Huu Do
Tháng bảy có chi đâu đợi với chờ
Sáng nắng chiều mưa gieo ca tình tự
Trên bàn phím
Gõ đều cách khoảng
Chở mưa ...nắng đi qua
Ngày chậm lại ...tháng dài ra
Mình hỏi mình nên dừng chân quán cũ
Để chỉ một mình
Cắn giọt cà phê
Đường phố nhỏ nhìn ra đã hết
Ngắn lạ lùng như giữa nắng và mưa
Mưa không đủ buồn...có nắng nhẹ ôm vai
Mưa đi về
Sợi ngắn bay bay
Nắng đi qua
Ôm nắng
Nắng vàng tan !
Đỗ Hữu
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015
Tin Buồn
- Quý Thầy Cô cựu Giáo sư Trường Sư Phạm Quy Nhơn 1962-1975 .
- Ban liên lạc cựu Giáo sinh Trường Sư Phạm Quy Nhơn
- Ban biên tập Trang spqn.blogspot.com
- Quý Anh Chị em Cựu giáo sinh đồng môn các tỉnh thành trên toàn quôc và hải ngoại .
* Được tin : Qua Trang Facebook của Anh Huynh Kim Thach :
Xin được thông báo cùng tất cả quý thầy cô và anh chị em đồng môn SPQN gần xa:
Sáng nay 24/7/2015 bạn Mai Trọng Tài, cựu giáo sinh lớp 6k11 SPQN đã về "Nơi cuối trời quên lãng".
MAI TRỌNG TÀI
Sinh ngày 1/1/1954 tại Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định.
Ra trường dạy tại trường tiểu học cộng đồng An cư, Hòa Bình,Ban Mê Thuột.
Sau 75 dạy tại Phước Nghĩa, Tuy Phước,Bình Định.
Năm 1988 lên Đăk Lăk dạy học tại Earknôp tới năm 1991 nghỉ dạy, ở nhà làm rẫy tới nay. Có 4 con, hai trai, hai gái đã trưởng thành
ĐC:Thị trấn Eakar nôp, huyện Eakar, Đăk Lăk
ĐT: 01228770437
email: maixuanvang2005@yahoo.com ( con )
Đã mất hồi 06h ngày 24/7/2015 tức ngày mùng 9/6/ Ất Mùi .
Lễ nhập quan hồi 13 giờ cùng ngày
Lễ di quan lúc 06h ngày 27/7/2015 từ Eakar DăkLak về Bình Định và an táng tại nghĩa trang quê nhà: Thôn Giang Nam Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định.
Xin được thành kính phân ưu cùng tang quyến
![]() |
Ảnh nguồn : Trang Lớp 6 K11spqn |
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015
Nhớ lúc dạy ở Trường Phước Lộc(Kỳ Trung, Tam Kỳ, Quảng Tín), 1974.
Nguyen Xuan
Khóa 11
Trường nằm trên đồi cát
Ngó xuống dòng Trường Giang
Giữa rừng dương bát ngát
Sóng biển vỗ ngang tàng
Lũ học trò ngơ ngác
Quần áo thật cơ hàn
Cả lớp ngồi nhếch nhác
Nắng lên vở đầy trang
Ở Kỳ Trung xa lắc
Có một ông giáo làng
Đêm chong đèn ngồi bắt
Bọ chét biển tràn lan
Làng biển nghèo xơ xác
Chẳng có một quán hàng
Bữa cơm ăn một bát
Độn rất nhiều khoai lang
Chiều mò lên đỉnh cát
Ngồi chơi trước biển hoang
Nhìn ngư dân chất phác
Căng lưới dưới chiều vàng...
Có khi buồn man mác
Lại qua chuyến đò ngang
Một đêm cùng vui hát
Bên nhau đến trăng tàn
......
Rồi một hôm tan tác
Vội xách túi lên đàng...
Bây giờ đầu đã bạc
Ngồi còn nhớ miên man!
Khóa 11
![]() |
Ảnh Le Ngoc Son _ Khóa 11 |
Trường nằm trên đồi cát
Ngó xuống dòng Trường Giang
Giữa rừng dương bát ngát
Sóng biển vỗ ngang tàng
Lũ học trò ngơ ngác
Quần áo thật cơ hàn
Cả lớp ngồi nhếch nhác
Nắng lên vở đầy trang
Ở Kỳ Trung xa lắc
Có một ông giáo làng
Đêm chong đèn ngồi bắt
Bọ chét biển tràn lan
Làng biển nghèo xơ xác
Chẳng có một quán hàng
Bữa cơm ăn một bát
Độn rất nhiều khoai lang
Chiều mò lên đỉnh cát
Ngồi chơi trước biển hoang
Nhìn ngư dân chất phác
Căng lưới dưới chiều vàng...
Có khi buồn man mác
Lại qua chuyến đò ngang
Một đêm cùng vui hát
Bên nhau đến trăng tàn
......
Rồi một hôm tan tác
Vội xách túi lên đàng...
Bây giờ đầu đã bạc
Ngồi còn nhớ miên man!
![]() |
Đò qua sông Trường giang Ảnh Nguyen Xuan |
TIN BUỒN
- Quý Thầy Cô cựu Giáo sư Trường Sư Phạm Quy Nhơn 1962-1975 .
- Ban liên lạc cựu Giáo sinh Trường Sư Phạm Quy Nhơn
- Ban biên tập Trang spqn.blogspot.com
- Quý Anh Chị em Cựu giáo sinh đồng môn các tỉnh thành trên toàn quôc và hải ngoại .
* Được tin : Qua Trang Facebook của Anh Phan Cu
Vô cùng thương tiếc.
Anh Nguyễn Tài Khanh, lớp Nhị 5, Khóa 4 SPQN, vừa qua đời vào ngày 20.7.2015 tại Saigon sau một cơn đột quỵ, hưởng thọ 73 tuổi.
Ban Liên lạc Cựu Giáo sinh SPQN Dalat Lâm Đồng xin chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện hương hồn anh sớm siêu thoát.
![]() |
Ảnh Thanh Dang |
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015
Ngày tháng nhớ
Truong Dat
Hôm ở Huế, trên đường đi đám tang thân mẫu người bạn cùng khoá 7 ở Long Thọ, tôi hỏi Thầy Cứ: Tại sao anh chị em SPQN lại gắn bó như thế dù chỉ 2 năm học với nhau? Chỉ nghe SPQN là tự nhiên thấy gần gũi, dù không cùng lớp, thậm chí không cùng khoá cũng thấy như anh chị em một nhà, đôi lúc hơn cả tình bạn. Câu trả lời của Thầy Cứ vẫn chưa làm thoả mãn tôi. Thầy bảo: Đó là do tâm lý lứa tuổi, mới xa nhà, sống gần nhau, cùng học cùng chơi, vui buồn có nhau suốt hai năm gây nên ấn tượng đầu đời không thể phai. Tôi nghĩ có lẽ đó cũng chỉ một phần nhưng không nghĩ được thêm gì để trả lời câu hỏi. Và chuỗi kỉ niệm ngày xưa kéo về như cuốn phim quay chậm trong tôi suốt thời gian bên cạnh những người bạn sau hơn bốn mươi năm mới gặp.
Năm 1968, khoá 7 chúng tôi nhập trường. Phần lớn anh em chúng tôi là ở lứa tuổi sắp được gọi vào quân trường và sự tàn nhẫn của chiến tranh thì không chừa một ai cho nên ngôi trường SP là nơi trú chân an toàn tạm thời. Thế nhưng, những gì mà hai năm chúng tôi nhận được ở ngôi trường thân thương đó đã biến chúng tôi thành những con người hoàn toàn khác.
Hồi đó mới chỉ có khu nội trú nữ bố trí trên dãy lầu đối diện dãy phòng học. Hai khu nội trú nam, nữ thật lớn đang được xây dựng. Những ngày mới vào, giáo sinh phải tự kiếm chỗ ở nên có những khó khăn nếu không có người quen. Thế nhưng ở nhà người quen dưới phố thì cũng bất tiện vì tốn thêm tiền đi xe lam lên trường mà giáo sinh lúc đó đa số rất khó khăn.
Không lâu sau, có lẽ nhờ ông cố vấn Casper đến từ Đại Học UCLA xa xôi can thiệp, nam giáo sinh chúng tôi được bố trí ở trong một khu trại QĐ Mỹ bỏ lại phía bên phải của nhà trường.
Chúng tôi phải tự lo đóng lại cửa nẻo, sắp xếp chỗ ngủ, đóng lại bàn ghế ngồi bằng những tấm ván ép phế thải. Thầy Hà, quản lý khu nội trú cho mượn một số giường sắt. Mùng mền chúng tôi tự lo. Cuối cùng thì chỗ nghỉ ngơi cũng đàng hoàng, khang trang, sạch sẽ.
Hôm ở Huế, trên đường đi đám tang thân mẫu người bạn cùng khoá 7 ở Long Thọ, tôi hỏi Thầy Cứ: Tại sao anh chị em SPQN lại gắn bó như thế dù chỉ 2 năm học với nhau? Chỉ nghe SPQN là tự nhiên thấy gần gũi, dù không cùng lớp, thậm chí không cùng khoá cũng thấy như anh chị em một nhà, đôi lúc hơn cả tình bạn. Câu trả lời của Thầy Cứ vẫn chưa làm thoả mãn tôi. Thầy bảo: Đó là do tâm lý lứa tuổi, mới xa nhà, sống gần nhau, cùng học cùng chơi, vui buồn có nhau suốt hai năm gây nên ấn tượng đầu đời không thể phai. Tôi nghĩ có lẽ đó cũng chỉ một phần nhưng không nghĩ được thêm gì để trả lời câu hỏi. Và chuỗi kỉ niệm ngày xưa kéo về như cuốn phim quay chậm trong tôi suốt thời gian bên cạnh những người bạn sau hơn bốn mươi năm mới gặp.
Năm 1968, khoá 7 chúng tôi nhập trường. Phần lớn anh em chúng tôi là ở lứa tuổi sắp được gọi vào quân trường và sự tàn nhẫn của chiến tranh thì không chừa một ai cho nên ngôi trường SP là nơi trú chân an toàn tạm thời. Thế nhưng, những gì mà hai năm chúng tôi nhận được ở ngôi trường thân thương đó đã biến chúng tôi thành những con người hoàn toàn khác.
Hồi đó mới chỉ có khu nội trú nữ bố trí trên dãy lầu đối diện dãy phòng học. Hai khu nội trú nam, nữ thật lớn đang được xây dựng. Những ngày mới vào, giáo sinh phải tự kiếm chỗ ở nên có những khó khăn nếu không có người quen. Thế nhưng ở nhà người quen dưới phố thì cũng bất tiện vì tốn thêm tiền đi xe lam lên trường mà giáo sinh lúc đó đa số rất khó khăn.
Không lâu sau, có lẽ nhờ ông cố vấn Casper đến từ Đại Học UCLA xa xôi can thiệp, nam giáo sinh chúng tôi được bố trí ở trong một khu trại QĐ Mỹ bỏ lại phía bên phải của nhà trường.
Chúng tôi phải tự lo đóng lại cửa nẻo, sắp xếp chỗ ngủ, đóng lại bàn ghế ngồi bằng những tấm ván ép phế thải. Thầy Hà, quản lý khu nội trú cho mượn một số giường sắt. Mùng mền chúng tôi tự lo. Cuối cùng thì chỗ nghỉ ngơi cũng đàng hoàng, khang trang, sạch sẽ.
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015
CÙNG NHAU HOÀI NIỆM MỘT THỜI SƯ PHẠM QUY NHƠN
CÙNG NHAU HOÀI NIỆM MỘT THỜI
SƯ PHẠM QUI NHƠN
THÂN NHAU TÌM ĐẾN , NHỚ NHAU GỌI VỀ
Dh Giavohanh
CÙNG duyên vạn cảnh chung hoài niệm
NHAU chung một mẹ một dấu niêm
HOÀI niệm, hoài thương mãi hoài nhớ
NIỆM chung một ý chờ đón duyên
MỘT thời đã qua thời áo trắng
THỜI trong hữu hạn lánh tị hiềm
SƯ giúp thể nghiệm ngộ như lai
PHẠM trù qui phạm tại đương lai
QUI nhất rùi ta về qui thức
NHƠN sanh thức giác trí tâm khai
THÂN thương quá quãng đời áo trắng
NHAU cùng nhau áo trắng tinh khôi
TÌM để gặp những con đường thẳng
ĐẾN bây giờ vẫn nhớ cái nôi
NHỚ quá đi thôi bảng đen phấn trắng
NHAU .. rẽ hai nội trú nữ nam
GỌI lớp nào! khoá mấy vậy em !?
VỀ đây em ! sân trường vẫn nắng ..
Dh
SƯ PHẠM QUI NHƠN
THÂN NHAU TÌM ĐẾN , NHỚ NHAU GỌI VỀ
Dh Giavohanh
CÙNG duyên vạn cảnh chung hoài niệm
NHAU chung một mẹ một dấu niêm
HOÀI niệm, hoài thương mãi hoài nhớ
NIỆM chung một ý chờ đón duyên
MỘT thời đã qua thời áo trắng
THỜI trong hữu hạn lánh tị hiềm
SƯ giúp thể nghiệm ngộ như lai
PHẠM trù qui phạm tại đương lai
QUI nhất rùi ta về qui thức
NHƠN sanh thức giác trí tâm khai
THÂN thương quá quãng đời áo trắng
NHAU cùng nhau áo trắng tinh khôi
TÌM để gặp những con đường thẳng
ĐẾN bây giờ vẫn nhớ cái nôi
NHỚ quá đi thôi bảng đen phấn trắng
NHAU .. rẽ hai nội trú nữ nam
GỌI lớp nào! khoá mấy vậy em !?
VỀ đây em ! sân trường vẫn nắng ..
Dh
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
Nắng mưa
Do Huu
Ta dừng lại bên cung đường phố Huế
Thoáng mây trôi nhè nhẹ áo em bay
Em áo trắng nhìn mãi hoài thương nhớ
Một góc đường bàng bạc nắng lung linh
Chiều nắng lên ta dừng bên bến đổ
Nắng lên cao tỏa rộng lối em về
Em là nắng thênh thang lên dốc nhỏ
Cho ấm đường trăng trắng có em qua
Em đi đâu mang cả nắng ban trưa
Cho tà áo nâng cong bờ vạt nắng
Kìa bướm bay ngược chiều theo gió lộng
Môi em cười trò chuyện nhịp còn xa
Tháng bảy Huế cũng chợt có mưa sa
Nắng mới lên lại có dấu mưa về
Chút se gió làm chênh vênh nghiêng nón
Ta xin mình thôi đừng vội thoáng mưa
Đỗ Hữu
Ta dừng lại bên cung đường phố Huế
Thoáng mây trôi nhè nhẹ áo em bay
Em áo trắng nhìn mãi hoài thương nhớ
Một góc đường bàng bạc nắng lung linh
Chiều nắng lên ta dừng bên bến đổ
Nắng lên cao tỏa rộng lối em về
Em là nắng thênh thang lên dốc nhỏ
Cho ấm đường trăng trắng có em qua
Em đi đâu mang cả nắng ban trưa
Cho tà áo nâng cong bờ vạt nắng
Kìa bướm bay ngược chiều theo gió lộng
Môi em cười trò chuyện nhịp còn xa
Tháng bảy Huế cũng chợt có mưa sa
Nắng mới lên lại có dấu mưa về
Chút se gió làm chênh vênh nghiêng nón
Ta xin mình thôi đừng vội thoáng mưa
Đỗ Hữu
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015
MỘT THOÁNG " HƯƠNG THỜI GIAN"
Huu Do
Hình như mỗi trang viết là một thoáng đong đầy nỗi nhớ, thỉnh thoảng có chút buồn đi tìm về...Không khắc khoải mà đằm thắm, nhè nhẹ trãi dài trên từng trang viết của Thanh Cảm. Một tự sự- nếu có- lại rất riêng, riêng trong cái rất chung, rất dễ đồng cảm khi đa số người đọc là cựu giáo sinh của một thời kỷ niệm xưa, của những ngày xa ấy dưới mái trường Sư phạm yêu thương của chúng mình...
Có "khó" đọc không đối với người "khó" tính khi đọc "Hương thời gian"? Không. Không chút nào! Vì càng đọc, càng chạm vào nỗi nhớ xa xa, nỗi nhớ không nguôi, kỷ niệm ùa về, lắng đọng một góc nào đó của con tim đã ngủ yên. Nỗi nhớ nào đó đang lướt sâu trên vầng trán nghĩ suy của hoài niệm, đã chạm vào ký ức của tuổi trẻ đôi mươi của một thời Sư phạm nhớ!
...và nhân xưng đại từ TÔI hình như đã lôi cuốn , thuyết phục người đọc"Hương thời gian". Người đọc nhâm nhi từng dòng chữ, trên từng trang, từng câu chuyện nho nhỏ đầy hoài niệm của Thanh Cảm. Đọc ...rồi đọc ...rồi ...sợ không còn trang nào để đọc, để cùng NHỚ ,để cùng BUỒN , cùng SẺ CHIA nỗi niềm của cả một thời nay đã quá điểm sương.
Cám ơn Thanh Cảm, tác giả của "Hương thời gian"đã cho tôi có dịp để nhớ lại một thời của hai năm ngày xưa Sư phạm Qui Nhơn ấy !
Đỗ Hữu _ Khóa 8
Hình như mỗi trang viết là một thoáng đong đầy nỗi nhớ, thỉnh thoảng có chút buồn đi tìm về...Không khắc khoải mà đằm thắm, nhè nhẹ trãi dài trên từng trang viết của Thanh Cảm. Một tự sự- nếu có- lại rất riêng, riêng trong cái rất chung, rất dễ đồng cảm khi đa số người đọc là cựu giáo sinh của một thời kỷ niệm xưa, của những ngày xa ấy dưới mái trường Sư phạm yêu thương của chúng mình...
Có "khó" đọc không đối với người "khó" tính khi đọc "Hương thời gian"? Không. Không chút nào! Vì càng đọc, càng chạm vào nỗi nhớ xa xa, nỗi nhớ không nguôi, kỷ niệm ùa về, lắng đọng một góc nào đó của con tim đã ngủ yên. Nỗi nhớ nào đó đang lướt sâu trên vầng trán nghĩ suy của hoài niệm, đã chạm vào ký ức của tuổi trẻ đôi mươi của một thời Sư phạm nhớ!
...và nhân xưng đại từ TÔI hình như đã lôi cuốn , thuyết phục người đọc"Hương thời gian". Người đọc nhâm nhi từng dòng chữ, trên từng trang, từng câu chuyện nho nhỏ đầy hoài niệm của Thanh Cảm. Đọc ...rồi đọc ...rồi ...sợ không còn trang nào để đọc, để cùng NHỚ ,để cùng BUỒN , cùng SẺ CHIA nỗi niềm của cả một thời nay đã quá điểm sương.
Cám ơn Thanh Cảm, tác giả của "Hương thời gian"đã cho tôi có dịp để nhớ lại một thời của hai năm ngày xưa Sư phạm Qui Nhơn ấy !
Đỗ Hữu _ Khóa 8
BẾN XƯA GỌI
Huu Do
Anh nghe xa "Bến xưa" đang vọng lại
Gọi nhau về hội ngộ sáng chớm thu
Em ở xa có về kịp sáng nay
Gom gió lại cho vang cười rạng rỡ
Đi nghe em cho bạn bè bỡ ngỡ
Thấy em cười sẽ ôm chặt bờ vai
Mấy mươi năm sư phạm thiếu dáng em
Như thiếu cả một góc trời nội trú
Về nghe em "Bến xưa" luôn vẫy gọi
Hằng năm dài trên bục giảng vắng em
Bạn bè xưa nay cứ mãi gọi tên
Hãy đi nhé "Bến xưa" đang vọng lại
Đi đi em một thoáng ở sân vườn
Bạn bè đó sẽ nhìn vui mái tóc
Quá điểm sương mà sao nụ cười xưa
Vẫn thấp thoáng dáng thanh xuân sư phạm
ĐỖ HỮU .K8
Anh nghe xa "Bến xưa" đang vọng lại
Gọi nhau về hội ngộ sáng chớm thu
Em ở xa có về kịp sáng nay
Gom gió lại cho vang cười rạng rỡ
Đi nghe em cho bạn bè bỡ ngỡ
Thấy em cười sẽ ôm chặt bờ vai
Mấy mươi năm sư phạm thiếu dáng em
Như thiếu cả một góc trời nội trú
Về nghe em "Bến xưa" luôn vẫy gọi
Hằng năm dài trên bục giảng vắng em
Bạn bè xưa nay cứ mãi gọi tên
Hãy đi nhé "Bến xưa" đang vọng lại
Đi đi em một thoáng ở sân vườn
Bạn bè đó sẽ nhìn vui mái tóc
Quá điểm sương mà sao nụ cười xưa
Vẫn thấp thoáng dáng thanh xuân sư phạm
ĐỖ HỮU .K8
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)