Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Chùm Thơ của Nguyễn Sỹ Hứa.

Trước bảng đen - Thơ - Nguyễn Sĩ Hứa

Phơi phới lòng non trang giấy mới
Bốn mươi đôi mắt ngước nhìn lên
Lần theo tiếng trống tôi vào lớp
Soi mắt mình trong mắt các em

Ôi chao vời vợi từng đôi mắt
Phấp phổng trào dâng một ánh nhìn
Chờ đợi bao điều thầy sắp ngỏ
Mỗi lời phát khởi một lòng tin

Tôi đứng mỗi ngày trên bục giảng
 Mỗi giờ lên lớp quá thân quen
Bao lời tôi nói từ rung cảm
Làn mắt giao hòa vẫn ánh lên

Đâu dễ chi tôi ngăn xúc động
Ngược về thơ ấu tuổi vô lo
Bao bài học mới đang chờ lúc
Lấp lánh ngời lên mắt học trò

Ôi phút giây nào trước bảng đen
Bình thường sao quá đỗi thiêng liêng
Cho tôi nhìn thẳng từng đôi mắt
Để trưởng thành lên với các em.
                 N.S.H ( K.2)

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Sự Tình Tháng Chạp - Thơ - Đàm Khánh Hỷ


Lưỡng  long triều nguyệt  phương Đông,
Trong nhà bếp táo hai ông một bà.
Mỗi năm tháng  Chạp hăm ba,
Thiếu, đủ, việc nhà, việc nước  tính xong.
Người ta sắp sửa đón xuân,
Ông táo thì mừng, bà táo chưa vui:
“Gió đưa ông táo về trời,
Bà táo ở lại chịu lời đắng cay!”
***
Cá Lý Ngư sầu tư biếng lội;
Chim Phượng Hoàng sầu bạn biếng bay.
Ba mươi  Táo  lại về đây
Đôi ta như thể Rồng-Mây trên trời!

Đ.Khánh Hỷ

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Chùm thơ của Huỳnh Vô Thường



Về thăm trường cũ - Thơ- Huỳnh Vô Thường

Bạn bè một thuở yêu - tin
Bây giờ vạn nẻo biết tìm nơi đâu
Đứa thành đạt, đứa lao xao
Hè sang nguyên một sắc màu phượng xưa

Trường quê mấy độ nắng mưa
Các em thơ vẫn sớm trưa học hành
Trở về nhặt tiếng ve xanh
Bâng khuâng lối cũ một mình ngẩn ngơ

Áo ai bay lẫn vào thơ
Chút hương lảng đảng mơ hồ chiêm bao
Long lanh kỷ niệm ngọt ngào
Đâu hay sương khói bay vào tịch nhiên

Bao năm thế lộ chông chênh
Cờ thua dở nước lênh đênh phận người
Vẫn không quên được một thời
Buồn vui trong suốt nụ cười mến trao

Chiều chơi vơi nhớ nao nao
Áo ai thấp thoáng trắng màu thời gian.
                                H.V.T ( K.5)

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

VẠT THÂM TRẦM - Thơ - Hoàng Hảo


Lâu rồi đâm nhớ Qui Nhơn
Ngày lên nắng nhạt,chiều vương vấn chiều
Qua Ghềnh Ráng,lại rong rêu
Màu thâm trầm ấy chắt chiu một thời
Thơ Hàn một cõi đầy vơi
Trong phiêu diêu đắm say lời gió trăng
Qui Nhơn tựa cõi vĩnh hằng
Một thời say một đời ngăn ngắt nồng
Suy càng nhớ,nghĩ càng mong
Dấu chân sư phạm như vòng đâu đây
Xưa sao từa tựa như nay
Ơi thương nhớ chập chùng say sưa đời
Gửi lòng theo gió ngàn khơi.
 
Hoàng Hảo - K12

Thực Mộng Đa Đoan - Thơ - ananda dharma


                                     
                                     “Hỡi        tát nước bên đàng,
                                     Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi ?”   
                                                                                               ***
                                                  Trên trời một chị Hằng Nga,
                                     Dưới trần muôn vẻ ai mà  giống nhau ?
                                     Vầng trăng vằng vặc   trên cao,
                                     Trăng vờn lượn  nước, trăng nào là trăng?
                                     Tâm chung cảnh mộng không đồng;
                                     Trăng tròn, trăng khuyết theo dòng nước trôi.
                                     Dù mê, dù tỉnh trên đời
                                     Chiêm bao lại gặp…, cũng người chiêm bao!
                                     Để em tát cạn nước ao,
                                     Cho anh thấy rõ trăng sao trên trời.

                                                   ananda dharma

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Thơ - Bạch Xuân Lộc

Thức Tâm 1
 
Hãy vui chơi trong những ngày còn nắng,
Dưới trời xanh dẫu lợn cợn chút mây,
Vì thế gian gì cũng phải đổi thay,
Thì tuổi ngọc được qúi hơn là ngọc.


Em biết đó ta đã qua ràng buộc,
Tìm cho mình một cuộc sống thảnh thơi.
Thì nợ duyên muôn kiếp chỉ là hời,
Đừng quyến luyến, đừng lụy phiền,khóa chặt.

Cùng với ta nhìn đời muôn màu sắc,
Cái đẹp mọi nơi sẽ mãi mãi ở quanh mình!
Dầu trời đêm hay là buổi bình minh,
Hoà vào đó mới thức tâm biết nó.

Đời vô thường đừng vùi tâm gắn bó,
Với những điều gây khốn khó cho mình,
Ích kỷ-tự tôn-của cải-công danh,
Rồi một sớm cũng tiêu thành mây khói.

Không tính toán cũng không nên bối rối,
Thong thả chim bay, cá lội ,hoa cười,
Sóng có gầm gió có thổi mọi nơi...
Giờ có đến cũng giữ mình bình thản...
 
 
 
Thức Tâm 2


Còn gì nữa sau một thời vương vấn,
Còn gì nhau qua một lúc đắm say,
Với thời gian gì cũng có đổi thay,
Thì tình ái cũng không lả ngoại lệ.

Không bon chen cũng nhìn ra dâu bể,
Đời vô thường muôn thưở vẫn xót xa,
Vốn tin tâm-tâm không vẽ hình hoa,
Thì nếu khác cũng không gì là khác!

Kiếp nhân sinh quyện đời bên ghềnh thác,
Hôm nay có nhau nhưng không chắc ở ngày mai,
Ta phiêu lưu muôn thưở vốn u hoài,
Vẫn không hiểu bóng tình yêu vô ngã.

Nợ yêu đương biết lấy gì đền trả,
Nếu không nhìn mất mác cũng là duyên,
Đời sau ư-lời hứa nặng ưu phiền,
Làm sao biết đời sau ta còn có!

Thì xin em hãy cùng ta vui để:
Làm rong trôi và đen trắng vô thường,
Để thời gian không chất chứa cô đơn,
Không còn vướng bước chân người phiêu lãng.


Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Vô Ngôn - Thơ - ananda dharma



                                                  Thơ hay là chữ viết,
                                                              Mắt mở, miệng không lời,
                                                              Im lặng ở trên môi
                                                              Sao nghe như vang vọng?
                                                                            ***
                                                               Bây giờ là sự sống,
                                                              Hiện tại mở ra rồi
                                                              Nhìn  lại những  buồn vui
                                                             Gửi từ thời dĩ vãng!
                                                                           ***
                                                            Giấy trắng nằm phẳng lặng,
                                                           Chữ viết nổi bên trên;
                                                           Ý sinh diệt liền liền,
                                                           Tâm vẫn nằm  phẳng lặng!

 ananda dharma

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

THOÁNG NHỚ QUI NHƠN - Thơ - Hà Thắng

 Đêm đó chúng tôi không ngủ
Hành trang gác nhỏ bâng khuâng !...
Sáng mai giã từ trường cũ
Mắt ai nhòa bóng sương mù !

Kỉ niệm một thời để nhớ
Qui Nhơn trong anh trong em
Như những cánh chim rời tổ
Chia tay mà ngỡ như mơ

Hàng dương,biển xanh  ,sóng vỗ
Vương vương áo trắng ,tóc thề
Tình ai đã trao chưa ngỏ
Ấp e suốt cả đường về

Ngân nga hoài khúc "Diễm xưa"
Mắt xanh...,mưa bay...,tháp cổ...
Yêu trăng,ai ôm xuống mộ ?
Ngâm tràn,ngâm mãi,say sưa...

Khu hai,khu năm,khu sáu...
Chiến tranh ! Phố nhỏ ầm ào
Tiếng hát dập dìu,cứa xé
Tương lai ? Ai biết về đâu !

Sinh viên " Đại học Ghềnh Ráng" !
Nghiêm trang , dễ thương , lãng mạn
Vẫn vui tập tành nghề giáo
Mai đây về với bản làng

Chuyến xe gập ghềnh liên tỉnh
Ai ngược Cao nguyên mông mênh
Ai xuôi đồng bằng , phố thị
Vẫy tay , ngày ơi ! Buồn tênh !

Tháng năm dài theo năm tháng
Xa nhau càng nhớ nhau hơn
Hãy dành cho ta một thoáng :
Qui Nhơn ! Qui Nhơn ! Qui Nhơn !...
Hà Thắng - Lớp 10 khóa 7.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...