Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

GỬI VỀ NƠI ẤY.

                                                                                                               Ky Thi Nguyen


                 




      Nhà cũ của chúng tôi ở gần Dinh 2, ( bây giờ thành nhà nghỉ Dinh 2), nằm trong vùng đất “hoàng triều cương thổ” chứ ít sao! Hồi đó chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng Đalạt có 3 cái Dinh, nhà mình là” Dinh 4”, oách lắm chứ!
     Từ ngày “ Dinh 4” đổi chủ, căn nhà gỗ bé nhỏ năm xưa nay đã thành căn biệt thự xinh xắn, kín cổng cao tường…Mỗi lần có dịp về  Đalạt, chúng tôi thường chọn nghỉ tại Dinh 2, với những lý do rất ư là…đáng yêu, này nhé:
 – Khuôn viên của Dinh 2 vừa rộng, vừa yên tĩnh, không xa phố chợ, lại có rừng cây thơ mộng, có chỗ cho người già, trẻ em sớm chiều  dạo chơi mà không lo xe cộ qua lại ồn ào, nguy hiểm.
 – Nhà cũ ngay bên đường, tha hồ “ ngắm” lại để đỡ nhớ ngày xưa.
   Trước 75, Đalạt có con đường Tình yêu,sau lưng Lữ quán Thanh niên, là do lũ học trò Trung học đặt tên cho, nay đường vào Dinh 2 đã thế chỗ. Hầu như bộ phim nào lấy bối cảnh Đalạt cũng đều có hình ảnh con đường này…Nhớ có lần chúng tôi đã thích thú ngồi xem cảnh quay một đoàn 10  cô gái xinh đẹp đẩy 10 chiếc xe nôi, mỗi xe đặt 1 em búp bê , cắm hoa rực rỡ, đi hàng 1, từ phía cửa dinh xuống, ngang qua nhà tôi. Phía dưới, chếch bên kia đường, một cô nữa đang làm dáng chụp hình trước vạt dã quỳ  đang vào mùa nở rộ,vàng rực cả đoạn đường…Sau đó ít lâu, tôi tình cờ xem được cảnh quay này trên TV, hóa ra là ca sĩ T.M đang quay phim ca nhạc, nghĩ cũng vui vui. Mỗi khi vạt hoa này tàn, chúng tôi thường cắt hết cành, lá về làm phân xanh, trồng khoai lang rất tốt…
       Trong khuôn viên Dinh 2  ít có kỳ hoa, dị thảo, bù lại khung cảnh thật hữu tình.Ngày lũ nhóc còn nhỏ,thường đem theo lều lên dựng trại ở đây, lấy lá thông và hoa rừng trang trí, rồi hái nấm, bắt cào cào, châu chấu, đá dế tưng bừng, có lúc lại thi nhau chu miệng thổi thật mạnh những đóa bồ công anh tròn xinh như những trái chanh, làm những sợi tơ trắng muốt bay tung…tiếng cười giòn tan, vang vọng cả khu rừng nhỏ…Người lớn thì thong thả dạo chơi trên con dốc khuất, rụng đầy lá thông ,( đoạn dốc này  không có xe qua lại), và khi đôi chân  mỏi nhừ,  rủ nhau nằm dài trên đường, gối đầu lên cánh tay, ngắm trời,mây xuyên qua khe lá, mơ màng nhớ về  ngày xưa, hoặc tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời, rồi cười vang thích thú…Sáng nào sương nhiều còn ướt cả đầu, cả áo nữa...Kẻ nào lười thì nằm dài trên giường, cuộn mình trong chăn, đón từng luồng gió lạnh ùa vào, đem theo mùi hương  của ngàn thông, của hoa lá, và cả những hạt sương li ti…vừa ngắm cảnh, vừa nghe nhạc kiểu này cũng rất là…”tuyệt cú mèo”!
 Ngày về, luôn không quên mang theo một ít cây cỏ xứ lạnh, nào huệ tây, nào ngải cứu, trạng nguyên.…mọc dại đầy bên đường. Thật là may, gặp lúc SG đang mùa mưa, thế là mấy củ huệ tây lớn nhanh và trổ hoa liên tục, ngải cứu cũng ăn được lai rai, trạng nguyên thì hơi èo uột…Giờ đây mấy bụi huệ tây đã tàn rồi, nhưng tôi vẫn cố chăm, đợi mùa sau, coi đó như chút tình quyến luyến dành cho nơi chốn cũ.
       Lại sắp đến ngày SPQN của chúng ta họp mặt trên ấy. Xin chúc ACE đồng môn  có được nhiều niềm vui, và nhiều kỷ niệm thật đẹp trên miền đất thông reo, ngàn hoa khoe sắc, và… ( nói nhỏ thôi) nhớ…ngó dùm “ Dinh 4” của chúng  tôi nữa nhé.
                                       “ Ai lên xứ hoa đào,
                                          Đừng quên……….”


2 nhận xét:

  1. Hàn Diệu Phươnglúc 09:53 3 tháng 1, 2017

    Ky Thi Nguyen ơi, chị vẫn khỏe luôn chứ ? Đọc bài mới thấy tình yêu Đà Lạt, Quê hương của chị tha thiết, sâu đậm đến là dường nào...
    Xuân về(Tết về)bên trời Tây này P cũng nhớ Qui Nhơn, Nhà cũ, Người thân, Trường cũ, Bạn bè và Quê hương buồn muốn khóc...
    Chúc KTN Năm Mới vui, khỏe, may mắn ! Thân ái, DP

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn DP.Mừng bạn vẫn còn giữ được niềm vui với nghề.
    Chúc DP và gia đình luôn vui, khỏe, bình an.
    Cho mình gửi lời thăm đến các em Học sinh của bạn nhé.
    Thân mến.
    KN

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...