Đan Thanh
Một sớm thu gió heo may nhè nhẹ
Nỗi nhớ dịu dàng mà rưng rức trong tim
Biển cô đơn mãi trầm lặng im lìm
Mùa thu chết , bãi xa buồn cát trắng
Con còng nhỏ ưu tư nằm ngóng nắng
Bóng vo tròn run trong gió heo may
Bãi đá xôn xao
Ghềnh Ráng chiều nay
Cánh buồm lạnh tảo tần ngoài xa tít
Có phải không anh
Quy Nhơn ơi !
Tha thiết
Kỉ niệm nào hằn trên phiến đá xưa
Còn nhớ không anh
Cánh phượng đỏ giao mùa
Chiều nội trú thẩn thờ qua song cửa
Con còng nhỏ chờ ai mà lần lữa
Dấu chân buồn in trên cát hôm nao
Sóng vỗ bờ xa
Mây trắng trên cao
Cổng trường khép
Ta tiễn nhau
Biền biệt ...
( Trở lại trường nhận nhiệm sở , tháng 9/1967 )
Chào một người Danang...
Trả lờiXóaCó phải ko anh...Quynhon tha thiết...!
Cổng truong khep ...ta tiễn nhau ..biền biệt..
Biển cô đơn mãi trầm lặng im lìm....
Thích là đọc...bởi vì mình dốt làm thơ...nên chỉ ngọng ngịu chừng nớ thôi..
chào chị.