Châu Thị Thanh Cảm
Sau một đêm dài không ngủ, tôi trở dậy khi ngoài trời còn mờ đục hơi sương. Ánh đèn cao áp xỏa một màu vàng ấm áp xuống vuông sân đầy lá. Hương của đêm dịu dàng, hương của đêm mênh mang trải ngọt khắp không gian. Tấm rèm mỏng mơn man những chiếc hôn ngọt nồng lên mắt cùng làn gió len vào khe cửa mang theo cái vị ngòn ngọt của sương, vị thơm thơm của tinh khôi đất trời ngày mới và cả một chút se lạnh mà có thể lâu lắm rồi tôi đã mang theo từ quê hương miền Trung gầy guộc đó. Khép kín khung cửa kính, một chút bâng khuâng, xa vắng…quê hương mình đã vào thu rồi đấy, có phải không?
Tôi đã trở về miền đất phương Nam nắng ấm này sau một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng xiết bao ân tình cùng bạn bè nơi vùng trời ngày xưa đó. Khóa 11 chúng tôi hẹn nhau đã lâu rồi, chờ nhau cũng đã lâu rồi…Bốn mươi năm…! Bốn mươi năm kể từ cái đêm Mãn Khóa nhiều cảm xúc khó quên ấy! Kể từ phút giây bịn rịn chia tay nhau giữa cái nắng hạ ruộm vàng cả trời Qui Nhơn ấy! Và thế là từ đó, chúng tôi xa nhau như một định mệnh…Để rồi, 40 năm sau, cũng giữa cái thành phố biển ngày nào, cũng bên tiếng sóng miên man vỗ…Bằng ánh mắt ngỡ ngàng, bằng cái nhìn thật sâu, bằng nắm tay thật chặt, chúng tôi nhận ra nhau, ôm lấy nhau trong nụ cười nhòe cùng nước mắt…
Đã nhiều lần tôi mở cái laptop quen thuộc và đã nhiều lần rồi tôi định viết…nhưng, thật sự tôi không thể viết thành lời…Có một thứ gì đó cứ nghèn nghẹn, cứ chèn ép như muốn nát tung lồng ngực, như muốn bóp vỡ trái tim mình…tôi không thể viết mà nước mắt thì cứ chực ứa ra…Tôi cũng không thể hiểu tại sao và vì đâu mà tâm trạng mình như thế…? Cảm xúc của chuyến trở về trường họp khóa sau bốn mươi năm chia xa cứ vỡ tràn, cứ cuộn dâng nhưng tôi vẫn không thể nào chia sẻ…Và, bây giờ, sau một thời gian, khi những cảm xúc đã thôi cắt cứa, tâm đã nhẹ nhàng và lòng bình yên nhìn lại...nhưng sao, vẫn cái cảm giác ấy, vẫn cái nghẹn ứ ấy, nó cứ thắt chặt tâm can…
Không biết bao lần rồi tôi cứ mở ra và xem đi xem lại những hình ảnh chuyến về trường của K11 chúng tôi mà trang nhà đã kịp thời đăng tải, mà các bạn đã nao nức up lên facebook thật nhiều…Tôi đã nhiều lần ngồi hằng giờ mà xem đi xem lại chúng, những khoảnh khắc buồn vui, bao nghĩa tình bè bạn của chuyến đi cứ như đang trước mặt… Một mình, tôi mỉm cười khi bắt gặp những hình ảnh ngồ ngộ đáng yêu, nhưng cũng không ít lần sống mũi cay cay khi nhìn lại những gương mặt bạn bè mà giờ đây không biết đến khi nào gặp lại. Chúng tôi, người trẻ nhất cũng đã sáu mươi, tuổi đời đã bước qua bên kia sườn dốc, năm tháng hằn sâu những nếp nhăn, thời gian làm bạc phai màu tóc, nhưng tôi tin, tình bạn của chúng tôi mãi mãi sẽ không già…