Tặng TĐL người bạn cùng khóa của tôi.
Irene.
Mỗi lần gặp, có nhiều chuyện xảy ra mà
không thể nào ngờ tới được? Có những việc mà đưa vào trong một tình thế “tiến
thoái lưỡng nan”! Không biết các bạn thế nào? Chứ tôi thỉnh thoảng thường hay
gặp tình huống như vậy. Vì vậy, những lúc như thế, để làm vui lòng mọi người, cũng
phải cố gắng xoay xở, vượt qua. Hoàn thành trách nhiệm mà “bạn bè giao phó” .
Chuyện là thế này : Nghe tin cô bạn lớp
tôi từ nước ngoài về. Bốn mươi năm rồi mới gặp nhau. Các bạn lớp tôi rộn ràng
hẳn lên! Hàng chục cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm rồi hẹn hò…và cuối cùng
quyết định chọn một nơi mà có thể gặp nhau suốt cả ngày cho một cuộc họp mặt có
nhiều chuyện nói với nhau… Địa điểm lý tưởng nhất là nhà bạn HKT, người bạn lớp
của tôi.
Gặp nhau thì phải ăn uống. Người ta
thường nói : “Có thực mới vực được đạo” nên phàm làm việc gì thì chuyện ẩm thực
cũng phải là hàng đầu.
Nấu món gì đây? Cô bạn tôi cũng người
gốc Huế cho nên thôi chọn các món ăn miền Trung là thích hợp.
Trước hôm họp mặt, có bạn nói với tôi rằng:
-Hay R. nấu món bún bò Huế.
-Sao lại giao cho mình? Mình nấu ăn dở
lắm! Tôi từ chối.
-Thôi mà, khiêm nhường quá! R. mà không
nấu, thì ai nấu bây giờ? Mấy người kia đều là khách, chỉ có R. là bạn thân của…
Tôi đành miễn cưỡng:
-Ừ…
Tôi ậm ừ, chứ trong bụng thật là bất an.
Thiệt tình mà nói, lâu nay tay nghề nấu nướng của tôi tự nhiên “xuống cấp” một
cách trầm trọng…Hàng ngày chỉ nấu ba bữa cơm rau mà thôi. Bây chừ… Thôi kệ!
Liều “thử thách” một phen vậy!
Có rất nhiều người bạn của tôi cứ nhìn
bên ngoài của tôi rồi nghĩ là con gái Huế chắc giỏi công dung ngôn hạnh. Nhưng
thật ra tôi “yếm thế” về mặt này. Hơn nữa trong gia đình, tôi lại là con gái út,
bên cạnh có các chị lớn nên mọi người trong nhà thường cho tôi “nghỉ xả hơi”
trong mấy việc bếp núc, nấu nướng.
Tôi nhớ có một lần bạn T.Đ.Lượng nói với tôi rằng:
-R nấu ăn chắc ngon lắm! Khi nào có dịp
cho mình thưởng thức món bún bò Huế với nghe!
-Ừ…
Thật ra tôi ừ cho qua chuyện. Chứ nấu
hay không là do mình. Mình mà tránh thì còn khuya mới có cơ hội...
Thế mà hôm nay, tôi vướng vào chuyện
“rắc rối này”!!!
Sáng hôm đó, tôi dậy thật sớm, cả đêm
cứ trằn trọc. Tính tôi cũng kỳ lạ! Hễ mai chuẩn bị đi đâu thì y như rằng đêm đó
lại mất ngủ…Thêm vào đó cũng thấy lo không biết mình “kham” nổi món ăn mà mình
sẽ nhận nấu hay không?
Những khách mời toàn là những người sành điệu nào là
anh Chí Hải, chị Hải Tuyền gốc Huế. Anh Sanh cũng rành món ăn, vì bà xã anh
cũng là người Huế. Thanh Bình dân Bắc chính hiệu, nấu ăn ngon khỏi chê. Đông
Oanh một người chuyên “săn lùng” cách nấu các món ăn, trong đó có món bún bò
Huế tuyệt chiêu. Thanh Cảm nấu bếp có tiếng với các món ngon như gỏi trộn ngó
sen, Vịt hầm thuốc Bắc…được ăn một lần là nhớ đời đời. Bích Lệ sành điệu và rất
kén chọn trong ẩm thực. ngoài ra còn có các bạn của tôi như Phan Văn Thanh,
Dương Đông Thành, Huỳnh Thiên Tâm, Đào Văn Tuấn, Võ Thủ Tịnh, Võ Sao Tây…có
những người vợ rất đảm đang trong việc nội trợ. Tôi rùng mình, tự nhủ thầm: “Phen
này mình “chết là cái chắc!”
Sáng Chủ nhật, mọi người còn ngủ thoải
mái thì tôi đã khăn gói lên đường. Sớm quá nên đường phố thông thoáng. Vì thế
chẳng mấy chốc tôi đã có mặt tại nhà bạn HKThạch khi sương đêm vẫn chưa tan hết
và cũng chưa có ai đến mà cửa nhà bạn cũng chưa mở...
Gõ cửa, cửa mở, không cần “chủ nhà”
mời, tôi đi thẳng vào bếp, bắt tay vào việc nào soạn thực phẩm ra, bỏ vào rổ,
nhặt rau, lột hành, tỏi…
Tôi mở vung nồi nước trên bếp mà Lan vợ
bạn tôi đã luộc dùm thịt sẵn. Tôi lục tung trí để nhớ lại cách nấu như theo sự chỉ dẫn trên mạng về nấu bún bò
Huế của Đông Oanh theo tuần tự các bước một…
Tôi mở vung nước dùng. Theo như lời hướng dẫn thì nước
dùng phải trong, nhưng sao ở đây nước đục thế này?
-Phải làm sao đây? Tôi bắt đầu thấy lo lo trong bụng nhưng thôi hòa thêm
nước sôi vào chắc sẽ trong thôi.
Nhìn qua dĩa dựng các bắp bò, thịt và
gân cũng còn cứng quá.
-Phải luộc lại cho mềm thôi!
Giò heo thì
luộc thì quá chín mà mỗi miếng thịt cắt nhìn chưa được thẫm mỹ lắm.
-Thôi cắt tỉa lại cho dễ nhìn là được.
Cứ tiếp tục từng bước, từng bước thầm…và cũng đành
nhắm mắt cho “bèo dạt mây trôi” chứ còn biết làm sao?
Tìm hủ mắm ruốc Huế đem theo rồi hòa
với nước để lắng xuống, đổ nước trong vào nồi. Pha thêm nước vào khoảng hai
phần ba… Bật bếp, nồi nước dùng sôi lên, nhớ lại lời mẹ dạy phải vớt bọt ra hết
thì nước sẽ trong. May sao sau một hồi vật lộn với nồi nước lèo…nước dần dần
trong trẻo như nước hồ thu… Tôi nêm nếm gia vị. Nếm riết, miệng tôi chẳng còn
cảm giác ngon hay dở? Tôi bắc chảo dầu phi hành, ớt, hạt điều…Khâu thái thịt
cũng làm tôi toát mồ hôi vì gân bò còn cứng quá mà dao thì không được bén lắm?!
Nhưng rồi cũng xong…
Lần lượt các bạn đến! Tôi chào hỏi rôm
rả, ôm nhau chụp hình, cười cười nói nói …nhưng trong bụng đâu có yên vì thực
khách hôm nay toàn là những khách quí, những người ăn uống sành điệu trong làng
“ẩm thực” của đất Sài Thành…
Nhìn Đông Oanh, Thanh Bình, Bích Lệ,
Thanh Cảm, Vĩnh Phước, Lệ Thu là những đầu bếp nổi tiếng đó đây của các miền
trong nước. Trong đó có Hoài Thanh một đầu bếp nổi tiếng ở San Jose... Còn thêm
đàn chị Bích Tuyền nữa …Tự dưng tôi thấy ân hận “Sao mình lại dám múa rìu qua
mắt thợ”. Nhưng thôi chuyện đã lỡ rồi! Than vãn làm gì? Tới luôn bác tài ơi, ới,
ơi!
Ngồi vào bàn, ăn ăn uống uống nói
chuyện vui quá. Một lát sau tôi nhớ sực đến nồi bún bò, quay sang T.C tôi nói
như năn nĩ:
-Ăn bún bò nghen?
-Từ từ đã…khoan múc…
Tôi hơi tiu nghĩu, nhưng cố phớt tỉnh.
Một lát sau, tôi quay sang Lệ hỏi, may sao Lệ nói:
-Múc cho mình một tô nhưng ít thôi
nghen…
Tôi mừng quá, đứng lên liền. Đ.Oanh,
Th.Bình vói theo:
-Cho mình tô bún với.
Tôi phấn chấn hẵn lên! Bỏ bún vào tô,
sắp thịt…múc nước, rắc hành…nhìn hình thức rất là bắt mắt nhưng không biết ăn
thì ra sao? Hên xui?
Mọi người lại tiếp tục ăn...chuyện trò,
nâng ly vui vẻ…Có vài người nào đó cũng nhờ tôi cho tô bún…
Cứ thế ăn uống, chẳng ai bình phẩm khen
chê.
Tôi nghĩ :- Chắc là không ngon nhưng hy vọng cũng chẳng
dở…tàm tạm chỉ là bậc trung là may mắn cho mình lắm rồi!
Đ.V.Tuấn người bạn cùng lớp, đến bên
tôi nói khẽ :
-Cám ơn R nghe!
Bún bò ngon lắm!
Tôi mỉm cười vì
biết tính bạn ấy, thấy tôi vất vả thì khen để làm vui lòng thôi.
Lúc này, anh Hải và chị Tuyền vừa đến,
tôi vội vã ra chào, hỏi thăm rồi mời chị:
-Chị ăn bún bò nghe!
Chị dịu dàng bảo tôi:
-Cám ơn em! Chị mới đi xe đến nên hơi bị
nhức đầu…để chút nữa đã em.
-Dạ, thôi chị nghỉ một lát đỡ mệt rồi
ăn nghen.
Sau đó tôi múc cho chị một tô nho nhỏ
và lần này rất mừng khi nghe chị nói:
-Ngon! Đúng là bún bò Huế!
Biết là chị khích lệ, thế nhưng tôi vẫn
cảm thấy như được tiếp thêm sức :
-Có thế chứ, ít ra cũng có người thấy được chất Huế
trong tô bún.
Ăn xong, mọi người lên lầu. Một cuộc
văn nghệ “nho nhỏ”. Anh Sanh hát cho chúng tôi nghe , Tiếp đến HKT hát, huýt
sáo…HTT đàn hát…Còn chúng tôi bên nhau nói chuyện thì thầm hay tâm sự…
Trời về chiều, các bạn Thủ Tịnh, Sao
Tây…ở Đồng Nai vội vàng ra về vì trời buổi chiều hay mưa. Thạch mời mọi người
xuống ăn tiếp… Anh Hải và chị Tuyền cũng đội mũ chuẩn bị đi về, Tôi vội chạy
đến bên anh chị :
-Anh ơi, em đã múc lỡ rồi, mời anh vào ăn giúp em.
Thấy tôi năn nĩ, anh trêu:
-Không! Ừ mà thôi vào ăn cũng được!
Tôi bật cười…
Tôi ưu tiên múc trước tiên cho bạn TĐLượng, sau đó
thêm nước nêm nếm lại múc cho mọi người.
Tất cả mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Tôi thở phào nhẹ
nhõm: Thế là công việc nấu nướng của mình cũng đã trôi qua một cách êm xuôi. Bây
giờ đã bước vào tuổi “sixty” mà còn nấu nướng cho bạn bè ăn uống như thế là tốt
rồi! Và nhủ thầm với mình rằng là sẽ không còn dám tái diễn vào lần sau nữa đâu
nhé!
TĐL ngồi bên bàn nữ. “Bướm lạc giữa rừng hoa”…Sau một
hồi huyên thuyên xổ “Hán”, “Nho”, “Quốc ngữ” với vòng vo “Tam Quốc” … Trước mặt
có Hoài Thanh còn xung quanh là dàn Diễn viên điện ảnh “tuổi six”… nên L. vừa
nói, vừa quơ tay diễn giảng một cách say sưa quên cả ăn chỉ có uống... Đến khi quay
lại tô bún thì ôi thôi:
-Sao nó mặn quá vầy nè?
-Đâu có mặn, vừa ăn mà. Thạch nói.
Chờ cho bạn ăn thêm một miếng nữa, tôi nói:
-Hình như có ai đó, tìm cách bỏ thêm vào tô của L. một
muỗng muối để cho câu chuyện của bạn càng thêm mặn mà. Thôi, ăn đi để nhớ đời!
Lần sau đừng bắt mình nấu nữa. Hì hì…
Mọi người cười ồ lên:
-Vậy là L. nhớ mãi tô bún bò Huế R. nấu nghen!!!
Sài Gòn, Tháng mười, 2013.
Irene.