Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

VUI BUỒN THEO TUỔI GIÓ HEO MAY...

                                                                                                              Chau Thi Thanh Cam


                         




Sài Gòn đang vào thu, chiều vẫn êm khi cơn mưa đến muộn... Tôi chợt nhớ đến cái nóng hanh hao Sài Gòn vài ba tháng trước, chợt nhớ những sáng những chiều với những cơn mưa chợt đến vội đi, nhớ đến cái nắng gay gắt ngày hè đổ xuống công viên Lê Thị Riêng, nơi chị em tôi hẹn gặp vào những ngày chủ nhật... nhớ đến những lần tránh nắng trốn mưa, nhớ đến chai nước uống chung, viên kẹo đường sẻ ngọt...
Chúng tôi đã cùng đến đó để thư giãn cuối tuần mà cái chính là để tập văn nghệ cho ngày về trường Hội Ngộ 55 Năm Tình Đồng Môn các bạn ạ! Ban đầu cũng ngại ngùng vì là nơi cộng cộng, nhưng rồi dần cũng quen... thế là cứ mỗi chủ nhật chúng tôi lại cùng đến...mà từ nhà đến chỗ hẹn có gần gủi gi đâu, mười mấy vài chục cây số đi xe máy là chuyện bình thường... mà với cái tuổi U bảy, tám mươi của chị em chúng tôi thì điều này là một sự cố gắng phi thường đấy chứ nhỉ?

Một bài múa tập đi tập lại nhớ nhớ quên quên với nhiều động tác của "Nếu chỉ còn một ngày để sống". Một bài đồng ca phải đầu tư nhiều về hình thức trong "Sư Phạm Qui Nhơn Hành Khúc". Một hoạt cảnh phải dùng nhiều đạo cụ phục trang khi lên sân khấu cho những diễn viên già như "Dòng Máu Lạc Hồng"... Với chị em chúng tôi, giao lại những đứa cháu nội ngoại cho ba mẹ chúng để dành toàn bộ thời gian cho tập tành văn nghệ chuẩn bị về trường, có chị về nhà sợ quên, đứng trước gương rồi tự tập đi tập lại... đến nổi người giúp việc lo sợ cứ tưởng bà chủ bị làm sao, đến nỗi các cháu nội ngoại phải ngơ ngác: Bà ơi... bà đang làm gì vậy?, đến nỗi các đức ông chồng cũng phải lắc đầu ngao ngán mà cũng không giấu được cả sự lo lắng thương yêu: tui cũng chịu thua Bà...!



                                   





Vậy mà vui, các chị nhỉ? Và nhờ thế tình chị em, tình đồng môn chúng mình càng thêm gắn bó, các chị ạ! Rồi, khi các đồng môn khác đang trong tư thế chuẩn bị thì chị em chúng tôi đã lên đường về trường xưa từ rất sớm, 12.8 mới họp mặt chính thức mà chiều ngày 8 đã có một nhóm nao nức trở về. Sáng ngày 9, một số đông chúng tôi bay tiếp và thế là chỉ trong ngày 9, chúng tôi, nhóm văn nghệ SPQN Sài Gòn dường như đã có mặt đầy đủ ở nhà khách T102 Lê Lai Qui Nhơn...

Về sớm, lẽ ra sẽ có nhiều thời gian dạo thăm đây đó, lẽ ra sẽ có điều kiện tập hợp bạn cũ để dạo phố biển đêm, sẽ cùng nhâm nhi ly chè ly kem tình bạn... mà có được đâu...! Trong khi đồng môn khác tụ họp vui chơi, các ngày 9, 10, 11, ngày thì lo hoàn chỉnh trang phục, đêm thì xuống sảnh nhà khách ôn lại mấy tiết mục văn nghệ của mình... 11h đêm vẫn còn hát, 12h đêm vẫn còn múa... tiếng hát của những "ca sĩ" già chúng tôi như không biết mệt, điệu múa của những "diễn viên" lớn tuổi của chúng tôi như không biết mỏi...có hôm chúng tôi nhận được sô nước đá lạnh tiếp tế của anh Báu K1, có hôm chúng tôi nhận được ổ mì chống đói của các bạn cùng đoàn... rồi giận rồi hờn, rồi nước mắt thấm giọt mồ hôi, rồi ôm nhau sẻ chia chia sẻ... ôi, sao mà thương mà yêu các chị các bạn quá chừng...!

Tôi còn nhớ, đêm ngày 10, chúng tôi tập trung, thiếu một chị vì lỡ chuyến tàu. 19h rồi 20h, điện thoại vẫn đỗ liên hồi: "Em ơi... tàu về đến Sông Cầu rồi, chờ chị nhé...!", " Chị về đến ga rồi đây, đang gọi taxi đây em...", "Chị gần đến nơi rồi em ơi... có còn tập ở đó không em?"... 21h, chị hấp tấp với một mớ hành lý chạy ào vào, kịp cởi chiếc áo khoác, buộc vội cái đuôi váy hơi dài, lau vội mấy giọt mồ hôi trên má, chị nhanh chóng nhập vào đội ngũ, và cứ thế mà múa mà hát... thấy thương thiệt là thương!

Ngày 11, 12... chị em chúng tôi cũng cố gắng tham dự họp lớp họp khóa, mà nào có yên đâu... được một lúc thôi, chưa kịp hớp vài ngụm nước, chưa kịp dùng vội bữa ăn, chưa kịp chụp với bạn tấm hình...đã nghe điện thoại reo, đã vội vã chạy về... lo lắng và lo lắng sợ làm hỏng việc chung...

Qui Nhơn đầu thu với cái nắng hanh hao còn sót lại của những ngày hè bỏng rát, hội trường B của trường Đại Học Qui Nhơn vẫn không thể dịu lại bởi cái nóng hầm hập dù với rất nhiều chiếc máy lạnh đang chạy hết công suất... Hơn tám trăm anh chị em đồng môn chúng tôi như quên đi cái nóng vây quanh, vẫn vui, vẫn cười, vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn long lanh ánh mắt...



                                     



Trên sân khấu, "Sư Phạm Qui Nhơn Hành Khúc" mở đầu chương trình đẹp mắt, trang trọng là thế... có ai hiểu được phía sau nó là cả một sự đầu tư thầm lặng. "Dòng Máu Lạc Hồng" hoành tráng, oai nghi... là vậy, có biết đâu là cả sự lo toan của các anh chị, mà nhất là chị Minh Diệp, phó đoàn. "Nếu chỉ còn một ngày để sống" dịu dàng lung linh là thế, có ai hiểu được các diễn viên già đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để tự tập luyện, bao nhiêu trăn trở về phục trang, đạo cụ... của cả một tập thể chị em...!

Mọi việc rồi cũng qua, Hội Ngộ 55 Năm Tình Đồng Môn đã thành công ngoài sự mong đợi của BTC, của một tập thể đã dành cả tâm huyết cho chuyến về trường, của sự đóng góp của đồng môn về tinh thần và cả vật chất để cuộc hội ngộ viên mãn thành công! Riêng Anh Chị Em nhóm văn nghệ SPQN Sài Gòn chúng tôi, sau những lo toan, công sức tuổi già, chúng tôi cũng đã buông bỏ hết mọi muộn phiền tị hiềm không đáng có, tuy đã thất thập cổ lai, anh chị em chúng tôi cũng đã dũng cảm lên sân khấu góp vui cùng đồng môn, hay dở không quan trọng, chẳng cần hát như ai mới là hát, chẳng cần múa như ai mới là múa, mà vui và hạnh phúc là chúng tôi đã cùng đồng môn làm nên những tiết mục văn nghệ ý nghĩa và đầy cảm xúc, nhận được nhiều lời khen khích lệ từ quý Thầy Cô, nhận được sự động viên tích cực từ anh chị em và các bạn đồng môn yêu mến...

Sau hội ngộ, chúng tôi lại trở về cuộc sống thường ngày, lại an nhiên tuổi già, lại vui cùng những đứa cháu ngoan... ấy vậy mà sao tôi thấy nhớ, nhớ lắm các chị ạ... Nhớ những lần tránh nắng trốn mưa, nhớ ly cà phê đầu buổi, nhớ những giận những hờn lơ thơ như thời tuổi nhỏ, và nhớ những chai nước, những ổ mỳ tiếp sức động viên giữa buổi của anh Phó ban... Và tôi nhớ, nhớ các chị, nhớ những giọt mồ hôi ướt áo, nhớ những cái nhăn nhó mỗi lúc chân đau... nhớ cái tình đồng môn lo lắng chăm sóc cho nhau khi có bạn không chịu nổi cái mưa nắng thất thường của Sài Gòn cuối hạ...Tôi yêu và cảm ơn tình đồng môn chúng tôi có được, đã gắn kết chúng tôi bên nhau và yêu thương như chị em thân thiết một nhà...!


                                   


Hơn hai tuần trôi qua kể từ cái buổi chia tay đầy cảm xúc ở Trầu Cau 2 đêm ấy, dư âm của cuộc hội ngộ trong tôi vẫn còn đọng lại... Trong những cái ôm, cái nắm tay thật chặt ấy tôi nghe như có lời thủ thỉ, hãy thật bình an...Trong nụ cười và trong những giọt nước mắt chia tay ấy tôi thấy anh chị các bạn gửi gắm cả niềm lạc quan hy vọng... hy vọng sẽ còn gặp lại, sẽ thêm nhiều lần nữa được trở về trường... Và, trong câu hát buồn buồn " gặp nhau đây, rồi chia tay..." đêm ấy, tôi nghe như có cả một lời hẹn ước... rồi mình sẽ gặp lại, nhé Bạn ơi...!

Sài Gòn chiều nay lại mưa... cơn mưa cuối mùa...
Tôi lại nhớ đến những lần trú mưa của chị em tôi ở công viên ngày ấy...

                                                          Sài Gòn, chiều tháng Tám...
                                                             Châu Thị Thanh Cảm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...