(Nhân dịp thăm nhà cũ thầy Trần Văn Mẫn
tháng 5/2012)
Gọi ta về lại
vườn xưa
Tìm trong
thương nhớ mấy mùa nhớ thương
Cây xưa đứng
đợi trong vườn
Nghiêng
nghiêng bóng đổ lối buồn ta qua.
Gọi ta tìm
lại dấu hoa
Đã chìm trong
cỏ chiều pha sắc vàng
Gọi ta chân
bước khẽ khàng
Yên cho nhà
vắng, ngủ ngoan giấc buồn
Gọi ta ngồi
dưới hoàng hôn
Trông màu
sương khói mơ hồn ngọc lan
Gọi ta lòng
nghẹn ngàn hàng
Thương nhành
hoa giấy cũ càng liêu xiêu
Gọi ta mái
xám tường rêu
Thềm nhà
quạnh quẽ, gió chiều bâng quơ
Gọi ta cổng
lạnh khép hờ
Đâu người năm
cũ mà chờ tay quen...
Vườn xưa,
chiều gọi sầu lên
Ta ôm thương
nhớ gọi tên ngậm ngùi ...
( Bích Liên -
khóa 7)
Chị Bích Liên ơi, đọc Gọi Ta Ngậm Ngùi của chị làm em muốn khóc...Bỗng nhớ Thầy và nhớ chị rất nhiều...Biết khi nào chị em mình mới có thể gặp lại Thầy xưa... ? Ước gì..., chị nhỉ?
Trả lờiXóaChị lại làm em thấy nhớ đến khung cảnh xưa, nhớ thầy, nhớ bạn...nhớ ôi là nhớ!
Trả lờiXóaRồi ngậm ngùi tiếc nuối một thời ...đã qua!
Hôm trở về trường xưa 2012 GL cũng buồn khi nhìn lại ngôi trường xưa và nhớ lại hình bóng thầy Hiệu Trưởng cùng các thầy giáo, cô giáo và bạn bè ... ngậm ngùi vì biết bao giờ gặp lại nhau đầy đủ.
Trả lờiXóaChúc chị vui và chờ đón đọc bài mới của chị!
Liên viết đúng quá . Phải tôn bạn là một nhà "tâm lý học" đi guốc trong bụng những " cụ già " như tụi mình . Cam ơn chúc vui khỏe mạnh !
Trả lờiXóaBài thơ hay và rất ngậm ngùi
Trả lờiXóaSao không gọi hân hoan tươi đẹp cứ nhè sầu với ngậm ngùi mà gọi hoài vậy Liên.
Mong an vui. ĐanThanh
Khi có dịp lần đầu tiên (cũng là lần sau cùng) đến thăm Ông Cố Vấn Casper tại tư gia vào mùa hè năm 2005 tại tỉnh bang Akansas, Hoa Kỳ, em được nhìn thấy nhiều hình ảnh về các anh chị giáo sinh SPQN được Ông Casper trưng bày tại phòng khách trong ngôi nhà đơn sơ, ấm cúng của ông. Qua những bức hình ấy, em được nhìn lại khung cảnh của ngôi nhà mà chị Bích Liên mô tả qua bài thơ xôn xao chân tình "Gọi Ta Ngậm Ngùi". Cũng chính dưới khung trời nạy, em đã lớn lên và trải qua suốt quãng đời ấu thơ bình yên, dù khi ấy quê hương vẫn còn ngập chìm trong khói lửa chinh chiến. Nhà Ông Caspers nằm cạnh nhà Thầy. Ông đã vĩnh viễn đi xa, và Thầy hôm nay sức đã tàn yếu... Bài thơ của chị chắc hẳn đang làm xao xuyến nỗi lòng người đọc, về một khung trời, về một ngôi trường đã trở nên quá thân thương, gần gũi với lòng người, muôn thuở như tiếng đại dương từ xa vọng về.
Trả lờiXóaChị Bích Liên ơi, P rất thích bài thơ của chị nhất là 2 câu cuối :
Trả lờiXóaVườn xưa, chiều gọi sầu lên
Ta ôm thương nhớ gọi tên ngậm ngùi...
Ước gì em có nhiều thời gian, điều kiện để thăm thầy, thăm trường cũ, bạn xưa cho thỏa lòng thương nhớ !...
Chúc chị luôn vui, khỏe. Mến, DP