DUY KHOA
Năm sáu tám tôi vào Sư Phạm
Tóc còn thắt bím mặt ngây thơ
Ai cũng nhìn tôi...ai cũng ngó
Thẹn thùng bẽn lẽn dị làm sao.
Mùa tựu trường năm 1968. Tôi đã trúng tuyển vào trường Sư Phạm Qui Nhơn khóa bảy <1968-1970>. Tôi rất vui mừng, rất hãnh diện vì thuở đó miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam chi có một trường Sư Phạm ni thôi. Muốn dự thi phải có bằng Tú tài và qua một kỳ thi tuyển. Tôi nhớ hôm thi vấn đáp, vị giám khảo thứ ba hỏi tôi:
-Tại sao em muốn làm cô giáo ?
- Dạ thưa Thầy. Em muốn làm cô giáo tại vì em rất yêu thích và thương mến các trẻ em .
Tôi thấy ba vị giám khảo nhìn tôi cười. Linh tính cho tôi biết. Tôi đậu rồi.
Mẹ tôi đón tôi ngoài cổng trường thi. Tôi hớn hở khoe với mẹ.
-Mẹ ơi...! Con đậu chắc rồi mẹ à.
Mẹ cười xoa đầu tôi.
- Con nhỏ ni...!
Kỳ tuyễn sinh này. Thí sinh dự thi rất đông. Nhưng đậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã đem vinh dự cho gia đình tôi. Nhất là cho mẹ của tôi. Mặt tôi tươi sáng bao nhiêu thì mặt me tôi càng vui càng rạng rỡ hơn. Mẹ dắt tôi đi phố Đà Nẵng mua thưởng cho tôi cái đồng hồ đeo tay nạm vàng mười tám thật tốt, thật đẹp cùng với áo quần vở bút, vali để đi học. Tôi vừa đi vừa nhảy. Mẹ mắng yêu tôi.
- Con là nữ giáo sinh Sư Phạm rồi đó. Con gái nên dịu dàng, thùy mị nghe con.
- Dạ thưa mẹ con nghe rồi.
Nhưng thật tình tôi chỉ muốn chạy u về nhà để ngắm nghía, để mân mê những món quà mẹ mới mua cho tôi.
Rồi cũng đến ngày nhập học. Lúc ở phi trường Đà Nẵng chờ máy bay đi Qui Nhơn. Tôi thấy mấy chị cùng khóa bảy với tôi chị nào cũng nức nở, sụt sùi, đầm đìa nước mắt. Tôi tự hỏi ?
- Được đi học Sư Phạm. Được ở nội trú. Trong túi rủng rỉnh tiền. Vui quá đi thôi...! Tại răng mấy chị ni buồn chi dữ rứa hé...?
Nhưng khi tôi bước lên máy bay. Không còn mẹ bên mình nữa, tôi cảm thấy lo lo. Lần đầu tiên tôi rời nhà đi học xa. Trường Sư Phạm, Thầy Cô bạn bè, nội trú. Tất cả đều mới mẻ, đều xa lạ đối với tôi. Trí tưởng tôi đang phiêu lưu. Bỗng loa phóng thanh vang vang.
- Máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường Qui Nhơn. Yêu cầu hành khách cài dây an toàn và giữ trật tự.
Tôi tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài khung cứa sổ máy bay. Những áng mây trắng nối gót trôi qua , bầu trời trong xanh , người tôi bồng bềnh. Thành phố Qui Nhơn từ từ hiện rỏ trong tầm mắt tôi. Rồi phi trường , chiều đã về trên phố thị Qui Nhơn. Chúng tôi đón xe lam vô trường Sư Phạm. Sân trường đầy tiếng chim hót líu lo. Chú thì đậu trên cành hoa sứ , chú thì đong đưa trên các cành dương. Nhiều chú chim giương mắt nhìn tôi hình như đang thầm hỏi.
- Này cô giáo sinh nho nhỏ kia. Cô từ đâu đến vậy hở cô ?
Chao ôi...! Trường Sư Phạm đối với tôi là một giấc mơ tuyệt vời. Là mục tiêu mà tôi phải đạt tới. Là thử thách mà tôi phải vượt qua. Lòng tôi thật háo hức, thật là hồ hởi. .... !!!
Đặng Nam Phương