những kỳ quan kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo của thế giới và là hang động khô dài nhất Châu Á mà Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh đã từng công bố gần đây.
Một ngày cùng đoàn tham quan những di tích và cảnh đẹp thiên nhiên, chúng tôi trở về Huế khi thành phố đã lên đèn. Huế đêm mang vẻ đẹp trầm tư, thầm kín... những con đường lặng lẽ, những hàng quán không quá đỗi ồn ào, những hàng cây âm thầm chờ đợi... và thoảng trên dòng Hương, hờ hững nghiêng chao đôi khúc Nam Ai buồn thương man mác, nhói buốt lòng người...
Hàng cây soi bóng nước Hương
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương
Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn
Nghe thoảng khúc ca Nam Bình sầu than
Như nức nở khóc duyên bẽ bàng...!
Sáng ngày thứ ba đến Huế, chúng tôi trở dậy khi những con đường còn chưa thức vội. Bình minh mùa thu xanh mướt một khoảng trời. Góc phố Phạm Ngũ Lão sáng nay bỗng như êm đềm hơn bởi những tà áo tím, bỗng thấy đáng yêu hơn bởi những vành nón lá nghiêng nghiêng... Con đường Lê Lợi với những chiếc xích lô màu tím chầm chậm mang những tà áo ấy đến với Trường Tiền. Dòng Hương sáng nay thấp thoáng những tà áo tím. Quốc Học, Đồng Khánh sáng nay bay bay những tà áo tím và khoảng sân rộng bên ngoài khách sạn Điện Biên sáng nay cũng dịu dàng những tà áo ấy luyến thương...
Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang
Tôi gặp một tà áo tím, nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
Màu áo tím sao luyến thương, màu áo tím sao vấn vương...
Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy
Màu áo tím hôm nào, tình quyến luyến ban đầu...
Để dòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao...
Tiếng hát từ bên trong hội trường cứ thế vang xa... tà áo tím chúng tôi như bay bay giữa sáng thu đầy gió và những vành nón Huế cứ như những đôi cánh trắng ngần chực bay vút giữa thênh thang...
Chia tay! Đã đến lúc chúng tôi nắm tay nhau hát lên bài ca thân ái! Rời xa, nhưng xin đừng nói lời ước hẹn! Cuộc sống vô thường, hẹn, biết đâu rồi mình lại phải âm thầm lỗi hẹn...! Vậy thì, bạn ơi... hãy dấu đi giọt buồn trên mắt, hãy yên lặng và cứ thế mà đi, đừng quay nhìn lại...! Rồi, từng mùa, từng mùa... nếu còn duyên, mình sẽ lại gặp nhau, sẽ lại tay bắt mặt mừng, sẽ lại ấm áp bên nhau trong tình đồng môn cao quí...!
Sài Gòn hôm nay trời lại đổ mưa, cơn mưa cuối mùa làm chảy tràn trong tôi từng cung nhớ...
Mưa, để tôi nghĩ về Huế, một Huế bí ẩn, trầm mặc rêu phong, một Huế lặng lẽ, âm thầm lắng đọng...
Mưa, để tôi nhớ Huế một chiều Hoàng Thành cùng bạn bè lang thang bên hàng ngô đồng trong Đại Nội, nhìn hoàng hôn rơi buồn trên thành quách cổ xưa...
Mưa, để tôi yêu con đường có những bước chân dường như chậm lại, để tôi thương cái góc phố im lìm bên hàng long não có đôi tán lá đã ngã vàng cùng anh chị đồng môn Huế, sáng ấy, chia tay...
Và mưa Sài Gòn để tôi yêu những vần thơ viết hoài không hết, để tôi nhớ khúc mưa đầu mùa của Huế, thoáng nét buồn tênh...
Huế ơi... ta nhớ muôn đời
Bóng trăng hồ sen trong Hoàng Thành
Tiếng chuông từng đêm Thiên Mụ buồn
Ta nhớ muôn đời...
Người con gái Huế quá xinh
Tóc mây ngang lưng trữ tình...
Và như thế, cho dù tôi không phải là người dân xứ Huế, cho dù tôi đến Huế một đôi lần ngắn ngủi, rồi đi... nhưng, Huế vẫn mãi trong tôi, thầm kín một cuộc đời...
Sài Gòn, tháng Chín...
Châu Thị Thanh Cảm


                             





2 nhận xét:

  1. Chào Thanh Cảm với bài việt của bạn ..làm tui.. bay bay, nhớ nhớ...
    Xin chào quý vị đồng môn thân quý..
    Thật quá xúc động khi nhìn những tà áo tím tung tăng làm thức giấc thành quách cỗ kính xứ tui..
    Xin cám ơn mọi người đã đến..và đã làm cho HUẾ ĐẸP THÊM..

    Trả lờiXóa
  2. Dạ,em chào anh ChiHai tthue... Huế vốn đã đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn và thầm kín... đến một lần khách du sẽ nhớ mãi và mong trở lại anh ạ...
    Cảm ơn Huế, cảm ơn những anh chị đồng môn Huế...
    Mong tình SPQN của anh chị em mình ngày một ấm nồng, bền chặt!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...