Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016
MÙA HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG .
Hong Ha
MÙA HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG .
(Thân tặng các ACE đồng môn )
"BỐN PHƯƠNG TRỜI TA VỀ ĐÂY CHUNG VUI ..."
THÁNG BA SAY VỚI NHỮNG NỤ CƯỜI ,...
KHOÉ MẮT RƯNG RƯNG MỪNG HỘI NGỘ
NHÌN NHAU , TAY SIẾT , DẠ BỒI HỒI. ...
ĐÂY : QUẢNG NGÃI , QUY NHƠN , PHÚ YÊN
MẮT TÌM QUẢNG TRỊ , HUẾ -THỪA THIÊN
QUẢNG NAM VƠI GIỌNG HÒ THA THIẾT
SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG NỐI BAO MIỀN !
ĐÂY : NHỮNG MÁI ĐẦU TUYẾT TRẮNG PHAU !
NHÌN NHAU ...MÀ CHẲNG NHẬN RA NHAU !
ĐẢO MẮT TÌM QUANH THỜI TRAI TRẺ
NGỠ NGÀNG... NGÀY ẤY ...LÀ ĐÂY SAO !?
RỒI BỖNG ÔM CHOÀNG TRONG VÒNG TAY
XÔN XAO , RÔM RÃ , MẮT CAY CAY ...
CHUYỆN NGÀY XƯA ẤY SAO KỂ XIẾT !
RƯỢU ĐÀO CHƯA UỐNG ...ĐÃ NGẤT NGÂY !
...DÙ ĐÃ ĐI VỀ PHÍA HOÀNG HÔN...
VẪN THÈM HAI TIẾNG GỌI : ĐỒNG MÔN !
MỐI TÌNH SƯ PHẠM LUÔN THẮM THIẾT
DÙ " SÔNG CÓ CẠN , ĐÁ CÓ MÒN " !
HỒNG HÀ - 21/3/2016
MÙA HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG .
(Thân tặng các ACE đồng môn )
"BỐN PHƯƠNG TRỜI TA VỀ ĐÂY CHUNG VUI ..."
THÁNG BA SAY VỚI NHỮNG NỤ CƯỜI ,...
KHOÉ MẮT RƯNG RƯNG MỪNG HỘI NGỘ
NHÌN NHAU , TAY SIẾT , DẠ BỒI HỒI. ...
ĐÂY : QUẢNG NGÃI , QUY NHƠN , PHÚ YÊN
MẮT TÌM QUẢNG TRỊ , HUẾ -THỪA THIÊN
QUẢNG NAM VƠI GIỌNG HÒ THA THIẾT
SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG NỐI BAO MIỀN !
ĐÂY : NHỮNG MÁI ĐẦU TUYẾT TRẮNG PHAU !
NHÌN NHAU ...MÀ CHẲNG NHẬN RA NHAU !
ĐẢO MẮT TÌM QUANH THỜI TRAI TRẺ
NGỠ NGÀNG... NGÀY ẤY ...LÀ ĐÂY SAO !?
RỒI BỖNG ÔM CHOÀNG TRONG VÒNG TAY
XÔN XAO , RÔM RÃ , MẮT CAY CAY ...
CHUYỆN NGÀY XƯA ẤY SAO KỂ XIẾT !
RƯỢU ĐÀO CHƯA UỐNG ...ĐÃ NGẤT NGÂY !
...DÙ ĐÃ ĐI VỀ PHÍA HOÀNG HÔN...
VẪN THÈM HAI TIẾNG GỌI : ĐỒNG MÔN !
MỐI TÌNH SƯ PHẠM LUÔN THẮM THIẾT
DÙ " SÔNG CÓ CẠN , ĐÁ CÓ MÒN " !
HỒNG HÀ - 21/3/2016
VĂN NGHỆ _ Hội ngộ Sư phạm Qui nhơn Đà Nẵng _ 20-03-2016 .
Nguồn Video gốc : Anh Thanh Nguyen trên facebook ( Thành đầu bạc Khóa 10 ) .
Một tiết mục văn nghệ của ace ở SaiGon,biểu diễn tại họp mặt SPQN tại Đà Nẵng hôm 20/3/2016.
Một tiết mục văn nghệ của ace ở SaiGon,biểu diễn tại họp mặt SPQN tại Đà Nẵng hôm 20/3/2016.
Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016
MÁI CHÙA XƯA
Ky Nguyen
Chùa làng ngày xưa êm đềm quá.
Chỉ áo nâu sồng với muối dưa.
Sớm tối vọng đưa hồi chuông mõ.
Ngân vang làng xóm khúc Từ Bi.
Chùa làng ngày xưa sao thanh cảnh.
Thâm nâu mái ngói dưới vườn cây.
Tam quan – rêu mọc qua năm tháng .
Chỉ ngày lễ lạt mới đông vui.
Sư còn chăm lo việc hái thuốc.
Cứu độ dân làng, chẳng quản công…
Khắp chốn gần, xa…khen ( ngợi) công đức.
Sư như vị Phật giáng trần gian.
Bao năm xa cách, về thăm lại.
Chùa vẫn đơn sơ như thuở nào
Chánh điện vẫn ảo mờ ngọn nến
Tượng thờ,nay đã bạc màu sơn.
Chùa làng ngày xưa êm đềm quá.
Chỉ áo nâu sồng với muối dưa.
Sớm tối vọng đưa hồi chuông mõ.
Ngân vang làng xóm khúc Từ Bi.
Chùa làng ngày xưa sao thanh cảnh.
Thâm nâu mái ngói dưới vườn cây.
Tam quan – rêu mọc qua năm tháng .
Chỉ ngày lễ lạt mới đông vui.
Sư còn chăm lo việc hái thuốc.
Cứu độ dân làng, chẳng quản công…
Khắp chốn gần, xa…khen ( ngợi) công đức.
Sư như vị Phật giáng trần gian.
Bao năm xa cách, về thăm lại.
Chùa vẫn đơn sơ như thuở nào
Chánh điện vẫn ảo mờ ngọn nến
Tượng thờ,nay đã bạc màu sơn.
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ SPQN ĐÀ NẴNG 2016
Thanh Dang
Ngày17/3 Đón quý thầy cô và ACE tại Khách sạn Thanh Bình
Số 2 Ông Ích Khiêm , Đà Nẵng
Chi phí lưu trú 160.000 đồng/ người / ngày ( ở 100.000, buffet sáng 60.000)
Đặt phòng qua BLL Đà Nẵng hay đặt trực tiếp với KS
Lễ tân ĐT 0511 3829 139
0511 3825 857
Fax 0511 3838 444
Email cdtb@codatours.com.vn
Xin vui lòng thông báo là khách của đoàn SPQN khi đặt phòng
Các ACE nên đặt phòng từ hôm nay để dễ lựa chọn
Ngày họp chính
Từ 8 giờ đến 13 giờ ngày 20/3/2016
Tại KS Thanh Bình , số 2 ÔIK , ĐÀ NẴNG
Chi phí 270.000 đồng / 1 người ,đối với ACE đồng môn các tỉnh bạn
280.000đồng/ 1 người đối với đồng môn ĐN
Chương trình vui chơi ( Tự chọn )
ACE tham gia thì đóng góp chi phí
Ngày 18/3
8 giờ xe khởi hành tại KS Thanh bình : Tham quan chùa Linh Ứng
10 giờ 30 xe đưa các đoàn về KS Thanh Bình
14 giờ 30 xe đưa các đoàn qua một số cầu , dừng lại ở bờ đông để chụp hình lưu niệm với sông Hàn , và các kiến trúc dọc bờ sông , tượng cá chép, cầu tình yêu , nhà hàng nổi .....
16 giờ xe đưa các đoàn đến Asia Park ( chỉ hoạt động từ 16 giờ đến 23 giờ mỗi ngày ....)
ACE Cần chuẩn bị thức ăn nhẹ
Trong Asian Park có nhà hàng nhưng vì khách đông nên phục vụ rất chậm
Tham gia tất các trò chơi , đi tàu diện một ray
Sunwheel quay rất chậm nén mọi người đều có thể đi , khi cabin ở vị trí cao nhất ACE có thể nhìn toàn cảnh Đn
Một tấm ảnh in lụa miễn phí cho đoàn có 8 người trở lên ( đoàn có nhiều người nên chia theo nhóm để chụp )
Trong Asia Park có khung cảnh đẹp , rộng dễ sắp xếp đội hình khi tự chụp ảnh toàn đoàn
Có cho thuê trang phục truyền thống của một số nước ( kimono, Hanboc ...)
Tù 20 giờ xe đưa đoàn về lại KS ( xin vui lòng hẹn giờ vớI tài xế )
Chi phí 280.000 đồng / người ( Tiền xe, nước uống 80.000, vé váo cửa Asia Park 200.000)
Các đoàn có xe riêng , xin vui lòng cùng khởi hành tại các điểm đi và về
Ngày 19/3
8 giờ xe đưa các đoàn đi biển Mỹ Khê tắm biển vui chơi trong khu Galina Tắm bùn , ăn uống
10 giở về lại KS ( vui lòng hẹn giờ đón với tài xế của xe )
18 giờ 30 xe đưa đoàn đến bờ sông Hàn dạo chơi , chụp hình với vườn tượng đá Non Nước
Đi du thuyền ngắm sông Hàn về đêm, xem rồng phun lửa
9 giờ 30 về lại KS
Chi phí 150.000 / người ( tiền xe nước uống 80.000,vé du thuyền 70.000 )
Ngày17/3 Đón quý thầy cô và ACE tại Khách sạn Thanh Bình
Số 2 Ông Ích Khiêm , Đà Nẵng
Chi phí lưu trú 160.000 đồng/ người / ngày ( ở 100.000, buffet sáng 60.000)
Đặt phòng qua BLL Đà Nẵng hay đặt trực tiếp với KS
Lễ tân ĐT 0511 3829 139
0511 3825 857
Fax 0511 3838 444
Email cdtb@codatours.com.vn
Xin vui lòng thông báo là khách của đoàn SPQN khi đặt phòng
Các ACE nên đặt phòng từ hôm nay để dễ lựa chọn
Ngày họp chính
Từ 8 giờ đến 13 giờ ngày 20/3/2016
Tại KS Thanh Bình , số 2 ÔIK , ĐÀ NẴNG
Chi phí 270.000 đồng / 1 người ,đối với ACE đồng môn các tỉnh bạn
280.000đồng/ 1 người đối với đồng môn ĐN
Chương trình vui chơi ( Tự chọn )
ACE tham gia thì đóng góp chi phí
Ngày 18/3
8 giờ xe khởi hành tại KS Thanh bình : Tham quan chùa Linh Ứng
10 giờ 30 xe đưa các đoàn về KS Thanh Bình
14 giờ 30 xe đưa các đoàn qua một số cầu , dừng lại ở bờ đông để chụp hình lưu niệm với sông Hàn , và các kiến trúc dọc bờ sông , tượng cá chép, cầu tình yêu , nhà hàng nổi .....
16 giờ xe đưa các đoàn đến Asia Park ( chỉ hoạt động từ 16 giờ đến 23 giờ mỗi ngày ....)
ACE Cần chuẩn bị thức ăn nhẹ
Trong Asian Park có nhà hàng nhưng vì khách đông nên phục vụ rất chậm
Tham gia tất các trò chơi , đi tàu diện một ray
Sunwheel quay rất chậm nén mọi người đều có thể đi , khi cabin ở vị trí cao nhất ACE có thể nhìn toàn cảnh Đn
Một tấm ảnh in lụa miễn phí cho đoàn có 8 người trở lên ( đoàn có nhiều người nên chia theo nhóm để chụp )
Trong Asia Park có khung cảnh đẹp , rộng dễ sắp xếp đội hình khi tự chụp ảnh toàn đoàn
Có cho thuê trang phục truyền thống của một số nước ( kimono, Hanboc ...)
Tù 20 giờ xe đưa đoàn về lại KS ( xin vui lòng hẹn giờ vớI tài xế )
Chi phí 280.000 đồng / người ( Tiền xe, nước uống 80.000, vé váo cửa Asia Park 200.000)
Các đoàn có xe riêng , xin vui lòng cùng khởi hành tại các điểm đi và về
Ngày 19/3
8 giờ xe đưa các đoàn đi biển Mỹ Khê tắm biển vui chơi trong khu Galina Tắm bùn , ăn uống
10 giở về lại KS ( vui lòng hẹn giờ đón với tài xế của xe )
18 giờ 30 xe đưa đoàn đến bờ sông Hàn dạo chơi , chụp hình với vườn tượng đá Non Nước
Đi du thuyền ngắm sông Hàn về đêm, xem rồng phun lửa
9 giờ 30 về lại KS
Chi phí 150.000 / người ( tiền xe nước uống 80.000,vé du thuyền 70.000 )
Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016
Mộ Thầy Lương Thế Kiệt
Nguồn : Bùi Thị Trâm
Nguồn từ Đỗ Minh Liên khóa 9
" Mộ Thầy Lương Thế Kiệt ( Nguyên Hiệu Trưởng Trường Sư Phạm thực hành Qui Nhơn _ trước 1975 ) vừa xây xong . Ảnh này do cháu Thầy là Lương Thành Hưng chụp . Hai câu đối trước mộ Thầy do Đỗ Minh Liên phụng soạn " .
BAN BIÊN TẬP Trang spqn.blogspot.com
Trân trọng cảm ơn Quý Anh Chị đã gửi bài , ảnh .
Chuyển tải tình cảm với tấm lòng Tôn Sư trọng đạo .
Nguồn từ Đỗ Minh Liên khóa 9
" Mộ Thầy Lương Thế Kiệt ( Nguyên Hiệu Trưởng Trường Sư Phạm thực hành Qui Nhơn _ trước 1975 ) vừa xây xong . Ảnh này do cháu Thầy là Lương Thành Hưng chụp . Hai câu đối trước mộ Thầy do Đỗ Minh Liên phụng soạn " .
BAN BIÊN TẬP Trang spqn.blogspot.com
Trân trọng cảm ơn Quý Anh Chị đã gửi bài , ảnh .
Chuyển tải tình cảm với tấm lòng Tôn Sư trọng đạo .
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016
Viết cho anh… Những ngày lễ lạc
Kim Loan
Sáng nay chợt thức giấc hơi sớm, em trằn trọc mãi không ngủ lại được. Có lẽ do tiết mùa đông ở Cali năm nay khá lạnh. Thôi thì em get up vậy và viết vài dòng cho anh đây.
Anh... Nhìn quanh quất, thấy căn phòng thật yên tĩnh vì anh và hai con vẫn còn ngủ say, em chợt giật mình khi thấy ánh sáng lờ mờ của hai ngọn đèn cầy và bát nhang trên bàn thờ gia tiên tỏa ra lù mù trong góc nhà mà em đã cố ý turn on cho sáng suốt đêm để nhắc mình đừng quên ngày mai Noel cũng là ngày giỗ ông ngoại các con đấy anh.
Anh biết không… Bỗng dưng em phì cười khi nhìn thấy tấm lịch Tam Tông Miếu treo kế bàn thờ với block lịch chỉ còn vài tờ mỏng dính. Thể nào hai con cũng nhắc anh và ghẹo em : “Gần hết năm rồi, ba nhớ mua lịch bóc từng tờ để “Má Xẩm” nhớ ngày cúng giỗ và cữ kiêng giờ tốt ngày xấu nghen ba !”.
Giờ em viết về những ngày lễ lạc ở xứ người.
Thời gian “bay” nhanh thật, thứ Năm tuần thứ ba tháng Mười Một vừa qua là ngày Thanksgiving - Mùa Tạ Ơn đó anh ! Vào dịp này thấy thật tội nghiệp cho dòng họ gà tây vì bị thiên hạ “hỏi thăm” quá trời. Riêng gia đình mình thì ngộ thật, chưa ăn gà tây được, mặc dù mình ở đây đã hơn hai mươi năm rồi mà vẫn “gà ta… muôn năm”.
Nghĩ cũng lạ, vừa mới xong lễ Tạ Ơn vào thứ Năm thì kế tiếp là ngày Black Friday. Tuy là Thứ Sáu Đen nhưng lại chính là ngày mở hàng “Sale” giảm giá cho chuỗi ngày dài shopping, mua sắm tặng quà cho nhau vào dịp Christmas đấy anh.
Em thích nhất mùa Giáng Sinh đó anh, vì năm nào hai con cũng chở mình đi xem người ta giăng đèn kết hoa thật đẹp, nổi tiếng trong những khu gia cư ở vài thành phố trong mùa lễ này kéo dài suốt cả tháng trời. Công ty điện cũng đành… bó tay khi kêu gọi mọi người tiết kiệm điện.
Em không ngờ vì đẹp lắm đó anh. Cứ ngỡ như mình lạc vào cảnh thần tiên thiên hình vạn trạng; mỗi nhà mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Vậy là xem như mỗi năm mình được “rửa mắt” một lần nhờ sự sáng tạo của con người qua nghệ thuật trang trí đèn thật công phu phải không anh !?
Sáng nay chợt thức giấc hơi sớm, em trằn trọc mãi không ngủ lại được. Có lẽ do tiết mùa đông ở Cali năm nay khá lạnh. Thôi thì em get up vậy và viết vài dòng cho anh đây.
Anh... Nhìn quanh quất, thấy căn phòng thật yên tĩnh vì anh và hai con vẫn còn ngủ say, em chợt giật mình khi thấy ánh sáng lờ mờ của hai ngọn đèn cầy và bát nhang trên bàn thờ gia tiên tỏa ra lù mù trong góc nhà mà em đã cố ý turn on cho sáng suốt đêm để nhắc mình đừng quên ngày mai Noel cũng là ngày giỗ ông ngoại các con đấy anh.
Anh biết không… Bỗng dưng em phì cười khi nhìn thấy tấm lịch Tam Tông Miếu treo kế bàn thờ với block lịch chỉ còn vài tờ mỏng dính. Thể nào hai con cũng nhắc anh và ghẹo em : “Gần hết năm rồi, ba nhớ mua lịch bóc từng tờ để “Má Xẩm” nhớ ngày cúng giỗ và cữ kiêng giờ tốt ngày xấu nghen ba !”.
Giờ em viết về những ngày lễ lạc ở xứ người.
Thời gian “bay” nhanh thật, thứ Năm tuần thứ ba tháng Mười Một vừa qua là ngày Thanksgiving - Mùa Tạ Ơn đó anh ! Vào dịp này thấy thật tội nghiệp cho dòng họ gà tây vì bị thiên hạ “hỏi thăm” quá trời. Riêng gia đình mình thì ngộ thật, chưa ăn gà tây được, mặc dù mình ở đây đã hơn hai mươi năm rồi mà vẫn “gà ta… muôn năm”.
Nghĩ cũng lạ, vừa mới xong lễ Tạ Ơn vào thứ Năm thì kế tiếp là ngày Black Friday. Tuy là Thứ Sáu Đen nhưng lại chính là ngày mở hàng “Sale” giảm giá cho chuỗi ngày dài shopping, mua sắm tặng quà cho nhau vào dịp Christmas đấy anh.
Em thích nhất mùa Giáng Sinh đó anh, vì năm nào hai con cũng chở mình đi xem người ta giăng đèn kết hoa thật đẹp, nổi tiếng trong những khu gia cư ở vài thành phố trong mùa lễ này kéo dài suốt cả tháng trời. Công ty điện cũng đành… bó tay khi kêu gọi mọi người tiết kiệm điện.
Em không ngờ vì đẹp lắm đó anh. Cứ ngỡ như mình lạc vào cảnh thần tiên thiên hình vạn trạng; mỗi nhà mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Vậy là xem như mỗi năm mình được “rửa mắt” một lần nhờ sự sáng tạo của con người qua nghệ thuật trang trí đèn thật công phu phải không anh !?
Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016
Nhớ bạn ngày họp mặt
Bay Nguyen
Tặng các bạn sp có mặt 25/2/16
Ngày hội đồng môn lất phất mưa
Nha Trang biển lộng sóng chao đưa
Lâng lâng tình bạn thương trường cũ
Man mác nghĩa thầy nhớ cảnh xưa
Wild beach Ninh Hoà cùng hướng đến
Tình tang sư phạm có đâu vừa
Lái đò ơi! Nhịp chèo văng vẳng
Xong nợ rồi như thế đủ chưa?
HĐ
Ảnh : HoaiThu NH
Tặng các bạn sp có mặt 25/2/16
Ngày hội đồng môn lất phất mưa
Nha Trang biển lộng sóng chao đưa
Lâng lâng tình bạn thương trường cũ
Man mác nghĩa thầy nhớ cảnh xưa
Wild beach Ninh Hoà cùng hướng đến
Tình tang sư phạm có đâu vừa
Lái đò ơi! Nhịp chèo văng vẳng
Xong nợ rồi như thế đủ chưa?
HĐ
Ảnh : HoaiThu NH
NGÀY RA TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN NĂM ẤY !
Dang Nam Phuong
Xuân đến, Hè về, Thu đi, Đông tới. Năm tháng dần dần trôi. Bao nhiêu thời gian là bao nhiêu sách vở , bao nhiêu bút mưc. Tôi đã lên đệ nhị niên , trải qua bao lần thực tập, bao lần thi. Thoáng chốc hai năm học đã từ từ trôi đi với biết bao khó khăn thử thách và buồn vui. Rồi cũng tới kỳ thi tốt nghiêp. Ôi chao...! Bài vở nhiều ơi là nhiều. Tôi học hoài, học riết mà vẫn chưa xong. Mỗi lần ôn bài tôi thường tư lự. Thi tốt nghiệp xong, bạn bè mỗi người một ngã....răng tôi buồn quá chừng. Hôm lớp của tôi chụp hình lưu niệm. lòng tôi thật nghẹn ngào, xót xa.... Nghỉ hè đệ nhất niên đã về hết. nội trú thật vắng vẻ. Các giáo sinh đệ nhị niên ở lại lo học thi bù đầu ,những buổi ôn bài xong , tôi thường xách tập lưu bút đi vòng vòng nội trú. Chị Đỗ Thị Oanh tặng tôi một tấm ảnh với hàng chữ đầy thân thương.
- Dáng nho nhỏ của Phương làm chị Oanh nhớ hoài....
Thế là ngày chia tay đã tới. Chia tay các bạn tôi về nhiệm sở Quảng Ngãi. Con đường từ nội trú dẫn ra cỗng trường cũng như ngày đầu tiên tôi đến. Sân trường đầy tiếng chim, đầy hoa, đầy bướm, đầy nắng vàng. Những hàng dương rủ bóng. Những cành hoa sứ la đà. Tất cả vẫn y nguyên như cũ. Chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào. Tôi vừa đi vừa ngoãnh lai. Cổng trường đã khép lại sau lưng. Lòng tôi không khỏi ngậm ngùi, bịn rịn. Tôi vẫy tay chào giã biệt ngôi trường thân yêu, lầu nội trú với biển xanh , cát trắng , núi đồi , cây cỏ Qui Nhơn. Giã biệt thời giáo sinh áo trắng cùng mối tình đầu thơ mộng của tôi....Giã biệt...!
Ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời. Hoàng hôn...! Lòng tôi buồn man mác. Thời gian vùn vụt trôi đi với biết bao thăng trầm, thay đổi. Nhưng quãng đời giáo sinh hồn nhiên đầy yêu thương, đầy hoa mộng ấy vẫn mãi mãi là nỗi nhớ trong tôi.
Đặng Nam Phương .
Xuân đến, Hè về, Thu đi, Đông tới. Năm tháng dần dần trôi. Bao nhiêu thời gian là bao nhiêu sách vở , bao nhiêu bút mưc. Tôi đã lên đệ nhị niên , trải qua bao lần thực tập, bao lần thi. Thoáng chốc hai năm học đã từ từ trôi đi với biết bao khó khăn thử thách và buồn vui. Rồi cũng tới kỳ thi tốt nghiêp. Ôi chao...! Bài vở nhiều ơi là nhiều. Tôi học hoài, học riết mà vẫn chưa xong. Mỗi lần ôn bài tôi thường tư lự. Thi tốt nghiệp xong, bạn bè mỗi người một ngã....răng tôi buồn quá chừng. Hôm lớp của tôi chụp hình lưu niệm. lòng tôi thật nghẹn ngào, xót xa.... Nghỉ hè đệ nhất niên đã về hết. nội trú thật vắng vẻ. Các giáo sinh đệ nhị niên ở lại lo học thi bù đầu ,những buổi ôn bài xong , tôi thường xách tập lưu bút đi vòng vòng nội trú. Chị Đỗ Thị Oanh tặng tôi một tấm ảnh với hàng chữ đầy thân thương.
- Dáng nho nhỏ của Phương làm chị Oanh nhớ hoài....
Thế là ngày chia tay đã tới. Chia tay các bạn tôi về nhiệm sở Quảng Ngãi. Con đường từ nội trú dẫn ra cỗng trường cũng như ngày đầu tiên tôi đến. Sân trường đầy tiếng chim, đầy hoa, đầy bướm, đầy nắng vàng. Những hàng dương rủ bóng. Những cành hoa sứ la đà. Tất cả vẫn y nguyên như cũ. Chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào. Tôi vừa đi vừa ngoãnh lai. Cổng trường đã khép lại sau lưng. Lòng tôi không khỏi ngậm ngùi, bịn rịn. Tôi vẫy tay chào giã biệt ngôi trường thân yêu, lầu nội trú với biển xanh , cát trắng , núi đồi , cây cỏ Qui Nhơn. Giã biệt thời giáo sinh áo trắng cùng mối tình đầu thơ mộng của tôi....Giã biệt...!
Ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời. Hoàng hôn...! Lòng tôi buồn man mác. Thời gian vùn vụt trôi đi với biết bao thăng trầm, thay đổi. Nhưng quãng đời giáo sinh hồn nhiên đầy yêu thương, đầy hoa mộng ấy vẫn mãi mãi là nỗi nhớ trong tôi.
Đặng Nam Phương .
EM SẼ VỀ NHƯ ĐÃ HẸN CÙNG ANH
Dan thanh
(Tặng tác giả LỜI VỀ EM GÁI MIỀN XA )
Xin trân trọng cảm ơn
Người Đà Nẵng
Áo tím sẽ về như đã hẹn cùng anh
Thành phố quê hương chan chứa mượt mà xanh
Gió Bãi Bụt xôn xao
Mây Sơn Trà phơi phới
Biết Sông Hàn vẫn ngày đêm mong đợi
Sao cứ run hoài như thuở mới quen nhau
Từng sợi bâng khuâng dù tóc đã thay màu
Sẽ cố giấu thẹn thùng sau vành nón
" Vòng nhân thế" chất ngất vui chào đón
" Hoàng Hạc Lâu" nơi hò hẹn tri âm
Em sẽ về thơm ngát thuở mười lăm
Cùng tham dự vào niềm vui hội ngộ
Thơ anh viết sẽ trở thành điểm tựa
Cảm ơn anh
Người Đà Nẵng thân thương
Của EM GÁI MIỀM XA một thuở chung trường
22/1/2016
Cảm ơn anh Hạc Ngàn đã dành những tình cảm đẹp cho Đà Nẵng
(Tặng tác giả LỜI VỀ EM GÁI MIỀN XA )
Xin trân trọng cảm ơn
Người Đà Nẵng
Áo tím sẽ về như đã hẹn cùng anh
Thành phố quê hương chan chứa mượt mà xanh
Gió Bãi Bụt xôn xao
Mây Sơn Trà phơi phới
Biết Sông Hàn vẫn ngày đêm mong đợi
Sao cứ run hoài như thuở mới quen nhau
Từng sợi bâng khuâng dù tóc đã thay màu
Sẽ cố giấu thẹn thùng sau vành nón
" Vòng nhân thế" chất ngất vui chào đón
" Hoàng Hạc Lâu" nơi hò hẹn tri âm
Em sẽ về thơm ngát thuở mười lăm
Cùng tham dự vào niềm vui hội ngộ
Thơ anh viết sẽ trở thành điểm tựa
Cảm ơn anh
Người Đà Nẵng thân thương
Của EM GÁI MIỀM XA một thuở chung trường
22/1/2016
Cảm ơn anh Hạc Ngàn đã dành những tình cảm đẹp cho Đà Nẵng
Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016
ANH NHÉ ! ĐÀ NẴNG CHỜ...20/3/2016
Hồng Hà
Anh nhé ! Hãy về thăm ĐÀ NẴNG
Tháng Ba cười khúc khích mùa Xuân
Bạn bè anh chào đón hân hoan !
Trời Đà Nẵng ngập tràn màu nắng !
Anh nhé ! Hãy về thăm Đà Nẵng,
Núi Sơn Trà lộng gió ngàn reo !
Biển Mỹ Khê dòng nước trong veo ,
Bờ cát mịn ,bước vui chân sáo !
Ngũ Hành Sơn chờ mong anh đến!
Thăm Đà Thành non nước địa linh.
Vời vợi cao ,Non Nước hữu tình
Làng mỹ nghệ thổi hồn cho đá !
Mấy mươi năm , ngược xuôi ,cơm áo
Ngỡ chúng mình đã lạc mất nhau...
Đã Nẵng yêu thương bắc những nhịp cầu ,
Cùng hội ngộ :mùa xuân - cánh én !
Anh nhé ! Gởi nhau lời ước hẹn...
Giọng hò khoan xứ Quảng ngọt ngào !
Đỉnh Bà Nà , rừng thắp ngàn sao...
Đón anh đến , bước chân Lưu Nguyễn !
Anh nhé ! Hãy về thăm Đà Nẵng !
Cho mùa Xuân ấm áp tháng Ba cười !
Cho chúng mình như thuở tuổi đôi mươi !
Về anh nhé ! Đà Nẵng chờ anh đó !
HỒNG HÀ 6/1/2016.
(Viết tặng ACE cùng dâu rể SPQN )
Anh nhé ! Hãy về thăm ĐÀ NẴNG
Tháng Ba cười khúc khích mùa Xuân
Bạn bè anh chào đón hân hoan !
Trời Đà Nẵng ngập tràn màu nắng !
Anh nhé ! Hãy về thăm Đà Nẵng,
Núi Sơn Trà lộng gió ngàn reo !
Biển Mỹ Khê dòng nước trong veo ,
Bờ cát mịn ,bước vui chân sáo !
Ngũ Hành Sơn chờ mong anh đến!
Thăm Đà Thành non nước địa linh.
Vời vợi cao ,Non Nước hữu tình
Làng mỹ nghệ thổi hồn cho đá !
Mấy mươi năm , ngược xuôi ,cơm áo
Ngỡ chúng mình đã lạc mất nhau...
Đã Nẵng yêu thương bắc những nhịp cầu ,
Cùng hội ngộ :mùa xuân - cánh én !
Anh nhé ! Gởi nhau lời ước hẹn...
Giọng hò khoan xứ Quảng ngọt ngào !
Đỉnh Bà Nà , rừng thắp ngàn sao...
Đón anh đến , bước chân Lưu Nguyễn !
Anh nhé ! Hãy về thăm Đà Nẵng !
Cho mùa Xuân ấm áp tháng Ba cười !
Cho chúng mình như thuở tuổi đôi mươi !
Về anh nhé ! Đà Nẵng chờ anh đó !
HỒNG HÀ 6/1/2016.
(Viết tặng ACE cùng dâu rể SPQN )
Điếu văn đọc trong Lễ tang Thầy Lương Thế Kiệt
Nguồn : Le Trung Tien
Điếu văn đọc trong Lễ tang Thầy Lương Thế Kiệt, nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn vào lúc 14h30 ngày 24/02/2016 tại thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT THẦY LƯƠNG THẾ KIỆT
(Nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn)
*****
Kính thưa: Gia quyến Thầy Lương Thế Kiệt!
Kính thưa quý bằng hữu, chư vị khách quý!
Kính cẩn trước hương linh của Thầy kính mến!
Hởi ơi!
Thật là một mất mát lớn, khi Thầy vĩnh viễn ra đi. Trong khung cảnh trang nghiêm mà đầy thương tâm này, chúng con, một nhóm cựu Giáo sinh SPQN tại Quảng Ngãi xin được tỏ bày nỗi niềm thống thiết trước cảnh phân ly, tiễn biệt Thầy về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng...
“Kiếp phù sinh thấm thoắt thoi đưa,
Tám chín năm cuộc đời là mấy?
Đau lòng cuộc thương hải bể dâu,
Đoài đoạn thê lương giọt lệ sầu!”...
Thầy Lương Thế Kiệt sinh ngày 25 tháng 4 năm 1928 (Mậu Thìn) tại Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nay là thành phố Quảng Ngãi trong một gia đình có truyền thống đạo đức và lễ giáo... được sự giáo dục của song thân, Thầy được học hành đến nơi, đến chốn và đã trở thành một nhà giáo mẫu mực, đáng kính... Thầy luôn là tấm gương sáng để các thế hệ học trò noi theo, cuộc đời của Thầy luôn thể hiện sự hiếu đạo, đầy nghĩa tình... Nhớ khi xưa với bầu nhiệt huyết tràn đầy, Thầy đã mang hoài bão cao đẹp đó là Nghề dạy học để truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.
Nhưng than ôi!
“Thầy đã ra đi điềm nhiên thanh thản,
Bao niềm thương, nối nhớ vây quanh.
Dẫu vô thường, quy luật quá mong manh,
Lời cảm xúc nói làm sao hết được!”...
Điếu văn đọc trong Lễ tang Thầy Lương Thế Kiệt, nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn vào lúc 14h30 ngày 24/02/2016 tại thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT THẦY LƯƠNG THẾ KIỆT
(Nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn)
*****
Kính thưa: Gia quyến Thầy Lương Thế Kiệt!
Kính thưa quý bằng hữu, chư vị khách quý!
Kính cẩn trước hương linh của Thầy kính mến!
Hởi ơi!
Thật là một mất mát lớn, khi Thầy vĩnh viễn ra đi. Trong khung cảnh trang nghiêm mà đầy thương tâm này, chúng con, một nhóm cựu Giáo sinh SPQN tại Quảng Ngãi xin được tỏ bày nỗi niềm thống thiết trước cảnh phân ly, tiễn biệt Thầy về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng...
“Kiếp phù sinh thấm thoắt thoi đưa,
Tám chín năm cuộc đời là mấy?
Đau lòng cuộc thương hải bể dâu,
Đoài đoạn thê lương giọt lệ sầu!”...
Thầy Lương Thế Kiệt sinh ngày 25 tháng 4 năm 1928 (Mậu Thìn) tại Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nay là thành phố Quảng Ngãi trong một gia đình có truyền thống đạo đức và lễ giáo... được sự giáo dục của song thân, Thầy được học hành đến nơi, đến chốn và đã trở thành một nhà giáo mẫu mực, đáng kính... Thầy luôn là tấm gương sáng để các thế hệ học trò noi theo, cuộc đời của Thầy luôn thể hiện sự hiếu đạo, đầy nghĩa tình... Nhớ khi xưa với bầu nhiệt huyết tràn đầy, Thầy đã mang hoài bão cao đẹp đó là Nghề dạy học để truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.
Nhưng than ôi!
“Thầy đã ra đi điềm nhiên thanh thản,
Bao niềm thương, nối nhớ vây quanh.
Dẫu vô thường, quy luật quá mong manh,
Lời cảm xúc nói làm sao hết được!”...
Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016
TIN BUỒN
Quý Thầy Cô cựu giáo sư Trường SPQN 1962-1975 .
Ban liên lạc cựu giáo sinh Trường Sư Phạm Qui Nhơn .
Quý anh chị em cựu giáo sinh Trường ( trong và ngoài nước ) .
Ban biên tập Trang SPQN
Nhận hung tin qua facebook ( Bạn : Bùi Thị Trâm )
" * Thầy Lương Thế Kiệt đã qua đời vào lúc 7g30 phút sáng nay 22/02/2016 .
_ Lễ nhập quan : 15g ngày 23/02/2016 . Thành phục : 16g cùng ngày .
_ Lễ truy điệu : 14g ngày 24/02 /2016 . Động quan : 15g . An táng : 15g45 phút tại Nghĩa trang Gò Gai , Tịnh Ấn Tây , Sơn Tịnh , Quảng Ngãi .
Thành kính phân ưu cùng Gia đình Thầy Kiệt và nguyện cầu cho anh linh Thầy sớm về cõi niết bàn .
TM . Ban liên lạc Sư Phạm Qui Nhơn 1962 - 1975
Thầy Nguyễn Dũ
( Trang Nhà chuyển tải )
TIN BUỒN
Nguồn : Anh Phan Cu
Sáng nay 22.2.20116, anh em SPQN Quảng Ngãi điện thoại cho biết Thầy Lương Thế Kiệt, nguyên Hiệu trưởng Trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn đã qua đời .
Ban Liên lạc SPQN Dalat Lâm Đồng xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương hồn Thầy sớm siêu thoát.
Trưởng Ban: Lê Quang Long, K1.
Sáng nay 22.2.20116, anh em SPQN Quảng Ngãi điện thoại cho biết Thầy Lương Thế Kiệt, nguyên Hiệu trưởng Trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn đã qua đời .
Ban Liên lạc SPQN Dalat Lâm Đồng xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương hồn Thầy sớm siêu thoát.
Trưởng Ban: Lê Quang Long, K1.
TIN BUỒN
Qua Trang Facebook của Thanh Dang
và Quang anh Tran
- Quý Thầy Cô cũ ( cựu Giáo sư Trường ) .
- Quý Anh Chị Em cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn .
- Ban biên tập trang spqn .
Thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Anh Võ Trung , nhị 6 _ Khóa 4 , Anh Cao Đình Thục , Khóa 13 ,
Sớm về cõi niết bàn .
Nguồn : Thanh Dang
TIN BUỒN
Được tin anh VÕ TRUNG , nhị 6 khoá 4 SPQN vừa qua đời tại Huế
Vô cùng tiếc thương tiễn biệt anh
Xin chia buồn cùng các cháu và gia đinh
Nguyện cho hương linh anh sớm an lạc trong cõi Vĩnh hằng
(Di ảnh anh VÕ TRUNG )
...và vậy là một người bạn đã vĩinh viễn rời xa chúng ta - bạn Cao Đình Thục, khoá 13 "Tự Thành" SPQN, nguyên hiệu trưởng trường C2,1 Cát Nhơn,Ngô Mây Phù Cát,BĐịnh.
Giây phút mặc niệm tưởng-nhớ-tiễn hương linh bạn Thục về nơi an nghỉ cuối cùng !
- Nguồn : Quanganh Tran .
và Quang anh Tran
- Quý Thầy Cô cũ ( cựu Giáo sư Trường ) .
- Quý Anh Chị Em cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn .
- Ban biên tập trang spqn .
Thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Anh Võ Trung , nhị 6 _ Khóa 4 , Anh Cao Đình Thục , Khóa 13 ,
Sớm về cõi niết bàn .
Nguồn : Thanh Dang
TIN BUỒN
Được tin anh VÕ TRUNG , nhị 6 khoá 4 SPQN vừa qua đời tại Huế
Vô cùng tiếc thương tiễn biệt anh
Xin chia buồn cùng các cháu và gia đinh
Nguyện cho hương linh anh sớm an lạc trong cõi Vĩnh hằng
(Di ảnh anh VÕ TRUNG )
...và vậy là một người bạn đã vĩinh viễn rời xa chúng ta - bạn Cao Đình Thục, khoá 13 "Tự Thành" SPQN, nguyên hiệu trưởng trường C2,1 Cát Nhơn,Ngô Mây Phù Cát,BĐịnh.
Giây phút mặc niệm tưởng-nhớ-tiễn hương linh bạn Thục về nơi an nghỉ cuối cùng !
- Nguồn : Quanganh Tran .
Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016
Tình Sư Phạm
Bay Nguyen
Tặng các bạn SPQN k8 69-71
Sáng tháng giêng nắng mai vàng ươm mật
Rộn rã hương xuân háo hức diệu kì
Nha Trang ơi! Ta đang nghe sóng gió thầm thì
Bạn bè thân quý bốn lăm năm gặp gỡ
Thương lắm một thời chúng mình duyên nợ
Suốt hai năm dài gắn bó bên nhau
Vui chơi học hành san sẻ chuyện đâu đâu
Sáng trưa chiều tối chúng mình khăng khít
Cũng có lúc dỗi hờn nhau như trẻ nít
Kỷ niệm đong đầy ký ức không phai...
Hôm nay trái tim nhàu bao năm, bừng nở
Tuổi trẻ chợt quay về tâm hồn cứ ngỡ
Hội ngộ rồi mắt trong mắt rưng rưng
Tà áo bay lấp ló những ngượng ngùng
Những đôi mắt dịu dàng khoé nheo ấm áp
Nụ cười vẫn xanh quên chuỗi đời xuôi ngược
Bật dậy nhánh tình hoài vọng thuở Quy Nhơn
Mái trường Ghềnh Ráng bờ biển hàng dương
Tình yêu chim non ngập ngừng bên cánh sóng
Khúc phim khờ dại thời ai lóng ngóng...
Các bạn ơi!
Hãy trao nhau chuyện khó nói một thời
Trong trẻo thẳm xanh màu biển bồi hồi
Nhiều điểm viếng thăm ta cùng tung tẩy
Hải Dương Học danh nhân Yersin xôn xao nắng
Rộn ràng như thuở mười tám đôi mươi
Mênh mang tình sư phạm
Gió xuân quấn quýt ngọt ngào tình bạn với Nha Trang.
Hương Đài Tháng 2/ 2016
Tặng các bạn SPQN k8 69-71
Sáng tháng giêng nắng mai vàng ươm mật
Rộn rã hương xuân háo hức diệu kì
Nha Trang ơi! Ta đang nghe sóng gió thầm thì
Bạn bè thân quý bốn lăm năm gặp gỡ
Thương lắm một thời chúng mình duyên nợ
Suốt hai năm dài gắn bó bên nhau
Vui chơi học hành san sẻ chuyện đâu đâu
Sáng trưa chiều tối chúng mình khăng khít
Cũng có lúc dỗi hờn nhau như trẻ nít
Kỷ niệm đong đầy ký ức không phai...
Hôm nay trái tim nhàu bao năm, bừng nở
Tuổi trẻ chợt quay về tâm hồn cứ ngỡ
Hội ngộ rồi mắt trong mắt rưng rưng
Tà áo bay lấp ló những ngượng ngùng
Những đôi mắt dịu dàng khoé nheo ấm áp
Nụ cười vẫn xanh quên chuỗi đời xuôi ngược
Bật dậy nhánh tình hoài vọng thuở Quy Nhơn
Mái trường Ghềnh Ráng bờ biển hàng dương
Tình yêu chim non ngập ngừng bên cánh sóng
Khúc phim khờ dại thời ai lóng ngóng...
Các bạn ơi!
Hãy trao nhau chuyện khó nói một thời
Trong trẻo thẳm xanh màu biển bồi hồi
Nhiều điểm viếng thăm ta cùng tung tẩy
Hải Dương Học danh nhân Yersin xôn xao nắng
Rộn ràng như thuở mười tám đôi mươi
Mênh mang tình sư phạm
Gió xuân quấn quýt ngọt ngào tình bạn với Nha Trang.
Hương Đài Tháng 2/ 2016
NHỚ QUY NHƠN-NHA TRANG GỌI !
Huu Do
NHỚ QUY NHƠN-NHA TRANG GỌI !
Khoá 8
Quy Nhơn
45 năm !
Ngày ra trường SƯ PHẠM
Nội trú ngày xưa lại hiện về
Cả hàng dương cây sứ trắng bên lề
Xe lam nữa...trước cổng trường SP
...
Ôi ! Cái khay cơm sao nhiều ô thế !
Tập trung về bàn...ăn...nói chuyện huyên thuyên
Ô kìa ! Bóng ai ngồi xa thế !
Len lén nhìn...len lén cười mà...xao xuyến con tim !
Sao quên được những tối trưa nội trú
Say múa, say ca, tập hoạt cảnh vang cười
Để chuẩn bị cho...cái đêm... làng...xôi đậu !
Cộng đồng ơi ! Hai lớp quá nặng tình!
Hải Minh nữa ! Hòn đảo nhỏ xíu kia
Lạ quá ! Có cả vòng tay NÔI rất lớn
Nôi đồng môn, nôi tình bạn, nôi... tình chớm nở
Đảo biển MẶN MÀ như tình của chúng ta
Nhớ biết bao khoá 8 gần xa
45 năm
...kỷ niệm ngày ra trường sắp hội
Hội ngộ lần nầy nhớ BẠN nhớ đồng môn
Ôm nhau đi !...chuẩn bị nhé ! Đừng thiếu vắng !
Tuổi thanh xuân xa xưa vui như nắng
Nay tóc chiều như cụm sóng Nha Trang
Nay bạc nhiều vẫn còn nụ cười vang
Hội ngộ nhé ! Nha Trang đang đợi đó !
Đỗ Hữu-K8
Phan Rang,Th2,2016
NHỚ QUY NHƠN-NHA TRANG GỌI !
Khoá 8
Quy Nhơn
45 năm !
Ngày ra trường SƯ PHẠM
Nội trú ngày xưa lại hiện về
Cả hàng dương cây sứ trắng bên lề
Xe lam nữa...trước cổng trường SP
...
Ôi ! Cái khay cơm sao nhiều ô thế !
Tập trung về bàn...ăn...nói chuyện huyên thuyên
Ô kìa ! Bóng ai ngồi xa thế !
Len lén nhìn...len lén cười mà...xao xuyến con tim !
Sao quên được những tối trưa nội trú
Say múa, say ca, tập hoạt cảnh vang cười
Để chuẩn bị cho...cái đêm... làng...xôi đậu !
Cộng đồng ơi ! Hai lớp quá nặng tình!
Hải Minh nữa ! Hòn đảo nhỏ xíu kia
Lạ quá ! Có cả vòng tay NÔI rất lớn
Nôi đồng môn, nôi tình bạn, nôi... tình chớm nở
Đảo biển MẶN MÀ như tình của chúng ta
Nhớ biết bao khoá 8 gần xa
45 năm
...kỷ niệm ngày ra trường sắp hội
Hội ngộ lần nầy nhớ BẠN nhớ đồng môn
Ôm nhau đi !...chuẩn bị nhé ! Đừng thiếu vắng !
Tuổi thanh xuân xa xưa vui như nắng
Nay tóc chiều như cụm sóng Nha Trang
Nay bạc nhiều vẫn còn nụ cười vang
Hội ngộ nhé ! Nha Trang đang đợi đó !
Đỗ Hữu-K8
Phan Rang,Th2,2016
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016
HƯƠNG VỊ…TÌNH YÊU !
Hào Thuận chia sẻ
HƯƠNG VỊ…TÌNH YÊU !
( Tình nội trú )
Trường đại học sư phạm Quy Nhơn năm 1980 có hai khu nội trú rất hoành tráng : khu OA là nội trú nữ; OB là nội trú nam. Những năm tháng ở đó đã ghi lại không biết bao nhiêu mối tình từ sung sướng đến đơn phương đau khổ. Xin được kể một tình huống đó của nhân vật HẮN- Người bạn cùng phòng...
Hắn là một thằng dung mạo bình thường vừa bước chân vô giảng đường đại học .Ông trời chơi ác ! xui khiến hắn phải lòng một giai nhân, lại là con của một ông sếp bự .Nói thật ra là hắn không có cửa để chen chân với đám hào hoa công tử đang xếp hàng mong được gặp giai nhân từng giờ từng phút. Yêu quá hóa điên ! hắn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của người đời.
Tôi quí và thương hắn nên van xin hắn đừng có u mê như con thiêu thân lao vào cái chuyện tình đơn phương đó để làm trò cười cho thiên hạ. Hắn gạt bỏ những lời hay lẽ phải rất thành tâm của tôi mà lí lẽ lại :
--- Mầy biết gì về tình yêu mà khuyên can người khác. Tao yêu nàng là quyền của tao .Không yêu tao là quyền của nàng. Tao điên đấy ! đứa nào làm gì được tao.
Nói là làm. Hắn làm không biết bao nhiêu bài thơ tình gởi đi, mặc dù những bài thơ tình chan chứa đẫm lệ đó không làm cho trái tim kia xao xuyến mà bị vứt vào sọt rác. Hắn điên lên và hóa liều. Một đêm khuya khoắt hắn mò sang bên khu nội trú nữ và len lén đến góc tòa nhà nhìn lên phòng người hắn thầm yêu trộm nhớ (phòng nàng ở tận tầng 3 ). Hắn mở căng đôi mắt của một gã trai si tình nhìn lên, đèn vẫn còn sáng. Giai nhân của hắn vẫn chưa đi ngủ. Tự nhiên trong tâm hồn của hắn thốt lên những lời có cánh : Ôi Giu-li-et của anh, thiên thần bé bỏng của anh….đêm nay muôn vì sao tinh tú trên trời.. Bỗng ào một thau nước từ trên phòng đó phủ xuống người gã Rô-mê-ô tội nghiệp . Trời đất ơi ! người hắn ướt sũng. Hắn sờ lên đầu có vài hạt cơm và cọng rau muống. Có cả cái mùi gì khai khai như mùi a-mô-ni-ắc nữa. Qúa phũ phàng, hắn lủi thủi chạy về vô phòng tắm dội lấy dội để để tẩy rửa những thứ không sạch sẽ từ thau nước kia trút lên đầu hắn.
Hồi đó đâu có xà phong thơm ,dầu gội như bây giờ nên sáng ra có thằng thắc mắc :
--- Sao trong phòng mình có mùi khai khai.
Hắn làm như không hay biết gì mà nhanh chân ra khỏi phòng chạy ào ra biển. Hắn nhào xuống biển,nước biển mặn chát như chà xát tẩy rửa mùi vị không thi vị chút nào của tình yêu ngây dại đầu đời của hắn. !
Nguồn Người Xứ Quảng . Ảnh chị Sâm Bùi
HƯƠNG VỊ…TÌNH YÊU !
( Tình nội trú )
Trường đại học sư phạm Quy Nhơn năm 1980 có hai khu nội trú rất hoành tráng : khu OA là nội trú nữ; OB là nội trú nam. Những năm tháng ở đó đã ghi lại không biết bao nhiêu mối tình từ sung sướng đến đơn phương đau khổ. Xin được kể một tình huống đó của nhân vật HẮN- Người bạn cùng phòng...
Hắn là một thằng dung mạo bình thường vừa bước chân vô giảng đường đại học .Ông trời chơi ác ! xui khiến hắn phải lòng một giai nhân, lại là con của một ông sếp bự .Nói thật ra là hắn không có cửa để chen chân với đám hào hoa công tử đang xếp hàng mong được gặp giai nhân từng giờ từng phút. Yêu quá hóa điên ! hắn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của người đời.
Tôi quí và thương hắn nên van xin hắn đừng có u mê như con thiêu thân lao vào cái chuyện tình đơn phương đó để làm trò cười cho thiên hạ. Hắn gạt bỏ những lời hay lẽ phải rất thành tâm của tôi mà lí lẽ lại :
--- Mầy biết gì về tình yêu mà khuyên can người khác. Tao yêu nàng là quyền của tao .Không yêu tao là quyền của nàng. Tao điên đấy ! đứa nào làm gì được tao.
Nói là làm. Hắn làm không biết bao nhiêu bài thơ tình gởi đi, mặc dù những bài thơ tình chan chứa đẫm lệ đó không làm cho trái tim kia xao xuyến mà bị vứt vào sọt rác. Hắn điên lên và hóa liều. Một đêm khuya khoắt hắn mò sang bên khu nội trú nữ và len lén đến góc tòa nhà nhìn lên phòng người hắn thầm yêu trộm nhớ (phòng nàng ở tận tầng 3 ). Hắn mở căng đôi mắt của một gã trai si tình nhìn lên, đèn vẫn còn sáng. Giai nhân của hắn vẫn chưa đi ngủ. Tự nhiên trong tâm hồn của hắn thốt lên những lời có cánh : Ôi Giu-li-et của anh, thiên thần bé bỏng của anh….đêm nay muôn vì sao tinh tú trên trời.. Bỗng ào một thau nước từ trên phòng đó phủ xuống người gã Rô-mê-ô tội nghiệp . Trời đất ơi ! người hắn ướt sũng. Hắn sờ lên đầu có vài hạt cơm và cọng rau muống. Có cả cái mùi gì khai khai như mùi a-mô-ni-ắc nữa. Qúa phũ phàng, hắn lủi thủi chạy về vô phòng tắm dội lấy dội để để tẩy rửa những thứ không sạch sẽ từ thau nước kia trút lên đầu hắn.
Hồi đó đâu có xà phong thơm ,dầu gội như bây giờ nên sáng ra có thằng thắc mắc :
--- Sao trong phòng mình có mùi khai khai.
Hắn làm như không hay biết gì mà nhanh chân ra khỏi phòng chạy ào ra biển. Hắn nhào xuống biển,nước biển mặn chát như chà xát tẩy rửa mùi vị không thi vị chút nào của tình yêu ngây dại đầu đời của hắn. !
Nguồn Người Xứ Quảng . Ảnh chị Sâm Bùi
Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016
CÒN ĐÓ TUỔI THANH XUÂN.
Ky Nguyen
Lại sắp Tết rồi. Công việc những ngày cuối năm thật bộn bề, tất bật, vậy mà nghe Sư phạm họp mặt tất niên là ai cũng náo nức, nhất là với các bà – nội – trợ, đây như một dịp để xả hơi, tạm gác lại mọi thứ việc không tên của một nội tướng để trở - lại - là - mình của những ngày xa xưa…Cũng múa, cũng hát, cũng đùa nghịch y như ngày nào còn ở trường, ở lớp, ở nội trú…Nhạc sĩ Y Vân nếu còn sống chắc cũng phải gật gù “ khen “ lớp hậu sinh đã khéo “nâng cấp” bài hát “ 60 Năm Cuộc Đời” của ông thành một bài hát mới rất – hợp – thời, rất duyên – dáng , chúng tôi “ gào “ thật to :
“ Em ơi, có bao nhiêu.
90 năm cuộc đời…” Chúng tôi chỉ mới U 7, U 8 thôi mà, còn “ Trẻ” chán, còn yêu đời lắm lắm , nên hò hát thật hăng say. Cũng có đôi lúc lắng lòng khi nghe lại:
“ Việt Nam, Việt Nam…hai câu nói trên vành nôi…
Việt Nam Việt Nam….hai câu nói sau cùng khi lìa đời…”
Rồi lại đến “ Khỏe vì nước, kiến thiết Quốc gia…” làm nhớ lại những giờ học Hoạt động thanh niên với Thầy Cứ, hoặc những bài múa chúng tôi dạy học trò ngày nào:
“ Kìa con bướm vàng…”.Nhìn một đàn chị khóa 2 đang say sưa múa , đôi tay thật dẻo, cả nhóm xúm vào múa phụ họa và hát thật to:
Kìa con bướm “bà”. Kìa con bướm “bà".
Xòe đôi cánh… Xòe đôi cánh…
Để cho… “Ông” ngồi xem, “Ông “ngồi xem…”
Lại sắp Tết rồi. Công việc những ngày cuối năm thật bộn bề, tất bật, vậy mà nghe Sư phạm họp mặt tất niên là ai cũng náo nức, nhất là với các bà – nội – trợ, đây như một dịp để xả hơi, tạm gác lại mọi thứ việc không tên của một nội tướng để trở - lại - là - mình của những ngày xa xưa…Cũng múa, cũng hát, cũng đùa nghịch y như ngày nào còn ở trường, ở lớp, ở nội trú…Nhạc sĩ Y Vân nếu còn sống chắc cũng phải gật gù “ khen “ lớp hậu sinh đã khéo “nâng cấp” bài hát “ 60 Năm Cuộc Đời” của ông thành một bài hát mới rất – hợp – thời, rất duyên – dáng , chúng tôi “ gào “ thật to :
“ Em ơi, có bao nhiêu.
90 năm cuộc đời…” Chúng tôi chỉ mới U 7, U 8 thôi mà, còn “ Trẻ” chán, còn yêu đời lắm lắm , nên hò hát thật hăng say. Cũng có đôi lúc lắng lòng khi nghe lại:
“ Việt Nam, Việt Nam…hai câu nói trên vành nôi…
Việt Nam Việt Nam….hai câu nói sau cùng khi lìa đời…”
Rồi lại đến “ Khỏe vì nước, kiến thiết Quốc gia…” làm nhớ lại những giờ học Hoạt động thanh niên với Thầy Cứ, hoặc những bài múa chúng tôi dạy học trò ngày nào:
“ Kìa con bướm vàng…”.Nhìn một đàn chị khóa 2 đang say sưa múa , đôi tay thật dẻo, cả nhóm xúm vào múa phụ họa và hát thật to:
Kìa con bướm “bà”. Kìa con bướm “bà".
Xòe đôi cánh… Xòe đôi cánh…
Để cho… “Ông” ngồi xem, “Ông “ngồi xem…”
DIỆU PHƯƠNG VÀ HS CÁC LỚP VIỆT NGỮ TORONTO (CANADA)
DIỆU PHƯƠNG VÀ HS CÁC LỚP VIỆT NGỮ TORONTO (CANADA) KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ SPQN :
MỘT NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016 VẠN SỰ NHƯ Ý !
MỘT NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016 VẠN SỰ NHƯ Ý !
LY RƯỢU MỪNG XUÂN.
Irene
Ngoài sân, hoa mai nở vàng báo hiệu mùa xuân đang đến!
Mùa xuân được xem là mùa khởi đầu. Mùa xuân khí trời luôn mát mẻ dễ chịu. Mùa xuân cây cối xanh non, muôn hoa đua nhau khoe sắc…Mùa xuân là mùa của sự phát triển, mùa của sự hồi sinh, mùa của sự sống mới…Mùa xuân còn đánh dấu một năm đã qua đi và một năm mới lại bắt đầu.
Mùa xuân thường đem đến cho tôi một điều gì đó như là một sự khởi đầu mới mẻ hơn, tươi tắn hơn... Nghĩ như thế và thấy lòng mình rộn lên niềm vui.
Lúc còn ở ngoài miền Trung, bước sang tháng chạp ta là bắt đầu thấy sự biến chuyển của mọi vật. Nắng vàng nhạt, gió hây hẩy, lành lạnh... Buổi sáng sương mù giăng khắp. Thỉnh thoảng có vài cơn mưa phùn rây nhẹ làm cho cây cối tốt tươi mơn mởn. Hoa đua nhau nở…Cảnh vật, con người như mềm mại, mượt mà hơn.
Tôi nhớ quang cảnh những buổi chợ đông đúc, rộn ràng. Không biết bao nhiêu là hàng hóa từ các nơi đổ về bày bán, tràn ra cả lề đường. Phố xá tấp nập, xe cộ, dòng người chở theo sau những chậu mai, cúc, thược dược…đủ màu sắc. Nhớ không khí sửa soạn Tết trong gia đình, trang hoàng nhà cửa, quét vôi, sơn cửa… Nhớ hình ảnh ba tôi trảy lá bên cây mai. Nhớ mẹ, mái tóc bạc nhiều vì sự lo toan trong ngoài... Nhớ mùi thơm thơm của chảo mứt gừng, mứt dừa…Nhớ tiếng lửa tí tách, tiếng nước sôi lụp bụp của nồi bánh chưng, bánh tét…Nhớ tiếng pháo đì đùng…nhớ quần áo mới…nhớ phong bao lì xì…nhớ những khuôn mặt thân quen…Nhớ! Ôi là nhớ!
Hầu hết mọi người đều mong chờ một năm mới đến với nhiều điều tốt lành. Mong sao một cái Tết thật sung túc, hạnh phúc. Tết còn là ngày mọi người đoàn tụ ấm áp bên gia đình. Đây là dịp mọi người trở về với nguồn cội, với quê nhà như “chim có tổ, người có tông”. Những ngày cuối năm bến xe, bến tàu…đông nghịt với từng đoàn người đủ mọi ngành, mọi nghề, giàu hay nghèo… ai cũng hối hả quay trở về quê ăn Tết, sau một năm vất vả ngược xuôi lo mưu sinh nơi phương xa.
Bất cứ ở vào tuổi nào, khi xuân về Tết đến cũng rộn ràng, náo nức. Nhưng người lớn tuổi thì không còn mong chờ từng ngày, từng phút để đến Tết như ngày còn bé nữa, nhưng hoài vọng về quá khứ của mình về những ngày Xuân một thời lại da diết vô cùng!
Năm nay, thời tiết các nơi bất thường hơn mọi năm. Bước sang tháng chạp ta, miền Bắc xuất hiện vài nơi có tuyết. Sự rét buốt kéo dài rồi tràn xuống miền Trung và khi đến miền Nam nó vẫn giữ lại một chút làm cho nơi này cũng lành lạnh…nên có cảm giác “ Rồi dập dìu mùa xuân theo én về...”
Không khí Tết như tỏa khắp nơi nơi nhất là sau ngày đưa ông Táo về trời, Mọi nhà đồng loạt lo Tết. Sáng sáng, người bán hoa lại chở đến những chậu hoa đủ loại, đủ màu sắc…mỗi người bưng bê vài chậu về nhà chưng Tết. Trong không khí chuẩn bị Tết hay cùng nhau mua sắm, những giai điệu của các bài nhạc đón xuân vang lên từ các nhà làm ai cũng rộn rã…Nhìn người người, nhà nhà chuẩn bị Tết mà thấy nôn nao.
Những ngày cận kề Tết lại đến gần, chợ, siêu thị, phố xá…đông đúc nhộn nhịp. Dường như ai ai cũng vội vội vàng vàng mua sắm cho đầy đủ mọi thứ trong nhà.
Ngắm chợ hoa ngày Tết, vô số những loại hoa nào là hoa mai, hoa đào, hoa cúc, vạn thọ…ngoài ra, nhờ công nghệ nên có thêm nhiều loại hoa vào các shop, dalat farm ngắm nhiều hoa như hoa tuylip, hoa hồng đủ màu… cảnh tấp nập người xem, người mua nhất là vào ngày cận tết. cũng đủ thấy nôn nao.
Tôi thích khoảng thời gian mong chờ hơn là lúc chạm đến. Rồi thích không khí tấp nập mua bán của phố chợ những ngày cuối năm. Rất vui khi nhìn những khuôn mặt ngời ngời niềm vui của trẻ thơ bên quần áo mới…vui vui nhìn những đôi trai gái ríu rít bên nhau...
Mong thời gian trôi chậm, thật chậm! để khoảng không khí trước tết kéo dài ra mãi.
Mấy hôm nay rộn ràng với ca khúc Ly Rượu Mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương vừa được phổ biến trên toàn quốc. Thật ra, đối với những người ở lứa tuổi thế hệ tôi thì không ai không biết bài này. Những ngày còn bé tôi đã quá quen thuộc bài hát này. Đây là một trong những bài hát Xuân kinh điển nhất, được nhiều người yêu thích.
Nhắc đến ca khúc Ly Rượu Mừng trước năm 1975, tôi lai nhớ những ngày Tết. Năm nào cũng thế, sáng mồng một, cả nhà tôi quây quần tại phòng khách bên chậu mai vàng, bên mứt bánh… Ba tôi tay cầm chai rượu rót ra ly. Tôi nhớ cái màu xanh lá cây sóng sánh và mùi vị bạc hà của rượu Bols Peppermint thơm mát... trong điệu Vasle tươi vui của bài Ly Rượu Mừng…Bao nhiêu năm tháng trôi qua, tôi vẫn không sao quên được không khí đầm ấm thân thương của ngày Tết xưa!
Người dân Sài Gòn cũng lạ! Không biết bản nhạc nào được cấp phép hay không cấp phép? Tết năm nào cũng vẫn mở vang vang những bản nhạc Xuân trong đó có bài Ly rượu Mừng.
Gần bốn mươi năm nay Ly Rượu Mừng mới được rót lại. Vẫn với âm điệu dìu dặt rộn ràng hòa quyện với những lời chúc tốt đẹp của truyền thống dân tộc mang đậm tính nhân văn, thấm đẫm tình người, tình quê hương đất nước.
“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức. Người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian nan nghèo khó…”
Phong tục của mình là vậy, xuân đến, người người vẫn cùng nhau nâng ly rượu chúc những điều tốt đẹp đến với mọi người ở mọi tầng lớp, mọi ngành nghề trong xã hội…
“Nhấp chén đầy vơi
Chúc người người vui…”
Dù thời chiến hay thời bình Xuân về vẫn không quên những người đang cầm súng để bảo vệ sự an bình của tổ quốc …
“Rót thêm tràn đầy chén quan san. Chúc người binh sĩ lên đàng. Chiến đấu công thành. Sống cuộc đời lành. Mừng người vì nước quên thân mình…”
Nhẹ nhàng và lắng đọng khi nghĩ về sự cô đơn của những người mẹ đang có con chiến đấu nơi xa :
“Kìa nơi xa xa. Có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa. Chúc bà một sớm quê hương. Bước con về hòa nỗi yêu thương…”
Mong muốn cuối cùng vẫn là niềm mong ước một đất nước hòa bình để nhà nhà được an vui, để người người luôn hạnh phúc!
“Nhấc cao ly này! Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Nước non thanh bình. Muôn người hạnh phúc ”
Trong giai đoạn nào, thời kì nào? Tết về vẫn là sự mong muốn đoàn viên, no ấm, an vui đến với toàn nhân loại!
Năm mới cận kề, hãy cùng nâng ly rượu mừng Xuân mới!
Mừng tất cả thêm tuổi mới! Mừng tài lộc đến với mọi nhà!
Chúc mọi người một năm mới với nhiều điều may, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an!
Những ngày cuối cùng của năm.
Irene.
Ngoài sân, hoa mai nở vàng báo hiệu mùa xuân đang đến!
Mùa xuân được xem là mùa khởi đầu. Mùa xuân khí trời luôn mát mẻ dễ chịu. Mùa xuân cây cối xanh non, muôn hoa đua nhau khoe sắc…Mùa xuân là mùa của sự phát triển, mùa của sự hồi sinh, mùa của sự sống mới…Mùa xuân còn đánh dấu một năm đã qua đi và một năm mới lại bắt đầu.
Mùa xuân thường đem đến cho tôi một điều gì đó như là một sự khởi đầu mới mẻ hơn, tươi tắn hơn... Nghĩ như thế và thấy lòng mình rộn lên niềm vui.
Lúc còn ở ngoài miền Trung, bước sang tháng chạp ta là bắt đầu thấy sự biến chuyển của mọi vật. Nắng vàng nhạt, gió hây hẩy, lành lạnh... Buổi sáng sương mù giăng khắp. Thỉnh thoảng có vài cơn mưa phùn rây nhẹ làm cho cây cối tốt tươi mơn mởn. Hoa đua nhau nở…Cảnh vật, con người như mềm mại, mượt mà hơn.
Tôi nhớ quang cảnh những buổi chợ đông đúc, rộn ràng. Không biết bao nhiêu là hàng hóa từ các nơi đổ về bày bán, tràn ra cả lề đường. Phố xá tấp nập, xe cộ, dòng người chở theo sau những chậu mai, cúc, thược dược…đủ màu sắc. Nhớ không khí sửa soạn Tết trong gia đình, trang hoàng nhà cửa, quét vôi, sơn cửa… Nhớ hình ảnh ba tôi trảy lá bên cây mai. Nhớ mẹ, mái tóc bạc nhiều vì sự lo toan trong ngoài... Nhớ mùi thơm thơm của chảo mứt gừng, mứt dừa…Nhớ tiếng lửa tí tách, tiếng nước sôi lụp bụp của nồi bánh chưng, bánh tét…Nhớ tiếng pháo đì đùng…nhớ quần áo mới…nhớ phong bao lì xì…nhớ những khuôn mặt thân quen…Nhớ! Ôi là nhớ!
Hầu hết mọi người đều mong chờ một năm mới đến với nhiều điều tốt lành. Mong sao một cái Tết thật sung túc, hạnh phúc. Tết còn là ngày mọi người đoàn tụ ấm áp bên gia đình. Đây là dịp mọi người trở về với nguồn cội, với quê nhà như “chim có tổ, người có tông”. Những ngày cuối năm bến xe, bến tàu…đông nghịt với từng đoàn người đủ mọi ngành, mọi nghề, giàu hay nghèo… ai cũng hối hả quay trở về quê ăn Tết, sau một năm vất vả ngược xuôi lo mưu sinh nơi phương xa.
Bất cứ ở vào tuổi nào, khi xuân về Tết đến cũng rộn ràng, náo nức. Nhưng người lớn tuổi thì không còn mong chờ từng ngày, từng phút để đến Tết như ngày còn bé nữa, nhưng hoài vọng về quá khứ của mình về những ngày Xuân một thời lại da diết vô cùng!
Năm nay, thời tiết các nơi bất thường hơn mọi năm. Bước sang tháng chạp ta, miền Bắc xuất hiện vài nơi có tuyết. Sự rét buốt kéo dài rồi tràn xuống miền Trung và khi đến miền Nam nó vẫn giữ lại một chút làm cho nơi này cũng lành lạnh…nên có cảm giác “ Rồi dập dìu mùa xuân theo én về...”
Không khí Tết như tỏa khắp nơi nơi nhất là sau ngày đưa ông Táo về trời, Mọi nhà đồng loạt lo Tết. Sáng sáng, người bán hoa lại chở đến những chậu hoa đủ loại, đủ màu sắc…mỗi người bưng bê vài chậu về nhà chưng Tết. Trong không khí chuẩn bị Tết hay cùng nhau mua sắm, những giai điệu của các bài nhạc đón xuân vang lên từ các nhà làm ai cũng rộn rã…Nhìn người người, nhà nhà chuẩn bị Tết mà thấy nôn nao.
Những ngày cận kề Tết lại đến gần, chợ, siêu thị, phố xá…đông đúc nhộn nhịp. Dường như ai ai cũng vội vội vàng vàng mua sắm cho đầy đủ mọi thứ trong nhà.
Ngắm chợ hoa ngày Tết, vô số những loại hoa nào là hoa mai, hoa đào, hoa cúc, vạn thọ…ngoài ra, nhờ công nghệ nên có thêm nhiều loại hoa vào các shop, dalat farm ngắm nhiều hoa như hoa tuylip, hoa hồng đủ màu… cảnh tấp nập người xem, người mua nhất là vào ngày cận tết. cũng đủ thấy nôn nao.
Tôi thích khoảng thời gian mong chờ hơn là lúc chạm đến. Rồi thích không khí tấp nập mua bán của phố chợ những ngày cuối năm. Rất vui khi nhìn những khuôn mặt ngời ngời niềm vui của trẻ thơ bên quần áo mới…vui vui nhìn những đôi trai gái ríu rít bên nhau...
Mong thời gian trôi chậm, thật chậm! để khoảng không khí trước tết kéo dài ra mãi.
Mấy hôm nay rộn ràng với ca khúc Ly Rượu Mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương vừa được phổ biến trên toàn quốc. Thật ra, đối với những người ở lứa tuổi thế hệ tôi thì không ai không biết bài này. Những ngày còn bé tôi đã quá quen thuộc bài hát này. Đây là một trong những bài hát Xuân kinh điển nhất, được nhiều người yêu thích.
Nhắc đến ca khúc Ly Rượu Mừng trước năm 1975, tôi lai nhớ những ngày Tết. Năm nào cũng thế, sáng mồng một, cả nhà tôi quây quần tại phòng khách bên chậu mai vàng, bên mứt bánh… Ba tôi tay cầm chai rượu rót ra ly. Tôi nhớ cái màu xanh lá cây sóng sánh và mùi vị bạc hà của rượu Bols Peppermint thơm mát... trong điệu Vasle tươi vui của bài Ly Rượu Mừng…Bao nhiêu năm tháng trôi qua, tôi vẫn không sao quên được không khí đầm ấm thân thương của ngày Tết xưa!
Người dân Sài Gòn cũng lạ! Không biết bản nhạc nào được cấp phép hay không cấp phép? Tết năm nào cũng vẫn mở vang vang những bản nhạc Xuân trong đó có bài Ly rượu Mừng.
Gần bốn mươi năm nay Ly Rượu Mừng mới được rót lại. Vẫn với âm điệu dìu dặt rộn ràng hòa quyện với những lời chúc tốt đẹp của truyền thống dân tộc mang đậm tính nhân văn, thấm đẫm tình người, tình quê hương đất nước.
“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức. Người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian nan nghèo khó…”
Phong tục của mình là vậy, xuân đến, người người vẫn cùng nhau nâng ly rượu chúc những điều tốt đẹp đến với mọi người ở mọi tầng lớp, mọi ngành nghề trong xã hội…
“Nhấp chén đầy vơi
Chúc người người vui…”
Dù thời chiến hay thời bình Xuân về vẫn không quên những người đang cầm súng để bảo vệ sự an bình của tổ quốc …
“Rót thêm tràn đầy chén quan san. Chúc người binh sĩ lên đàng. Chiến đấu công thành. Sống cuộc đời lành. Mừng người vì nước quên thân mình…”
Nhẹ nhàng và lắng đọng khi nghĩ về sự cô đơn của những người mẹ đang có con chiến đấu nơi xa :
“Kìa nơi xa xa. Có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa. Chúc bà một sớm quê hương. Bước con về hòa nỗi yêu thương…”
Mong muốn cuối cùng vẫn là niềm mong ước một đất nước hòa bình để nhà nhà được an vui, để người người luôn hạnh phúc!
“Nhấc cao ly này! Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Nước non thanh bình. Muôn người hạnh phúc ”
Trong giai đoạn nào, thời kì nào? Tết về vẫn là sự mong muốn đoàn viên, no ấm, an vui đến với toàn nhân loại!
Năm mới cận kề, hãy cùng nâng ly rượu mừng Xuân mới!
Mừng tất cả thêm tuổi mới! Mừng tài lộc đến với mọi nhà!
Chúc mọi người một năm mới với nhiều điều may, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an!
Những ngày cuối cùng của năm.
Irene.
Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016
CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016
Một mùa xuân mới lại về, BBT/ spqn.blogspot.com xin đươc gửi đến quý THẦY CÔ cựu Giáo sư Trường Sư Phạm Qui Nhơn , quý anh chị và các bạn đồng môn Sư Phạm Qui Nhơn lời kính chúc một năm mới an khang, vạn điều như ý... Chúc một năm mới với tình cảm luôn mãi thắm thiết tròn đầy...!
HAPPY NEW YEAR 2016!
BBT/ Sư Phạm Qui Nhon. Blogspot.com
- Châu thị Thanh Cảm
- Trần thị Ren
- Trần hữu An
HAPPY NEW YEAR 2016!
BBT/ Sư Phạm Qui Nhon. Blogspot.com
- Châu thị Thanh Cảm
- Trần thị Ren
- Trần hữu An
Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016
Sư phạm Qui Nhơn _ Chào Xuân Bính thân .
Thầy Dũ _ Ban liên cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn 1962 - 1975 .
Chúc mừng năm mới , đến Quý Thầy Cô ( cựu giáo sư ) cùng quý Anh Chị em cựu giáo sinh SPQN .
Tạm biệt Ất Mùi , Chào xuân Bính thân .
HAPPY NEW YEAR .
Chúc mừng năm mới , đến Quý Thầy Cô ( cựu giáo sư ) cùng quý Anh Chị em cựu giáo sinh SPQN .
Tạm biệt Ất Mùi , Chào xuân Bính thân .
HAPPY NEW YEAR .
Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016
Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016
XÍCH LÔ
Dung Nguyen
Khi còn bé xíu mỗi dip Xuân về tôi vẫn thường đi theo má lên nhà bác Phó chúc tết , nhà tôi ở đường Nguyễn Huệ gần khoảng cuối đường Võ Tánh còn nhà bác ở đường Phan Bội Châu ngày thường tôi cũng hay lội bộ lên chơi với mấy đứa cháu trạc tuổi , má cũng là dân buôn gánh bán bưng nên đi bộ cũng bình thường lắm nhưng ba ngày xuân lại diện áo dài nữa nên má cũng kêu chiếc xích lô để du xuân , và tôi với bộ đồ mới hí hửng được ngồi cùng má nhìn đường phố rộn ràng tiếng nói cười, râm ran pháo tết trong khi ba cũng diện đồ veston , nón nỉ dắt chiếc xe đạp chở út 10 cùng lên nhà bác.
Khi lớn thêm chút nữa tôi biết đi xe đạp, rồi xe gắn máy thì đi xích lô không còn cần thiết nữa , và bắt đầu thấy kỳ kỳ khi ngồi trên chiếc xích lô trong khi các chị tôi , tối tối vẫn đi hóng mát hay đi xem xi nê bằng xích lô. Nhất là sau này Quy Nhơn có nhiều lính Mỹ và xích lô là phương tiện đi lại rất thanh lịch và bình thường và người đạp xích lô thường là những trung niên vạm vỡ nên người ngồi cũng cảm thấy nhẹ nhàng không áy náy.
Họ là những người lao động chân chính, dùng sức mình để kiếm tiền nuôi con cái ăn học thành tài , thường cũng có nhiều người ở quê bỏ ruộng bỏ vườn vì chiến tranh để vào thành phố sinh sống , chưa biết phải làm gì thì họ chọn nghề này để mưu sinh .
Khi ra trường dạy ở Ninh Hoà ( 1974 )có dịp về Nha Trang vào ngày cuối tuần , tôi và cô bạn cũng có một vài lần di xích lô dạo mát .
Sau 75 cuộc sống người dân miền Nam đảo lộn , chúng tôi lay hoay để thích nghi với những thay đổi khốn cùng và tôi nhớ mãi chuyến xích lô sau cùng năm 1978 ở Sài Gòn khi từ Cầu Bông Bà Chiêu đến chợ cây Điệp khi lên con dốc nhỏ nhìn anh phu xích lô còm cõi ráng đạp mà không nổi , tôi và đứa cháu gái vội nhảy xuống đi bộ , anh phu xích lô sợ mất khách nài nỉ : không sao tui đẩy được mà .
Dạ cứ đi bộ qua dốc cầu này đã anh .
Khi qua hết con dốc nhỏ 2 cô cháu quyết định đi bộ sau khi trả đủ tiền cuốc xe cho anh , nhìn anh còm cõi trong bộ đồ ngã màu khuôn mặt khắc khổ được che khuất dưới vành mũ màu kaki đã bạc màu tôi chạnh lòng nhớ tới thầy tôi, anh tôi , bạn tôi....cũng đang dải nắng dầm sương kiếm cơm trong nghề này . Tôi nhìn lại mình và đứa cháu gái , 2 cô cháu cộng lại cũng cỡ 50 kg chớ mấy .
Hôm nay chiec xích lô chỉ còn là kỷ niệm, nó được trưng bày để nhắc cho người Việt nhớ nó đã từng hiện diện trong cuộc sống , trong cuộc hành trình của thời đại và đời sau sẽ lãng quên như những cỗ xe thổ mộ xa xưa .
Khi còn bé xíu mỗi dip Xuân về tôi vẫn thường đi theo má lên nhà bác Phó chúc tết , nhà tôi ở đường Nguyễn Huệ gần khoảng cuối đường Võ Tánh còn nhà bác ở đường Phan Bội Châu ngày thường tôi cũng hay lội bộ lên chơi với mấy đứa cháu trạc tuổi , má cũng là dân buôn gánh bán bưng nên đi bộ cũng bình thường lắm nhưng ba ngày xuân lại diện áo dài nữa nên má cũng kêu chiếc xích lô để du xuân , và tôi với bộ đồ mới hí hửng được ngồi cùng má nhìn đường phố rộn ràng tiếng nói cười, râm ran pháo tết trong khi ba cũng diện đồ veston , nón nỉ dắt chiếc xe đạp chở út 10 cùng lên nhà bác.
Khi lớn thêm chút nữa tôi biết đi xe đạp, rồi xe gắn máy thì đi xích lô không còn cần thiết nữa , và bắt đầu thấy kỳ kỳ khi ngồi trên chiếc xích lô trong khi các chị tôi , tối tối vẫn đi hóng mát hay đi xem xi nê bằng xích lô. Nhất là sau này Quy Nhơn có nhiều lính Mỹ và xích lô là phương tiện đi lại rất thanh lịch và bình thường và người đạp xích lô thường là những trung niên vạm vỡ nên người ngồi cũng cảm thấy nhẹ nhàng không áy náy.
Họ là những người lao động chân chính, dùng sức mình để kiếm tiền nuôi con cái ăn học thành tài , thường cũng có nhiều người ở quê bỏ ruộng bỏ vườn vì chiến tranh để vào thành phố sinh sống , chưa biết phải làm gì thì họ chọn nghề này để mưu sinh .
Khi ra trường dạy ở Ninh Hoà ( 1974 )có dịp về Nha Trang vào ngày cuối tuần , tôi và cô bạn cũng có một vài lần di xích lô dạo mát .
Sau 75 cuộc sống người dân miền Nam đảo lộn , chúng tôi lay hoay để thích nghi với những thay đổi khốn cùng và tôi nhớ mãi chuyến xích lô sau cùng năm 1978 ở Sài Gòn khi từ Cầu Bông Bà Chiêu đến chợ cây Điệp khi lên con dốc nhỏ nhìn anh phu xích lô còm cõi ráng đạp mà không nổi , tôi và đứa cháu gái vội nhảy xuống đi bộ , anh phu xích lô sợ mất khách nài nỉ : không sao tui đẩy được mà .
Dạ cứ đi bộ qua dốc cầu này đã anh .
Khi qua hết con dốc nhỏ 2 cô cháu quyết định đi bộ sau khi trả đủ tiền cuốc xe cho anh , nhìn anh còm cõi trong bộ đồ ngã màu khuôn mặt khắc khổ được che khuất dưới vành mũ màu kaki đã bạc màu tôi chạnh lòng nhớ tới thầy tôi, anh tôi , bạn tôi....cũng đang dải nắng dầm sương kiếm cơm trong nghề này . Tôi nhìn lại mình và đứa cháu gái , 2 cô cháu cộng lại cũng cỡ 50 kg chớ mấy .
Hôm nay chiec xích lô chỉ còn là kỷ niệm, nó được trưng bày để nhắc cho người Việt nhớ nó đã từng hiện diện trong cuộc sống , trong cuộc hành trình của thời đại và đời sau sẽ lãng quên như những cỗ xe thổ mộ xa xưa .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)