Châu
Thị Thanh Cảm

-“
Bánh chưng…bánh giò đê…ê! Ai…chưng…gai…bánh giò…”
-“
Tẩm qu…ất…ơ…”
-“
Bánh …mì… Sài Gòn…”
-“
Cụp cắc…cụp cắc…cụp cụp cắc…Cụp cắc…”
Đêm
nào cũng vậy, cứ tầm giờ này là những thanh âm ấy lại vang lên đều đều, lẻ loi,
cô độc… Cái âm thanh mộc mạc ấy cứ đều đặn hằng đêm vang lên từ trong những ngõ
tối, từ con phố xa, từ góc đường khuya, từ con hẻm vắng mờ khuất ánh đèn…Tiếng
rao lúc trầm lúc bổng, nhịp gõ lúc chậm lúc nhanh nghe như những nốt nhạc buồn xói
tận vào lòng, gõ nhịp vào tim những kẻ xa quê, những người con ly hương xa xứ.
Những âm thanh mà nếu đêm nào không được nghe, tôi có cảm giác thiêu thiếu một
điều gì đó thân quen để rồi phập phồng lo lắng, để rồi hồi hộp đợi chờ và nghe
nhơ nhớ biết bao. Và rồi, cái cảm giác bồi hồi như thể gặp lại người thân khi
nghe những thanh âm ấy trở về. Mỗi tiếng rao, mỗi âm thanh mang một màu sắc
khác nhau, rất riêng không lẫn vào đâu được, nó như tiếng lòng của những người
con xa quê, nó như tiếng thở dài của phận đời hẩm hiu vất vả! Tiếng rao đêm, tiếng
lắc xắc đồng xu của thằng bé tẩm quất và nhất là tiếng gõ lốc cốc chậm rãi, nhịp
nhàng vang xa giữa những con hẻm hút sâu vắng vẻ của thằng bé bán hủ tiếu, nhịp
gõ lạ rồi bỗng chợt thân quen, âm vang xa rồi bỗng thấy thật gần, cứ nghe…cứ
nghe riết rồi lại thấy quen tai rồi lại mong, lại chờ, lại nhớ…!