Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

KỈ NIỆM THI Ô - RAN VÀO TRƯỜNG SƯ PHẠM QUY NHƠN NGÀY ẤY.

                                                                                                                Nguyễn Thị Minh Tân



                     








     Đỗ Tú tài II, tôi xin ba mẹ cho thi vào trường Sư phạm Quy Nhơn Khóa 73- 75 vì tôi luôn ước mơ trở thành cô giáo và cũng bởi gia đình con đông, khó khăn, tôi không thể xin ba mẹ cho đi thi ở các nơi xa khác!
     Qua khỏi đợt thi kiến thức khá dễ dàng nhưng tôi rất lo lắng cho đợt thi ô -ran sắp tới vì nghe qua thông tin từ các anh chị đi trước: " Khó lắm em ơi! Nhiều người đỗ đợt đầu điểm rất cao nhưng vào ô - ran vẫn rớt đó em!v.v.. và v.v..." Mang tâm trạng như thế, trong lúc ngồi trong phòng chờ giám khảo đến, tim tôi gõ trống thình thình trong lồng ngực! Nhỏ Thanh, bạn rất thân từ hồi học trường Nữ, ngồi bên động viên tôi:" Chắc không khó lắm đâu, đừng sợ!" Nhìn sang, thấy mặt bạn ấy cũng " xanh lè", tôi phì cười...
Lát sau, hai thầy giám khảo vào phòng. Mọi người đứng dậy chào mà vẻ lo lắng, hồi hộp chan chứa trong ánh mắt... Có lẽ vì hoảng quá nên tôi không còn nhớ tên vị giám khảo ngồi gần cửa ra vào, chỉ nhớ có thầy Anh ( sau này thầy hướng dẫn lớp Nhất 7 chúng tôi), ngoài ra, cũng vì thầy có vẻ mặt thật hiền hòa lúc ấy, làm chúng tôi bớt sợ...
Các thầy đã gọi từng thí sinh lên bảng, yêu cầu họ đi qua đi lại, viết lên bảng đen 1 câu ca dao, tục ngữ mình thích, trả lời thầy 1 vài câu hỏi hoặc hát múa v.v... Ngồi bên dưới, chúng tôi thỉnh thoảng phải che miệng cười vì cái tính hồn nhiên của tuổi trẻ làm cho nỗi lo sợ biến mất trong chốc lát khi thấy một vài bạn trai cố lấy dáng vẻ đạo mạo, chững chạc, các bạn gái thì gắng sao cho dịu dàng, yểu điệu thục nữ hơn trong từng bước đi... Hoặc có bạn viết 1 câu mà như sóng biển lượn trên bảng, hát thì như "vịt cồ" gọi mái... Nhưng cũng công nhận có khá nhiều bạn thực hiện các yêu cầu của thầy giám khảo rất tốt, điều ấy khiến tôi lại càng lo âu vì cuộc thi cũng là cuộc chơi mà sẽ có kẻ đỗ ở lại trong vui sướng, người hỏng sẽ vô cùng xót xa...
     Đến phiên tôi, sau khi đã đi qua đi lại một vòng, tay cố giữ tà áo dài trắng đang cứ muốn bay lên theo gió của chiếc quạt trần lúc này được tăng số vì trời nóng, thầy Anh đã yêu cầu tôi:
- Chị viết lên bảng 1 câu ca dao hay tục ngữ mà mình thích!
Tôi lượm viên phấn lên bảng mà tay run tưởng như không giữ được nó! Tôi cố nắn nót viết câu tục ngữ ngắn nhất: " Có học phải có hạnh"(Một câu tục ngữ ấn tượng làm tôi nhớ mãi của năm tôi thi vào Đệ thất trường Nữ Trung Học phải bình giải mà bao nhiêu bạn đã bị lạc đề vì nhầm với "có hành"!) May mắn là hàng chữ viết trên bảng của tôi nhìn cũng thẳng hàng, chữ rõ nét không run lắm! (Tôi thầm cảm ơn ba, người đã thường cho tôi chép đề toán lên bảng cho học trò của ba làm bài khi chúng học thêm ở nhà nên tôi cũng khá quen khi viết bảng!) Vị giám khảo ngồi gần cửa gật gật đầu bảo tiếp:
- Cô hiểu thế nào về câu tục ngữ này?
Tôi đã cố gắng bình tĩnh trả lời thầy sao cho mạch lạc nhất và chú ý nhấn mạnh " người có học cần phải có ý thức giữ gìn hạnh kiểm tốt và sống có đạo đức ở đời..." Lần này, tôi len lén quan sát và phát hiện cả hai thầy đều gật gù, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm... Chưa thoải mái được vài giây, thầy Anh lại yêu cầu tôi:
- Giờ chị hát 1 bài hoặc 1 đoạn của bài hát nào chị thích cho mọi người nghe đi!

                            



     Trời ạ! Với tâm trạng thế này mà hát thì có mà... đổ nợ! Tôi than thầm trong lòng nhưng đành phải thực hiện yêu cầu của giám khảo thôi, làm sao được! Vậy là ... sau vài giây " bắt ấn tay" cho đỡ run, tôi giới thiệu và hát bài " Con bướm vàng"! Có tiếng các bạn bên dưới cười ồ, tôi càng mất bình tĩnh hơn! Chắc các bạn cười vì từ sớm tới giờ chưa có bạn nào hát nhạc thiếu nhi như tôi!
Hát xong, tôi lại thấy thầy Anh cười, nụ cười của thầy hiền hòa làm sao! Chính nụ cười đó đã mở cửa cho hồn vía của tôi quay về! Chưa ổn, thầy cười xong thì bảo:
- Chị có biết múa minh họa cho bài hát ấy không? Nếu biết thì thực hiện tiếp đi!
Tôi kêu khổ trong lòng nhưng cố nhoẻn nụ cười méo mó và vừa hát vừa " múa" minh họa! Không biết tà áo tôi có bay bay theo cánh bướm vàng tay tôi hay không, chỉ biết rằng vừa dứt là không những các bạn vỗ tay mà hai thầy giám khảo cũng vỗ tay cười... Tôi cảm thấy mình nóng ran cả mặt, chắc bây giờ thành " con bướm hồng" rồi chứ vàng gì nữa!...
     Vậy là đợt thi ô - ran đó có lẽ tôi đạt điểm cũng không tồi nên tôi đỗ trọn kì rất cao! Hú hồn! Những diễn biến của kì thi hôm ấy đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn quay về trong giấc mơ đẹp đẽ của tôi các bạn ạ!...
                                                                   Tháng 6/ 2017.
                                                                       Minh Tân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...