Do Huu
Ta dừng lại bên cung đường phố Huế
Thoáng mây trôi nhè nhẹ áo em bay
Em áo trắng nhìn mãi hoài thương nhớ
Một góc đường bàng bạc nắng lung linh
Chiều nắng lên ta dừng bên bến đổ
Nắng lên cao tỏa rộng lối em về
Em là nắng thênh thang lên dốc nhỏ
Cho ấm đường trăng trắng có em qua
Em đi đâu mang cả nắng ban trưa
Cho tà áo nâng cong bờ vạt nắng
Kìa bướm bay ngược chiều theo gió lộng
Môi em cười trò chuyện nhịp còn xa
Tháng bảy Huế cũng chợt có mưa sa
Nắng mới lên lại có dấu mưa về
Chút se gió làm chênh vênh nghiêng nón
Ta xin mình thôi đừng vội thoáng mưa
Đỗ Hữu
Chào ngừoi bạn lạ lùng của tui ...hình như là...bạn đang hồi xuân thì phải....CHUC MỪNG...
Trả lờiXóaBạn tự nhiên xuất hiện nhiều nơi ..mà chỗ mô thì bạn bè cũng thương yêu...tui dễ dầu gì có hề ..lại làm cả thơ ..mà thơ thì có nhiều người khen hay thì mới chết chứ....Cố lên , cứ thế mà tiến lên hý..Riêng bài thơ ni thì tui thấy y chang cái dốc bến Ngự của ông rồi , có gió, có bướm nhất là hai câu cuối
Chút se gió làm chênh vênh nghiên nón
Ta xin mình thôi đừng vội thoáng mưa ....
Ngày xưa xưa ..có lần tui ơ ngay đầu dốc , đối diện nhà 3LỖ..nên chi rất dễ dồng cảm với ông...Vui lắm khi nhìn thấy và đọc thơ ông ..ông Do Huu à..
...Nắng mưa là bệnh của trời...mà anh Đỗ Hữu...
Trả lờiXóaRất vui khi được biết anh, người anh đồng môn!
Thân kính!