Irene
Tháng
giêng, tháng hai…tháng năm, tháng sáu nối
tiếp đi qua… và tháng bảy
đến!
Tháng
bảy về
! Trời xuất
hiện nhiều
mây, gió xôn xao nhiều hơn
trong vòm lá, nắng bớt
gay gắt và thỉnh
thoảng có một
vài cơn mưa
kéo dài thì thầm khe khẽ
về đêm…
Tháng
bảy có nhiều
tin nhắn, nhiều
thư từ
gởi qua Email…những
cuộc điện
thoại liên tục
réo vang… Dường
như tất
cả như
những tiếng
chuông được gióng lên thúc giục,
réo gọi chúng tôi những
cựu giáo sinh lớp
6 khóa 11 Sư Phạm
Qui Nhơn (1972-1974) của
ngày nào… nhanh chóng quay trở
về lại
chốn xưa!
Tháng bảy ta về lại chốn xưa
Gặp mặt, cầm tay nhau chuyện trò
Gần bốn mươi năm trời cách biệt
Chao ôi! bao kỷ niệm buồn vui.
Chúng
tôi những người
con của “Gia đình lớp
6 khóa 11(1972-1974) Sư Phạm
Qui Nhơn” khắp
mọi nơi.
Từ vùng Tây Nguyên bụi
đỏ, sương
mù Pleiku-ĐăcLak-Từ Miền
Tây Nam Bộ sông nước
Cần Thơ
cho đến Đồng
Nai-Long Khánh hay Sài Gòn hoặc
dọc miền
Trung, Phú Yên-Bình Định-Hoài Nhơn-Quảng
Ngãi-Quảng Tín…Từ
hải ngoại
cách xa nửa vòng trái đất
Toronto, Canada hay San jose USA hay Australia… Tất
cả rộn
rịp đều
trở về
chốn xưa
như những
người con sau thời
gian lưu lạc
nay tìm về bên mẹ
hiền.
Ta về trường xưa tìm hương sứ
Hay đứng đằng sau cội dương già
Cây phượng còn ra hoa không nhỉ?
Để cùng nhặt nốt cánh hoa xưa.
Cách
đây 40 năm, không biết các lớp
khác thế nào chứ
lớp 6 chúng tôi thì ôi thôi đủ
thứ chuyện
“trên trời dưới
đất” và nay lại
cũng “lắm
chuyện nhiêu khê”…
Chuyện
thế này… Hôm mới
gặp lại
nhau, biết tin tức
nhau sau gần 40 năm xa
cách, tôi gọi cho TĐT ở
Qui Nhơn:
-Tín
ơi! Bạn
lên xem gia cảnh nhà bạn
Tố thế
nào? thì báo cho bạn bè biết
gấp!
Thế
là một sáng chủ
nhật đẹp
trời, Tín lái chiếc
xe hơi Camry đời
mới của
mình chở Tạo
lên thăm bạn. Và chiều
hôm đó có hình ảnh gởi
về liền.
Nhìn
hình tôi bật cười!
Đến tìm hiểu
gia cảnh bạn
mà như là…Tín và Tạo
như hai điệp
viên “không không thấy” còn Tố
đứng bên cạnh
là một bác “nông dân ta” thứ
thiệt chân lấm
tay bùn…
Hôm
sau Tín gọi phone kể
về chuyến
đi “…tưởng
đâu nhà bạn Tố ở ngay đường cái, ai ngờ lái xe đi loanh quanh qua mấy cánh đồng, qua bao nhiêu xóm làng… chiếc xe của mình nhiều lần suýt rơi xuống ruộng. Đến cánh đồng không biết đi đường nào nữa nên dừng lại hỏi mấy người nông dân đang gặt lúa ở dưới ruộng. Mọi người chỉ đường. Vừa đang quay lại xe thì nghe các bác ấy thì thầm to nhỏ sau lưng:
-Không biết nhà Ông Tố có chuyện gì không? Mà sao thấy hai ông công an “ngầm” hỏi nhà?
-Nếu thế thì tội cho ông ấy quá! Ông hiền hậu nhất làng…
…Tín vào nhà Tố, thì mới biết gia đình nông dân là thế nào? Vất vả, khổ cực như
thế mà sao con đông quá?!
Nói về
chuyện Kỷ
yếu của
lớp, khi đưa
ra hỏi ý kiến
thì tất cả
các bạn đều
đồng lòng hưởng
ứng. Thế
là cả lớp,
các bạn bắt
đầu nhớ
lại, bắt
đầu lục
trong ký ức những
chuyện cách đây 40 năm… và chẳng
mấy chốc
họ trở
thành những văn sĩ,
thi sĩ, nhạc
sĩ, họa
sĩ, nhiếp
ảnh… Lúc này các bạn
mới bắt
đầu để
ý các phương tiện
thông tin để tiếp
cận với
máy tính…vì nghe nói BBT làm việc
bằng máy tính.
Trong
số đó có người
khi biết sử
dụng thì bắt
đầu mê máy tính đến
nỗi các bà xã phàn nàn…
-Không biết
sao, dạo này đi dạy về là ông ấy ngồi miết với cái máy tính? Ổng không còn chơi với cháu hay giúp mình một vài công việc nhà…
-Lạ ghê, không biết cái gì trên máy tính mà dạo này ông ấy ngồi xem miết quên ăn quên uống…
(Đó là chưa
kể những
trường hợp
khi bài viết của
các ông được đăng trên trang SPQN là ông
quên ăn quên ngủ ngồi
xem hay “mày mò” trả lời
các lời “còm”, có khi còn tủm
tỉm cười
một mình…).
Có người
không có máy thì qua các tiệm
internet thuê máy để xem trang
blogspqn…có người
thì con cái tìm mua cho một cái máy để
sử dụng
rồi ngày ngày lần
mò cách mở máy, cách gởi
Email…
Tuy vậy
vẫn có người
chịu thua, không thể
tiếp cận
được với
công nghệ nên sáng tác bằng
cách viết tay rồi
gởi theo đường
bưu điện.
Ban biên tập nhận
thư rồi
đánh lại thành văn bản…
Có bạn lại
viết xong rồi
gọi và đọc
qua phone thế là BBT viết
tốc ký sau đó đánh lưu
vào… Có nhiều người
đọc giọng
địa phương
(nhất là giọng
Quảng Ngãi) mà qua phone nghe
không được nên nhiều
chữ BBT phải
hỏi đi hỏi
lại nhiều
lần… Có khi phải
nhờ người
đọc đánh vần
từng tiếng
mới viết
được…
BBT gọi
điện, gởi
Email kêu gọi gởi
bài, gởi hình…gia hạn
ngày gởi … Lớp
tôi phần đông là nhà thơ,
nhà văn nên đêm khuya mới sáng tác.
Khi viết xong không kể
là mấy giờ?
Gởi qua email, chưa
yên tâm nên gọi điện
thoại thế
là nửa đêm thành viên trong BBT
đang say giấc nồng,
giật mình vì tiếng
chuông gọi báo rằng
đã gởi bài v.v…và v.v…
Có cô bạn
ở Phú Yên gọi
điện báo là đã nhờ
ông xã gởi bài viết
qua email. BBT chờ hoài không
thấy nên lại
phải gọi
để giục.
Thế là lát sau nhận
được Email viết
về tình bạn
giữa hai cô bạn
cùng lớp 6 qua lời
kể của
“ông xã” như sau:
Ngày xưa đi học, A.T ốm yếu nhỏ con ngồi bên người bạn L.Th to xác.Hết.
Thế
là BBT phải gọi
phone hỏi lại,
cô bạn kể
… và BBT tùy nghi biên tập theo lời
kể để
mà viết thành bài…Ôi thôi lắm
chuyện nhiêu khê !
Ngày về
xích gần lại…
Một buổi
sáng, Tín (Qui Nhơn) gọi
và kể:
…Hôm qua mình đang ngồi
trong nhà thì thấy Tố đến. Ăn mặc chỉnh tề, áo sơ-mi trắng chân mang giày… Mình nghĩ chắc bạn ấy đi ăn đám cưới, chưa kịp hỏi thì bạn ấy nói:
-Hôm nay họp mặt lớp mà sao tao lên từ sáng đến giờ không thấy ai?
-Ủa, 27 tháng 7 mà!
-Bữa nay là 27…
-Tội quá ông, ngày họp lớp người ta tính ngày dương chứ có phải đi ăn giỗ đâu mà căn cứ ngày âm …
Nghe Tín kể,
tôi và Tín bật cười
vì các bạn tôi vẫn
còn nhiều người
“ngộ” quá!
Ngày về,
bây giờ chỉ
tính bằng ngày trên hai bàn tay...
*17/7 Thạch
gọi điện
từ Phú Yên:
-R. ơi!
Tôi đang trên xe từ Phú Yên về
lại Sài Gòn, bỏ
dự đám cưới
đứa cháu…
-Sao vậy?
-R. nghĩ
coi, bây giờ nhà in nó
không chịu in Kỷ
Yếu lớp
mình theo giá thỏa thuận,
nó đòi là … Chắc tôi lên
huyết áp mà chết
quá!
-Thôi bình tĩnh!
Chuyện đâu còn có đó, về
Thành Phố gặp
nhà in rồi hẳn
hay…
Tối
hôm đó tôi cũng lo trong
bụng nên trằn
trọc mãi…
Sáng hôm sau, TĐT từ
Qui Nhơn gọi
điện:
-R. ơi!
Khách sạn Hừng
Đông nơi mình đặt
phòng, nó vừa gọi
điện cho mình bảo
rằng nó xin lỗi
vì đoàn làm phim nó dự định
25/7 trả phòng nhưng
nay vì nó quay chưa xong nên
nó gia hạn ở
thêm đến tháng tám…
-Thôi, bây giờ
Tín lên gần đó, tìm khách sạn
khác nghen.
Máy cúp rồi
mà tôi có nhiều việc
không yên tâm. Một lát sau,
tôi gọi Thạch:
-Kỷ
yếu sao rồi!
-R. ơi!
Tôi gọi cho nhà in 4,5 cuộc
gọi mà nó không bắt
máy. Bây giờ nếu
trường hợp
xấu nhất
là không có Kỷ yếu
thì tôi về xin lỗi
bạn bè vậy!
-Thôi để
tôi liên hệ nhà in
cho, đưa số
phone cho tôi.Tôi gọi đến
nhà in…
Mọi
việc rồi
cũng qua và hôm sau, Thạch
vất vả
làm việc suốt
ngày với bên nhà in và thống
nhất ngày 24/7 hoàn tất.
*Chuyện
bảng tên:
Tôi nói với
Lê Tự Tín làm bảng
tên cho các bạn vì tôi biết
ngày về nhiều
người chưa
chắc nhận
ra nhau. Tín gởi cho tôi mẫu,
tôi thật phục
tài anh bạn cần
cù, chịu khó nghiên cứu
mày mò trên máy tính. Từ lâu nay, mỗi
khi cần gởi
hình hay làm các sơ đồ…là
Tín làm hết.
*Chuyện
thăm trường xưa:
18/7
Vĩnh Phước
gọi:
-R.ơi!
Mình đã liên hệ được
mấy người
ở trường
Đại Học
Sư phạm.
Họ nói, nếu
mình muốn đến
tham quan thì cứ đến
không cần phải
xin phép gì cả…
-Cám ơn
Phước! để
đến ngày đó mình về
rồi tính tiếp…
22/7
Thạch gọi:
-R.ơi!
Tôi chắc đứng
tim quá!
-Chuyện
gì nữa?
-Mình đang ở
nhà in nó đưa xem sao
bài vở lộn
tùng phèo, kiểu này thiếu
bài vở của
bạn nào chắc
chết quá!
-Thôi từ
từ xem lại
sao?
-Ừ
để mình xem lại
mục lục…
*Anh Ninh và Kim
Loan gọi:
-R. ơi!
Mình chuẩn bị
ra sân bay, có lẽ ngày mai
mình sẽ có mặt
ở Sài Gòn.
-Chúc thượng
lộ bình an! Hẹn
gặp nhau giữa…
*Phú Yên các bạn
đang gọi nhau í a, í ới
thuê xe cùng về…
*Các bạn
Quảng Ngãi cũng
rộn rịp
không kém…ai cũng muốn
trở về
sớm nhất…
*Sài Gòn-Đồng
Nai thì đã hẹn nhau từ
trước nên các bạn
đã chuẩn bị
đâu đó. Các bạn ăn chay
trường cũng
lo muối mè, cơm
nắm…lương
thực đi đường
cho chắc ăn. Tất
cả đã sẵn
sàng cho ngày về!
*Toronto…Diệu
Phương cũng
xách vali quay về!
*Sáng 23/7 tôi thức
dậy hơi
trễ, nhìn đồng
hồ 6giờ
10 nhút, thói quen vói tay lấy
cái Ipad mở mail. Có
năm cái thư nhưng
tôi chọn thư
của Christina Nguyen đọc
trước, thư
kèm theo hình chụp vé máy
bay và nội dung là:
“Th không về
được Th cancel chuyến đi vì Th bị cảm cúm nặng không thể hành trình đi mười mấy tiếng trên máy bay.
Th rất buồn và xin lỗi các bạn hẹn gặp nhau một ngày gần thật gần.
Th khỏe sẽ thư sau dài hơn hí !
HThanh.”
Một
nỗi buồn
xâm chiếm hồn
tôi. Tôi bấm Reply trả
lời :
-Mình rất buồn và không biết nói gì trong giây phút này.
Ren.
Tôi
bước ra phòng khách mở
cửa, cầm
điện thoại
gọi cho HKT, HVTr, TĐT báo tin…cũng
giống như
tôi ai cũng thở
dài não nuột…
Thanh lại
gởi mail cho tôi với
hình chụp hai cái vali:
“Hai vali nằm trơ trọi ! Th mong khỏe Th sẽ về thăm R vài tuần tới rồi mình đi thăm các bạn. Ren biết không Th đếm từng ngày. Th bị sốt cao và ói nên nhà khuyên nên
cancel chuyến đi. Th đang đợi vô nhà thương BS muốn chụp hình phổi sợ bị ho cảm đã lâu sẽ nhiễm vô phổi.
Th mệt sẽ thư sau.
Hôm qua HKT báo cho tôi biết
là Nguyễn Thạch
(Q. Ngãi) không thể về
họp lớp
vì bị đột
quị. Tôi buồn…
nay lại đến
Hoài Thanh…Dẫu biết
rằng lớp
tôi vẫn còn bao nhiêu bạn
khác đang náo nức ngày về
nhưng vì mỗi
một người
trong lớp, tôi xem họ
như đóa hoa trong vườn
hoa lớp 6/11. Thiếu
một trong số
đó thì vườn hoa không thể
phô hết sắc
màu và tỏa hết
hương thơm
được…
*11giờ
trưa 23/7 Kim Loan gọi
tôi khi vừa đến
nơi, tôi thở
phào nhẹ nhõm thế
là bạn tôi đã có mặt
tại Sài Gòn sau một
chuyến bay dài.
*14giờ
15phút, Đào Văn Tuấn gọi
tôi báo rằng Tuấn
phải đi Thái Lan gấp,
nhờ tôi xin lỗi
các bạn giúp vì vắng
mặt trong ngày họp
mặt…Tôi lại
thở dài…và lại
tiếp tục
chờ xem còn ai tiếp
theo BÁO TIN không thể về…
Để
có được ngày về
của lớp
tôi hôm nay, phải nói rằng
biết bao nhiêu công sức,
tâm huyết của
cả lớp,
thấm đẫm
bao nhiêu nhọc nhằn,
gian khó, bao nhiêu mồ hôi, có
khi xen lẫn nước
mắt của
tất cả
mọi người.
Cho nên dù thế nào chúng
tôi cũng cố
gắng vượt
qua … gọi nhau, kêu nhau, giúp đỡ
nhau, nương nhau… để
cùng TRỞ VỀ...
Tôi
nhớ mãi lời
bạn HKTh nói với
tôi khi thấy tâm trạng
tôi “xuống dốc”
: “Bạn lạ
ghê, mới có vài người
không về mà đã xuống
tinh thần…tôi nói với
bạn rằng
là ví dụ nếu
chỉ còn hai người…
cũng về
họp lớp”.
Sự
quyết tâm của
bạn HKT làm tôi vững
tin và tôi cũng biết
bạn HKT an ủi
tôi như thế
nhưng trong lòng bạn
ấy còn mang bao mối
ưu tư
cho chuyến đi về.
Bạn nói :
-Ngày
25/7 mình về đến
Phú Yên mình sẽ ghé thắp
nhang cho bạn Nguyễn
Đình Tuấn và tặng
gia đình bạn ấy
cuốn Kỷ
yếu. Ngày 26 mình ra Bình Định
sẽ thắp
nhang bạn Nguyễn
Duy Trinh và Đỗ Kim Tín…
Bạn
ấy lo nghĩ
đến các bạn
đã vĩnh viễn
ra đi như thế
thì quả thật
là quá chu đáo và nghĩa tình!
HVTr trên đường
đi công tác Hà Nội cũng
gọi về
chia sẻ với
tôi về những
lo lắng cho ngày về.
TĐT gởi
Email đùa :
“Giữ gìn sức khỏe để về . Đừng bày giống HT nữa đi, bỏ tụi tui bơ vơ là không được đâu nghen…
A.T gọi
điện động
viên tôi vì biết tôi bận
rộn lo toan bao nhiêu thứ…
Sáng nay LThu gọi:
-R. sao rồi, có khỏe không? Đi về rồi các cháu để ai coi, hay là đem về theo rồi tụi mình mỗi đứa bồng một chút…
Tôi cảm
động quá! Bên cạnh
tôi còn bao nhiêu bạn bè …
* 10giờ
trưa 24/7 anh Ninh và Loan đã về
đến Qui Nhơn.
Loan học lớp
5/11, một người
bạn không cùng lớp
nhưng đã sốt
sắng vượt
đường xa về
Việt nam và là người
đầu tiên đến
thành phố Qui Nhơn.
*Tối
nay, H.Thanh điện cho tôi,
giọng cô ấy
khàn khàn, thở mệt...
Thanh nói nghẹn ngào:
-Mỗi
người có một
cái số, Mình đã chuẩn
bị đâu vô đó thế
mà “đùng” một cái ngã
ra ốm nặng.
Từ hồi
qua Mỹ đến
nay, đây là trận ốm
nặng nhất
đó R…Thôi đừng buồn
Th nhen! “Người
tính không bằng trời
tính” R. à! Vài tuần nữa
mình lành bệnh, mình sẽ
về thăm R và các bạn…Cho
mình xin lỗi tất
cả !
*Sáng sớm
ngày 25/7 xe bạn HKT xuất
phát từ Sài Gòn chở
Kỷ yếu
và ghé Đồng Nai Long Khánh đón thêm một
số bạn…Tối
nay dừng lại
Phú yên và ngày mai sẽ cùng xe
các bạn Phú yên trở
về Qui Nhơn.
Trong khi đó Quảng Ngãi cũng
trên đường về…
Ngoài kia, cơn
mưa bất
chợt ào xuống
một lát rồi
tạnh hẳn.
Trời trong xanh, mát mẻ
dễ chịu.
Tiếng con chim nào đó hót thánh
thót trong vườn...
Tôi thấy vui vui, bước
vào phòng mở tủ,
lấy thêm đồ
bỏ vào vali để
chuẩn bị
cho cuộc hành trình đi về
Qui Nhơn.
Giờ
đây, trước mắt
tôi, dường như
Qui Nhơn biển
vẫn mang một
màu xanh trong hiền hòa, gió
vẫn thổi
lồng lộng,
trời vẫn
cao mênh mông… Từng con đường
của thành phố…
đang thênh thang rộng mở
đón chào chúng tôi, những người
con lớp 6 trở
về ...
Tháng 7/2013.
Irene.