Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

KHÚC GIAO MÙA

                                                                                                       




                         







                                                                                                       Chau Thi Thanh Cam




     Sài Gòn mấy hôm nay lạ lắm. Trời cứ như cô nàng đỏng đảnh thích làm duyên. Sáng, nắng cũng ấm cũng trong vậy mà chốc lát lại đổ xuống cơn mưa bất chợt. Chiều, trời cũng vàng cũng xanh mà mây xám lênh đênh bỗng ùa về thành phố làm chiều cũng ngã nghiêng, nghiêng ngã…
     Những ngày cuối năm, khi không gian trôi trong thời khắc giao thoa của đất trời, tôi vẫn có cái tật vẫn vơ suy nghĩ và những nỗi buồn không tên cứ vô cớ tìm về… Đêm, khu chung cư nơi tôi ở im lìm…những dãy hành lang hun hút bóng, ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn cao áp dường như run rẩy đung đưa trên mảnh sân rộng… xa xa, vọng lại tiếng rao đêm… lạc lỏng, buồn tênh!
Tuổi đời chúng tôi đã và đang đi vào cái tuổi gọi là thất thập cổ lai, cái tuổi mà tháng ngày dường như gần lại. Đã bao lần rồi tôi cũng không nhớ rõ, anh chị em đồng môn Sư Phạm Qui Nhơn chúng tôi đã cùng nhau hằng năm tìm về… Sài Gòn, Đà Lạt, Daklak, Nha Trang, Bình Định, Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị…cho đến những lần họp mặt từ bên kia nửa vòng trái đất xa xôi… Mỗi nơi, chỉ một vài ngày ngắn ngủi vậy thôi mà cái tình thì rộng dài, cái nghĩa thì đậm sâu để khi xa rồi lại thương lại nhớ, lại mong sức khỏe dài lâu để có thể an yên đến với bạn bè, đến với tình đồng môn mà chúng tôi thương quý!
     Chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian, mà thời gian thì cứ vô tình trôi trên trên mỗi thân phận cuộc đời, vậy nên, tôi vẫn luôn tâm niệm, hãy luôn quý yêu và trân trọng từng phút giây cuộc sống khi hạnh phúc và cả những lúc phiền muộn khổ đau, khi được yêu và cả những khi mình bị người quay lưng, phản bội. Cuộc đời này vốn dĩ như là những chuyến đi liên tiếp nhau, hãy nhốt vào ký ức những nỗi buồn, hãy đi để tìm lại chính mình trên những ngọt bùi cay đắng đó, và hãy cứ đi để cái chuyến cuối cùng ta về bến một cách thật thanh thản, bình yên… bình yên như một câu hát mà tôi vẫn thầm thì trong những lúc bỗng chợt nghe lòng mình yếu đuối: “Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, đời người như thoáng qua…”
     Đêm của những ngày cuối đông ở đây có những khoảnh khắc chùng lòng của người đàn bà một mình trốn vào bóng tối, như người đàn bà yếu đuối thèm tựa đầu vào đôi vai ấm vững, như chuyến tàu cuối năm muộn màng mong có kẻ đón người đưa… Con sông ngoài kia thì vẫn chảy về một nơi nào xa lơ xa lắc, hàng cây ngoài kia thì vẫn ru khúc ru muôn thuở cùng gió cùng mưa… và ký ức thì dù có nhốt tận cùng đáy tâm hồn thì có kẻ vẫn ngồi đây mà tìm về những ngày xa xưa ấu dại, thăm thẳm một cuộc đời!
Người ta bảo, dòng sông tĩnh lặng nhất chính là dòng sâu nhất, người già cũng giống như một dòng sông sau khi đã vượt qua bao ghềnh thác, để cuối dòng con nước lại lặng lẽ buồn trôi… Mặc, có ai còn nhớ không con sông ấy đã mang phù sa bồi đắp? có ai còn quên không dòng nước ấy đã tắm mát đôi bờ…? Nhưng thôi, hạnh phúc sẽ đến từ những điều bình thường đơn giản nhất, hãy cứ vui và mở lòng đón nhận để thấy cuộc sống này đáng được để yêu! Đời sẽ đẹp biết bao nhiêu khi mình biết bao dung và đời sẽ dịu dàng biết bao nhiêu khi mình biết vị tha, biết yêu thương hơn cuộc sống…!
     Đất trời đã đi vào những ngày cuối năm, những ngày cuối cùng của tháng Chạp cũng đã dần hết, cây cỏ ngoài kia vươn lên mầm xanh mới, những con phố lỗng lẫy hơn, những ngôi nhà đẹp đẽ hơn và những tấm lòng bỗng chợt vị tha hơn…
Mong một mùa Xuân an lành sẽ đến với mọi nhà, đến với những miền xuôi miền ngược, đến với những kẻ tha phương chưa kịp về nhà… 
     Mong một năm mới bình yên cho quê hương và cũng mong lắm những nụ cười tươi tắn nở trên môi từng cụ già em bé…
“Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
Đọng trên áo em rưng rưng
Cầm tay em, liễu xanh mềm mại
Lặng nghe sắc Xuân đang về…” (*)
Đêm cuối đông. Tôi nghe rõ hơi thở ngọt ngào của đất trời đang chín. Tôi nghe rõ tiếng chiếc lá xoay xoay nghiêng rơi nhẹ của những hạt sương. 
     Có tiếng tí tách khe khẽ của hạt mầm mới mở ra.
     Mùa Xuân đang lặng lẽ trở về…
                                           Sài Gòn, đêm 22 tháng Chạp
                                                        Châu Thị Thanh Cảm

(*) Phút giao thừa lặng lẽ - Anh Quân. Huy Tuấn

8 nhận xét:

  1. Đọc và cảm nhận được một tâm hồn rất đỗi dịu dàng.

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá Thanh Cảm ơi. Sài Gòn chiều nay có cơn mưa ngắn ngủi nhưng cũng đủ thấy buồn buồn. Vào trang nhà đọc bài viết của Thanh Cảm quá hay. Đọc say mê rồi nhín mưa thầm lặng.

    Trả lờiXóa
  3. Hay lắm khúc giao mùa...

    Trả lờiXóa
  4. Ôi... văn nhẹ nhàng, bay bổng, tha thiết...Đọc mà thấy lòng nhẹ tênh, buông bỏ mọi lo toan, phiền lụy...thảnh thơi đón một mùa Xuân mới...
    Cảm ơn em, Thanh Cảm!

    Trả lờiXóa
  5. Hay quá Thanh Cảm ơi! Một tâm hồn lãng mạn, dễ thương!
    Cảm ơn Thanh Cảm đã nói dùm tâm trạng của những người đang ở độ tuổi "hoàng hôn" như chị.
    Chúc TC vui, khỏe để tiếp tục sáng tác nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Đoản văn rất hay, rất tình cảm...

    Trả lờiXóa
  7. Hay lắm, tình cảm và thắm thiết.

    Trả lờiXóa
  8. Hàn Diệu Phươnglúc 01:09 7 tháng 2, 2017

    Thanh Cảm ơi,ăn Tết có vui không ?
    Rất tiếc hôm Tháng 8 về không gặp mặt Thanh Cảm, Ren ,Anh An và nhiều bạn bè vì thời giờ quá eo hẹp.
    Mình cũng có những "Nỗi buồn không tên" rất thường xuyên ở tuổi già như TC dù vẫn vui dạy với nghề giáo. P Có nhiều hình Tết Đinh Dậu với học trò lắm, nếu Thanh Cảm thích P gởi xem cho vui.
    Chúc TC một Năm Mới dồi dào sức khỏe,trẻ,vui. Mến,DP

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...