Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Phải chi...



Phải chi …
Irene.

   Tan cuộc họp , tôi bước ra khỏi Hội trường . Buổi sáng , vào giờ học nên sân trường Cường Để im ắng , đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng con chim nào đó hót ríu rít trên những cành cây cao và tiếng gió thổi lao xao qua kẻ lá . Hít một hơi dài bầu không khí trong lành mát mẻ và cảm thấy thoải mái , tôi bước ra khỏi cổng trường.
   Như thường lệ , đầu tháng tôi về Ty Giáo Dục để lãnh lương , sẵn dịp thầy Hiệu trưởng nhờ đi họp .
   Tôi đi bộ dưới những hàng cây , con đường rợp mát dưới ánh nắng dìu dịu của mùa xuân , Tà áo dài màu tím bay bay nhè nhẹ theo gió.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

                   Hội ngộ .
                                     Irene.
     Tôi gặp anh ta lần đầu tại sân trường Sư Phạm Quy Nhơn. Tôi nhớ rất rõ là vì: Hôm đó, vừa xuống xe Lam, thì trời đổ cơn mưa, một tay ôm tập vở, một tay nắm tà áo dài, tôi vội ù chạy  nhanh vào trường, bước lên mấy bậc tam cấp chưa kịp thở thì “đâm sầm” vào anh ta trên hành lang của Hội trường:
  “ Quấn quýt vân vê tà áo , run run đôi môi nở chào …” ( Bài không tên số 5 – Vũ Thành An )
     Tôi định xin lỗi! không ngờ anh chàng nở nụ cười rất tươi như thông cảm “ Không có gì !”.
      Lần thứ hai tôi gặp anh trong quán ăn sáng của nhà thầy Bồn, sát một bên cổng trường Sư Phạm. Tôi nghỉ giờ đầu, đang ngồi thoải mái ăn sáng một mình, mắt dán vào cuốn truyện Love Story, miệng nhai nhỏ nhẻ thưởng thức từng miếng bánh bèo.
      -         Xin lỗi! cho mình ngồi cùng.

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Một thoáng hương xưa - Irene

Tiếng dương cầm , tiếng hát từ trong phòng Nhạc vọng ra , vang vang lên cả những dãy phòng học trên lầu :
   “ Em không nghe mùa thu , dưới trăng mờ thổn thức , em không nghe rạo rực , hình ảnh kẻ chinh phu , trong lòng người cô phụ…”
  
Tuần nào cũng vậy , cứ vào chiều thứ tư là hai lớp nhị sáu và nhị bảy lại có giờ học nhạc kề nhau . Nhị sáu rời phòng học đi xuống lầu học nhạc , nhị bảy rời phòng Nhạc lên lầu để học tiết cuối . Hai lớp gặp nhau ở thang lầu . Các anh nhị bảy bao giờ cũng ồn ào , nói chuyện rôm rả thỉnh thoảng lại cùng nhau đồng thanh cười ồ vui vẻ . Có anh lại réo gọi tên các cô nhị sáu .

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Viết Cho Anh...

Vừa nhận được bài viết của Phú Vang, tuy không là thành viên của SP, song do bởi là bạn đời của một cựu GS  SP nên Cô hiểu biết rất nhiều về sinh hoạt cũng như thân hữu của SPQN. Xin gởi đến các bạn tâm tình của Phú Vang gởi đến chồng mình cũng như đến trường SPQN...


Mình ơi!
Sáng nay em tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc khó ngủ.(Dù có Ngọc Lan ru bằng “lời buồn thánh”). Đi ra đi vào chỉ thấy trước sau đều trống trải. Căn nhà vốn đã rộng nay càng rộng hơn em không biết làm gì cả. Các con đi học tối mới về, trong em chỉ có hình bóng mình đâu đó trong nhà nhưng không phải (em biết điều đó) mình đi vắng dù chỉ mới 24 tiếng thôi.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Người Thầy Của Cháu Tôi.

Nguyễn Mỹ Nữ

        Tôi gọi cha mẹ mình là cậu mợ và hồi nhỏ, thấy cậu rất quan tâm đến việc học hành của các con nhưng sự lưu ý ấy chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở, răn đe hay là ký vào “thông tín bạ” mỗi cuối tháng. Còn dạy bảo, kiểm tra, kềm cặp nhau thì mấy anh chị em chúng tôi tự lo lấy. Và, cứ răm rắp theo thông lệ là tối đến, tất cả phải ngồi vào bàn chăm chỉ học hành. Nề nếp ấy đã được duy trì ở nhà tôi suốt những năm chúng tôi còn đến trường, chứ cậu tôi mấy khi ngó ngàng đến.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Một Thời Để Nhớ



  “ Một thời để nhớ… ”
  Irene Tran.

    .… Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi, mỗi khi nghe… chiều …rơi…rơi…

Dương vừa chấm dứt bài hát :  Đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ , tiếng vỗ tay hoan hô vang dội cả hội trường. Dương cúi đầu chào, chờ cho chiếc màn từ từ khép lại , cô mới bước vào bên trong sân khấu. Sau hậu trường các bạn đông nghịt đang chờ đến tiết mục của mình. Ai đó nói to :
-               Dương ơi, hát hay lắm!

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Cốc Rượu Độc Màu Huyết dụ.

ĐINH QUANG TỈNH



Ngày xưa, có một người chuyên làm nghề mổ lợn, nhà ở cạnh chùa, dân làng quen gọi hắn là Đồ Tể. Hằng ngày, cứ mờ sáng hễ nghe tiếng chuông chùa là Đồ Tể thức dậy mổ lợn. Đêm nọ, sư cụ được báo mộng: có một người đàn bà dắt 5 đứa con đến chùa xin cứu mạng, khẩn cầu Sư Cụ sáng hôm sau hãy đánh chuông chậm hơn thường ngày. Sư Cụ phát tâm thực hiện đúng lời thỉnh cầu trong mộng. Vì vậy, sáng hôm sau Đồ Tể dậy muộn nên bị lỡ buổi chợ. Nhưng may thay, con lợn ấy lại đẻ được 5 chú lợn con. Khi nghe được câu chuyện về giấc mộng của Sư Cụ thì Đồ Tể hối hận vô cùng vì lâu nay bàn tay mình đã giết hại vô số sinh linh. Đồ Tể liền quay về nhà cầm con dao bầu chuyên hành nghề sang cắm giữa sân chùa thề với Trời Phật rằng từ nay xin giải nghệ.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Lạc Mất Niềm Tin


Phần 1
Chị ngồi đó, lặng thầm, nhìn qua cửa sổ. Nắng sớm đang lên dần ngoài sân. Khu vườn nhà chị trông xác xơ và ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Lá cây ướt nước  rơi rụng đầy trên mặt đất. Những chiếc lá non còn đọng lại những giọt mưa  đang run rẩy trước những làn gió nhẹ.
Như lệ thường, lẽ ra chị sẽ phải quét sân, bày dọn bàn ghế, chuẩn bị ly tách, phin cà phê… và mở rộng cổng ngoài để đón khánh vào uống cà phê buổi sáng. Chị vẫn thường làm những công việc này một cách vui vẻ, cẩn thận và chu đáo, sau khi đã tập vài động tác thể dục buổi sáng và sau khi đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm  cho cả gia đình.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Nhớ thầy Trịnh Công Sơn.

Irenne Trân


“Nhớ mãi câu nói của thầy Trịnh Công Sơn” .

Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ cũng là một người thầy .
Năm 1964 , tôi là một cô bé học lớp nhất trường Tiểu Học Ấu Triệu Quy Nhơn . Một ngày nọ , cô giáo nói với chúng tôi rằng :
 - Lớp chúng ta chuẩn bị đón các thầy cô sư phạm về dạy thực tập trong đó có thầy Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ .

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Giáng Sinh Năm Ấy

Đông Oanh, K13

Tan học.Uyên ôm cặp trước ngực chầm chậm đi dọc theo hành lang trường Sư Phạm Quy Nhơn. Áo dài xanh nhạt bay bay trong gió. Áo len pullover xanh đậm ôm gọn bờ vai nhỏ nhắn se se lạnh. Nàng cúi đầu lững thững bước. Một nỗi buồn man mác, một hình ảnh ẩn hiện, một tên gọi không dám thốt thành lời. Nàng cảm thấy lẻ loi khi nghĩ đến đêm nay Giáng Sinh nàng lại cô đơn một mình và nhớ đến người ấy. Mím môi ngẩng đầu cố gạt nỗi buồn, nàng dấn bước đến nhà xe. Bỗng có tiếng gọi, giọng nghe ngập ngừng :
- Uyên … Uyên ơi! Chờ với…

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Ngày tháng cũ.

Ngày tháng cũ .

Chiếc xe Lam chạy ì ạch , ì ạch qua chiếc cầu sắt , tiếng động cơ nổ ầm ầm nhả theo sau là một làn khói đen , cuốn theo bụi đỏ mù mịt . Mùi xăng dầu , hơi người , khói bụi không khí ngột ngạt làm cho những người ngồi trong xe , ai cũng mệt lả cả người . Từ lúc xe chạy đến giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ , đường xấu , toàn ổ gà , đoạn đường từ Phù Mỹ đến Hoài Nhơn hư hại rất nhiều , có những chiếc cầu bị mìn giật sập nên đường đi vòng vèo lại càng khó khăn nhất là đoạn đường qua Bình Dương lòng đường hằn rõ dấu vết bom mìn cho thấy nơi đây chiến sự diễn ra rất khốc liệt .

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...